7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi nghe thấy tiếng anh Haechan gọi lớn, tôi nhanh chóng quay mặt lại nhìn thì may quá hóa ra là anh ấy gọi mấy anh kia chứ không phải tôi; khiến tôi thót tim, tôi nhanh chóng rời đi thật nhanh và đi ngang qua một khu công viên dành cho thiếu nhi, tôi nghĩ

"Thôi bây giờ về nhà cũng chưa ngủ được, vào đây ngồi hóng gió lát chắc không sao đâu nhỉ?" -Tôi đứng nhìn ở cổng công viên mà suy nghĩ

Cuối cùng, tôi quyết định đi vào công viên rồi ngồi lên xích đu trong đấy để hóng mát, tôi vừa đung đưa người mình trên xích đu vừa lấy món ăn mà tôi mới mua ra vừa ăn vừa uống vừa đung đưa bản thân trên xích đu. Tôi ngồi đấy nghịch ngợm vừa chơi với xích đu vừa ăn uống nhưng không hề biết rằng các anh ấy đang đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong và đã nhìn thấy tôi trong công viên. Ban nãy sau khi mua đồ ở cửa hàng tạp hóa xong các anh ấy vừa ra khỏi cửa thì có nhặt được chiếc mũ họ nghĩ chắc là của cô gái ban nãy từ trong tạp hóa đi ra -là tôi, làm rơi và đang trên đường về nhà thì nhìn thấy tôi ngồi trong công viên, họ ban đầu đứng lại lại nhìn vì chẳng hiểu nổi ai giờ này mà còn ngồi ngoài đây như thế nhưng đến khi nhìn kĩ lại tôi họ đều có chung một cảm xúc vô cùng lạ. Các anh đều cảm thấy có điều gì đó ở tôi mà họ cảm thấy rất khác lạ; các anh ấy cứ đứng đấy nhìn chằm chằm tôi cho đến khi tôi cảm nhận được hình như có ai đó nhìn mình mà quay mặt qua phát hiện các anh ấy thì họ mới chuyển ánh mắt qua vị trí khác, họ cũng mau chóng tiến vào trong công viên rồi đi lại gần chỗ tôi, còn phía tôi như đang đóng băng mất rồi, tôi ngồi cứng đờ nhìn các anh ấy tiến lại gần chỗ của mình mà chẳng biết nên làm gì nữa

-Bọn tôi xin lỗi, bọn tôi không cố ý nhìn chằm chằm cô như thế, à cho tôi trả lại cho cô ban nãy cô làm rơi ở cửa hàng tạp hóa đấy -Anh Renjun xoa cổ đưa tôi cái nón nhẹ nhàng nói

-À vâng cảm ơn anh nhiều -Tôi ngại ngùng đáp lại rồi nhận lấy nón

-À ừm... vậy bây giờ cũng trễ rồi ấy, hay để bọn anh đưa em về nhà được chứ? -Anh Winwin lên tiếng đề nghị với tôi

-À dạ thôi ạ, em không làm phiền các anh nữa; em xin phép đi trước ạ -Tôi vội nói thật nhanh rồi nhanh chóng đứng dậy phóng vọt đi

Để lại các anh ấy ngơ ngác đứng đấy nhìn theo, rồi sau đó các anh ấy cũng mau chóng rời đi. Còn tôi sau khi vừa chạy về đến nhà vừa đóng cửa phòng lại tôi liền dựa lưng vào cửa rồi trượt dần xuống tay ôm lấy ngực bản thân nơi đang đập liên hồi không ngừng nghỉ. Thật sự ban nãy tôi rất run lần đầu trực tiếp đối mặt rồi còn nói chuyện với các anh ấy nữa chứ. Khiến bản thân cảm thấy vô cùng căng thẳng, đến tận bây giờ tim tôi vẫn đập không ngừng. Sau khi ổn định lại nhịp tim bản thân tôi cũng nhanh chóng lắc đầu để rủ bỏ suy nghĩ kia đi rồi nhanh chóng lau lên giường kéo chăn trùm lên toàn bộ người mình. Và thế là một ngày trôi qua và tôi dã thầm mong bản thân ngày mai và sắp tới sẽ không gặp phải những tình huống như thế nữa. Còn về phía các anh ấy, sau khi tôi rời đi họ đánh mắt và đều có chung một suy nghĩ nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi

"Mùi hương ấy... hình như là của cô gái đấy, là cô gái năm xưa!!! Nhưng liệu có phải thật sự là em ấy hay không??? Tạm thời khoan hãy nghĩ đến đã, mình vẫn chưa có gì chứng minh được điều ấy cả"

Ngày hôm sau, tôi không có lịch gì vào buổi sáng mà chỉ cần phải đến công ty chính vào buổi chiều để gặp đối tác và tối thì tham gia tiệc của một người chị thân thiết mà thôi. Đến trưa tôi thay đồ rồi lái xe đến công ty để gặp đối tác bên công ty các anh, thật ra tôi vẫn luôn hợp tác với các anh nhưng mà chỉ gặp mặt và bàn bạc với đại diện bên đấy chứ chưa bao giờ trực tiếp bàn bạc với các anh ấy. Tôi vì trên đường đi và để điện thoại trong túi xách cho nên không hề biết rằng tin nhắn của các chị làm nội gián cho tôi ở công ty các anh gửi đến. Cho đến khi tôi bước vào công ty và đi lên phòng họp mở cửa ra nhìn thấy các anh ấy cùng thư ký của các anh, còn bên ghế cạnh chỗ ngồi của tôi thì tôi thấy thư ký của mình đồng thời đứng đằng sau các anh ấy là hình ảnh các chị nhìn tôi mỉm cười bất lực. Tôi ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh rồi biểu cảm rồi nhanh chóng tiến vào trong ngồi vào vị trí của mình, trước khi ngồi tôi bắt tay với các anh ấy và nói:

-Chào các anh, xin lỗi vì đã để mọi người đợi -Tôi bắt tay anh Jaehyun nói

-Không sao, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi, vậy chúng ta bắt đầu bàn bạc nhé -Anh Jaehyun lịch sự bắt tay với tôi nói

Sau đó, tôi vẫn chuyên nghiệp tập trung vào công việc của mình; cùng mọi người bàn bạc trao đổi về dự án của hai bên. Sau khoảng 1 tiếng họp bàn cùng nhau thì cuối cùng chúng tôi cũng đã chính thức chốt kế hoạch và ký kết hợp đồng với nhau. Sau khi ký xong tôi đứng dậy bắt tay các anh ấy nói:

-Rất hân hạnh được hợp tác với các anh, mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ -Tôi bắt tay anh Doyoung nói

-Chúng tôi cũng mong dự án này sẽ thật thành công, rất hân hạnh được hợp tác với cô -Anh Doyoung bắt tay cười nhẹ nói

-Vậy bây giờ tôi xin phép trước tôi có công việc một chút, hẹn gặp lại các anh sau. Tạm biệt -Tôi cúi nhẹ đầu nói rồi cũng mau chóng rời đi bỏ lại các anh ấy cùng thư ký tôi ở đấy

Tôi mau chóng rời đi thật nhanh rồi ngồi vào trong xe, lúc này tôi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn và nhắn tin với các chị. Lúc này tôi mới thấy tin nhắn và thở dài vì sự bất cẩn của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro