17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, sau khi đã kể xong tất cả mọi thứ cho các anh ấy nghe xong thì các chị ấy cũng nhanh chóng rời đi vì hiện tại mùi hương pheromone của tôi đã vô cùng nồng và đang ảnh hưởng đến các chị ấy không nhỏ rồi và đương nhiên là các anh ấy cũng đang bị ảnh hưởng không khác mấy chị ấy là mấy. Nhưng điều mà các anh ấy đang quan tâm là tôi đang ở bên trong, theo những gì mà các chị kể thì chắc chắn bây giờ tôi đang thật sự rất đau đớn và khó chịu nhưng mặc kệ các anh ấy kêu hay đập cửa như nào thì tôi vẫn nhất quyết cắn chặt răng chịu đựng. Tôi thật sự không thể để các anh ấy nhìn thấy dáng vẻ khổ sở, tệ hại của mình hiện tại được!!! Bỗng tự dưng các anh ấy im lặng và không còn đập cửa nữa nhưng mà chỉ là một lúc thôi, sau đó ngay lập tức tôi đã nhận ra được ý đồ của các anh ấy, các anh ấy ĐANG THẢ MÙI PHEROMONE CỦA HỌ RA!!! Tôi nằm trên giường thầm chửi thề nghĩ:

"Chết tiệt!!! Các anh ấy đang thả pheromone ra mất rồi, không được Jieul mày không được sao nhãng mày không được mất khống chế!!!" -Tôi vừa thầm nghĩ vừa lấy tay che mũi mình lại để hạn chế mùi của các anh ấy ảnh hưởng đến bản thân

Nhưng mà bản thân tôi cũng cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng vẫn chưa nhận ra được điều kỳ lạ đó là gì? Mãi cho đến một lúc sau tôi nghe được tiếng động ở ngoài ban công thì có hơi ngờ ngợ nên gượng người dậy rồi giữ chặt lấy cái chăn che mũi đi lại cửa ban công thì giật mình nhìn thấy các anh ấy đang đứng ở ngoài và đồng thời các anh ấy cũng đã phát hiện ra tôi đã nhìn thấy họ. Tôi nhanh chóng định khóa cửa ban công lại thì các anh ấy đã nhanh tay hơn mà đi đến chặn cửa lại, tôi gắng sức để đóng lại nhưng do đang bị kỳ rối loạn phát tình làm ảnh hưởng cho nên là chẳng thế đấu lại sức các anh ấy. Tôi nhanh chóng bị đẩy ra và ngay lúc này tôi đã nhận ra được điều kỳ lạ mà ban nãy mình đã cảm nhận được rồi. Ban nãy tôi cảm thấy lạ vì chỉ cảm nhận được mùi của đa phần các anh nhưng không phải tất cả, bây giờ nhớ lại thì thấy thiếu mùi pheromone rượu Vodka của anh Jeno, mùi Mint Choco của anh Xiaojun, mùi Bạc hà của anh Mark và mùi gỗ đàn hương của anh Kun. Hóa ra các anh ấy đã vòng qua bên phòng khác để lao từ ban công bên đó qua bên này. Bây giờ trước mặt tôi là 4 cặp mắt đang hằn cả tơ đỏ hết cả lên, các anh ấy đã khó chịu và tức giận lắm, bốn anh ấy đang nhìn chằm chằm lấy tôi mùi hương của bốn anh ấy đang lan tỏa vô cùng khủng khiếp, điều duy nhất lúc bấy giờ mà tôi có thể đó là nhanh chóng lấy chăn chùm lên toàn bộ cơ thể mình và bịt thật chăn mũi mình lại. Tôi không muốn bản thân mất kiểm soát chút nào, vì trước đây bác sĩ cũng từng kêu khi tôi rơi vào kỳ rối loạn phát tình bản thân không chỉ mất kiểm soát và ham muốn về mặt thể xác và tinh thần mà còn là về hành động tôi có thể tấn công hoặc làm các anh ấy bị thương tôi thật sự không muốn các anh ấy bị thương vì tôi đâu. Tôi cắn răng thật chặt chịu đựng để bản thân không được phép mất kiểm soát nhưng mà đương nhiên khi có các anh ấy ở đây dù như thế nào thì cũng chẳng thể trốn được nữa. Tôi càng cầm thật chặt cái chăn rồi lùi lại thì các anh ấy cũng từ từ tiến lại gần tôi đến khi tôi dường như chẳng thế đứng vững nổi nữa và chuẩn bị ngã khuỵu xuống thì từ đằng sau có người đã nhanh chóng chạy đến đỡ lấy tôi, thông qua mùi hương pheromone xạ hương tôi biết đấy là anh Hendery, mặc dù gần như chẳng thế chống cự được nữa nhưng mà tôi vẫn cứng đầu cố chấp đẩy anh ấy ra rồi đứng dậy lùi ra sau xong hét lớn hết mức có thể:

-CÁC ANH ĐỪNG LẠI GẦN EM!!! LÀM ƠN ĐI!!! EM THẬT...THẬT...THẬT SỰ KHÔNG MUỐN LÀM CÁC ANH BỊ THƯƠNG. COI NHƯ...NHƯ...NHƯ EM CẦU XIN CÁC ANH ĐẤY ĐỪNG LẠI GẦN EM MÀ. EM XIN CÁC ANH ĐẤY -Tôi nghẹn ngào nức nở nói lớn khi bản thân vẫn cố hết sức bịt chặt mũi mình lại

Các anh ấy nghe thấy thế nhưng mà vẫn không chịu chùn bước, họ biết hiện tại tôi đang rất nhạy cảm và đau đớn; mặc dù bản thân họ cũng đang vô cùng đau đớn và khó chịu nhưng mà các anh ấy không muốn tôi phải chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa. Các anh ấy ban nãy khi được các chị kể lại đồng thời cũng đã nhìn thấy hồ sơ bệnh án cũng đã có tưởng tượng ra được trước một chút nhưng thực tế lại còn hơn những gì mà họ nghĩ nữa. Các anh ấy nhìn tôi đau đớn khó chịu vô cùng nhưng vẫn đang cố chống cự và kiểm chế thì khiến họ không thôi xót xa. Các anh ấy cũng đang căng não và thần kinh ra để khiến bản thân các anh ấy có thể tỉnh táo để giúp tôi có thể bình tĩnh lại và cảm thấy được an ủi hơn. Họ từ tốn đi lại gần chỗ tôi rồi mau chóng ôm chặt lấy tôi rồi nói:

-Jieul, không sao nhé, bọn anh sẽ giúp em vượt qua và chữa khỏi nhé. Em đừng cố gắng kiềm chế gì cả, cũng đừng suy nghĩ hay hành động như này một lần nào nữa nhé. Bọn anh có thể chấp nhận bản thân chịu đau đớn trong một thời gian nhưng sẽ chẳng chịu được một giây khi em đau đớn và khó chịu đâu cho nên là Jieul à, bọn anh sẽ giúp em nhé. Ngoan nghe bọn anh nhé! -Anh Renjun nhẹ nhàng ôm lấy tôi nói

Thật sự tôi vẫn muốn kháng cự lắm nhưng bây giờ tôi chẳng còn sức hay là đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa rồi cho nên cứ vậy mà buông xuôi theo các anh ấy mà thôi. Ngay lập tức khi thấy tôi đã buông lỏng cơ thể các anh ấy mau chóng bế tôi lên giường rồi lần lượt lùi ra xa để chuẩn bị tiết một lương pheromone lớn trước khi bắt đầu họ có đặt lên trán tôi nụ hôn an ủi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro