20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong thang máy đợi nó chạy lên tầng cao nhất- nơi đặt văn phòng anh Haechan. Hôm nay anh Yangyang và anh Haechan có công việc chung cho nên anh Yangyang tranh thủ vừa mới đáp máy bay xong thì đến công ty anh Haechan luôn. Thật ra trước đó họ dự định sẽ cùng nhau về chung rồi đến công ty anh Yangyang nhưng do có chút việc do đó anh Haechan đã về nước từ sớm cho nên hôm nay anh Yangyang về mới đến công ty anh Haechan luôn. Đứng một chút thì cuối cùng thang máy cũng đã tới, cửa thang máy vừa mở ra tôi đã nhìn thấy thư ký anh Yangyang đang đứng ở ngoài, cô ấy nói rằng đã nghe thư ký của anh Haechan báo nên đi ra để dẫn tôi đến phòng. Tôi mỉm cười gật đầu nhẹ cảm ơn cô ấy rồi cùng cô ấy đi đến văn phòng làm việc của anh Haechan, đến trước cửa văn phòng cô thư ký dừng lại rồi đưa tay mời tôi vào sau khi đã gõ cửa và báo cho hai anh ở bên trong rồi cô ấy rời đi. Tôi gật đầu cảm ơn cô ấy rồi mới từ từ mở cửa văn phòng ra, bên trong hai anh ấy vẫn đang tập trung vào công việc và bàn bạc thảo luận với nhau nên chưa nhận ra sự xuất hiện của tôi; tôi nhìn họ mỉm cười nhẹ rồi thật khẽ di chuyển vào bên trong rồi di chuyển thật nhẹ lại gần chỗ bàn ghế dùng để tiếp đối tác của anh ấy, nhẹ nhàng đặt mấy hộp thức ăn mà tôi đã chuẩn bị cho ba chúng tôi rồi ngồi xuống ghế, yên lặng chờ đợi các anh ấy. Mãi một lúc sau, do tôi cảm thấy chờ đã lâu và cũng khá trễ hơn giờ trưa của các anh ấy rồi cho nên tôi mới đứng dậy rồi tiến lại vị trí bàn làm việc của anh Haechan rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

-Alooo!!! Kính thưa hai vị chủ tịch đáng kính đã quá giờ trưa rồi đấy ạ, hai người nên dừng tay nghỉ ngơi một chút được rồi ấy ạ, tôi đã chuẩn bị cho hai ngài vài món ăn mong hai ngài sẽ thích ạ, còn bây giờ thì gác công việc qua một chút đi nhé, thưa hai ngài chủ tịch đáng kính của tôi ơi -Tôi nhẹ nhàng lên tiếng khi đứng ở mép bàn làm việc

Hai anh ấy ban đầu hơi ngạc nhiên và định lên tiếng hỏi là ai dám ăn nói như thế với họ, nhưng mà khi vừa kịp nhận ra sự có mặt của tôi thì gương mặt họ ngay lập tức thay đổi nhanh chóng. Họ vui vẻ cười thật tươi rồi bỏ qua đống giấy tờ tài liệu công việc trên bàn mà tiến lại chỗ tôi thật nhanh rồi ôm chầm lấy tôi mà nói:

-Em đến từ khi nào thế? Sao không kêu bọn anh gì hết vậy? -Anh Yangyang nũng nịu mà chui rúc vào bên cổ trái tôi mà nói

-Nãy giờ em đến mà không lên tiếng gì cả thế? Em đợi bọn anh nãy giờ đấy à? -Anh Haechan cũng không kém mà ôm chặt eo tôi tựa cằm lên vai tôi nói

-Nhột em hai anh này!!! Em đến cũng không lâu đâu, em thấy hai anh đang bận nên mới không làm phiền hai anh ấy mà. Nhưng mà bây giờ cũng trễ rồi ấy, hai anh nghỉ tay rồi ra ăn trưa với em được chứ? -Tôi kéo hai con koala này ra rồi vừa khúc khích cười vừa nói

-Hửm? Em đem đồ ăn trưa cho tụi anh à? -Anh Yangyang ngạc nhiên quay đầu qua bàn tiếp khách nói

-Ukm, em nghe bác quản gia nói hôm nay hai anh đã về nước cho nên là nấu chút đồ ăn trưa đem lên để ăn cùng mấy anh ấy mà -Tôi cũng vui vẻ đáp lại

Sau đó thì tôi kéo hai anh ấy lại bàn ngồi rồi bày biện mấy khay đồ ăn mà mình chuẩn bị ra. Hai anh ấy nhìn thấy mà mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên hết cả lên, hai anh ấy sửng sốt nói:

-Tất cả chỗ này là do một mình em chuẩn bị ấy hả??? -Anh Haechan ngạc nhiên nhìn đống đồ ăn trên bàn hỏi

Tôi gật gù trả lời

-Trời ạ!!! Em nấu gì nhiều vậy? Mà em nấu chi cho nhiều rồi cực em thế!!!??? -Anh Yangyang hạnh phúc nắm lấy tay tôi nói

Tôi không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi nắm lấy tay hai anh ấy ý bảo không sao đâu, rồi bảo hai anh ấy mau thử xem có hợp khẩu vị không và vừa ăn không. Hai anh ấy vừa ăn thử miếng đầu tiên thì liền lập tức luôn miệng khen tôi không ngừng khiến tôi cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc khi thấy hai anh ấy ăn ngon miệng như thế. Thông qua lời kể của bác quản gia, thư ký của các anh ấy và các chị thì dạo gần đây công ty các anh ấy có chút vấn đề nên các anh ấy phải bù đầu bù cổ để giải quyết, do đó hiện tại mặc dù hai anh ấy vẫn luôn vui vẻ cười đùa rồi pha trò với nhau nhưng tôi hiểu rằng chỉ là không muốn tôi lo mà thôi. Quầng thâm dưới mắt cộng với gương mặt có phần hỏi xuống sắc của hai anh ấy đã nói lên tất cả rồi. Nhưng mà tôi cũng không muốn can thiệp vào công việc các anh ấy quá nhiều cho nên chỉ có thể thả một ít pheromone của mình giúp tinh thần hai anh ấy thoải mái hơn và thư giãn hơn. Sau khi hoàn thành xong bữa ăn thì hai anh ấy nhẹ đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi bảo tôi cứ ngồi đấy chơi đi còn hai anh ấy thì lại quay lại giải quyết, xử lý công việc của hai anh ấy. Tôi cũng không nói gì chỉ im lặng dọn dẹp mọi thứ lại rồi để nó qua một góc rồi ngồi yên trong phòng lướt điện thoại và xử lý vài công việc mà các thư ký trợ lý gửi tôi. Xong sau một lúc tôi cũng cảm thấy hơi chán cho nên là đứng dậy đi dạo xung quanh phòng làm việc của anh Haechan để tham quan một chút, tôi đi được một đoạn thì nhìn thấy vài khung hình được đặt ở một kệ trong góc phòng, tôi hơi tò mò nên tiến lại để xem, tôi cầm mấy khung hình lên thì chợt khẽ bật cười. Đây chẳng phải là hình ảnh của tôi dạo gần đây mấy ngày tôi ở cùng các anh ấy đây sao? Anh ấy chụp lén tôi khi nào mà tôi lại chẳng hay gì cả thế này chứ? Tôi chăm chú nhìn mấy khung hình đấy xong thì còn nhìn thấy một khung hình lớn khác nữa, tôi thầm nghĩ: "Đây là...!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro