15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi cùng các anh coi phim cùng nhau, mặc dù tôi là người đề nghị coi phim nhưng mà bây giờ mắt tôi lại chẳng mở lên được nữa, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến với tôi. Tôi mắt nhắm mắt mở nhưng những lần dường như chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì tôi lại tự kéo mình tỉnh lại. Tuy nhiên chỉ được một lúc mà thôi vì đến khi bản thân không thể chống cự với cơn buồn ngủ nữa thì tôi chính thức rơi vào giấc mộng mị của bản thân mình. Tôi vẫn tựa đầu trên vai anh Jisung mà thiếp đi mà các anh chẳng một ai hay biết, mãi khoảng một lúc sau trong lúc quay đầu vào để lấy thêm đồ ăn trên bàn thì anh Ten nhìn thấy tôi đã ngủ quên mất rồi, anh ấy khẽ bật cười thành tiếng làm thu hút sự chú ý lúc này các anh nhìn anh Ten như hiểu sao tự dưng lại cười thì anh Ten lại ra dấu cho mấy anh quay qua chỗ tôi nhìn, lúc này mấy anh ấy quay qua và nhìn thấy tôi đã ngủ quên mất rồi thì cũng khẽ bật cười thầm nghĩ:

"Em ấy hay thật chứ! Đề nghị coi phim cho cố rồi bây giờ lại là người lăn ra ngủ quên đầu tiên. Thật là...!!!" -Các anh nhìn tôi thầm nghĩ rồi lắc lắc đầu

Sau đó các anh nhìn nhau ra dấu rồi cũng phân chia nhau ra dọn dẹp còn anh Johnny và anh Taeil thì đưa tôi lên phòng, anh Johnny đi lại chỗ tôi đang ngồi ôm tay 2 anh Jisung và anh Jaemin tựa đầu lên vai anh Jisung mà ngủ rồi bế lên, còn anh Taeil thì lấy mấy món đồ của tôi đem lên theo sau anh Johnny. Lên đến phòng anh Johnny nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường rồi đắp chăn kỹ càng cho tôi, anh Taeil đi theo ngay sau cũng nhanh chóng đặt đồ của tôi lên bàn cạnh giường sau đó 2 anh ấy lần lượt đặt lên trán tôi xong rồi cũng nhẹ nhàng rời đi để xuống dưới phụ mấy anh còn lại dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong mấy anh ấy cũng mau chóng lên phòng, vì một giường chẳng thế chứa hết hai mươi mấy con người nên các anh ấy đã quyết định chia nhau ra để ngủ cùng tôi, còn mấy anh còn lại sẽ về phòng họ để nghỉ ngơi; hôm nay đến lượt anh Yuta và anh Shotaro ngủ cùng tôi; sau khi dọn dẹp xong với mấy anh còn lại 2 anh ấy cũng đã đi tắm rửa lại sơ qua rồi mới qua phòng của tôi. Khi 2 anh ấy mở cửa vào phòng thì thấy tôi đã cuộn người trong chăn mà say giấc nồng rồi, 2 anh ấy nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến đến bên giường của tôi, ngay khi đứng cạnh bên giường nhìn tôi 2 anh ấy mau chóng nhìn lấy nhau rồi khẽ cười trước dáng vẻ say ngủ của tôi, bỗng tôi chợt nhăn mày lại do gặp phải ác mộng. Anh Yuta và anh Shotaro khi nhìn thấy tôi nhăn mày liền lập tức hốt hoảng mà cố gắng nhẹ nhàng hết mức mà chui vào chăn rồi ôm chặt lấy tôi, sau đấy khẽ thả mùi hương pheromone hương hoa anh đào của anh Yuta và hương trái cây của anh Shotaro để giúp tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và ổn định lại. Thật ra đây cũng là lý do mà các anh ấy thay phiên nhau ngủ cùng với tôi, ban đầu các anh định để tôi một mình một phòng vì Omega lâu ngày không kết hợp với Alpha sẽ khá nhạy cảm và hơi yếu cho nên để tránh những việc ngoài ý muốn các anh ấy, nhưng ngay buổi tối đầu tiên tôi đã bị gặp ác mộng và ảnh hưởng đến giấc ngủ tôi rất nhiều nên các anh ấy đành phân chia nhau thay phiên ngủ với tôi. Sau khi bản thân ngửi thấy mùi hương pheromone của Alapha của mình thì tôi cũng dần bình tĩnh lại và ổn định trở lại, tôi nằm yên trong lòng anh Yuta và đối lưng với anh Shotaro. Hai anh ấy sau khi nhìn thấy tôi đã bình thường trở lại và đã nằm yên để ngủ thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn chằm chằm lấy tôi, hai anh ấy đau lòng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi đang còn lấm tấm trên trán tôi và khi nhớ lại hình ảnh ban nãy của tôi khi gặp ác mộng, làm trong lòng 2 anh ấy dấy lên cảm giác đau lòng khôn xiết; ánh mắt hai anh ấy dán chặt lên tôi rồi thầm nghĩ:

"Tại sao em ấy lại hay gặp ác mộng thế nhỉ? Mà lần nào ác mộng đấy cũng làm ảnh hưởng đến em ấy vô cùng nhiều nữa chứ, mỗi lần như thế trông em ấy có vẻ rất đau đớn thì phải? Rốt cuộc em ấy đã mơ thấy gì và gặp phải ác mộng gì, kinh khủng thế nào mà lại làm em trông đau đớn như thế chứ?" -Hai anh mắt vẫn luôn dán chặt lên tôi mà không rời đi chỉ một giây nào cả

Hai anh sợ chỉ cần không tập trung vào tôi dù chỉ một chút cũng sẽ vô tình bỏ qua một chi tiết nào đó về tôi cho nên hai anh ấy đều vô cùng tập trung, vừa lo lắng vừa xót xa nhìn tôi không rời. Mãi đến một lúc sau thấy tôi đã ổn hoàn toàn các anh ấy mới chịu nhắm mắt lại ôm thật chặt tôi rồi cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Thật ra sự thật đằng sau mỗi lần gặp ác mộng của tôi đều được tôi biết rất rõ nhưng tôi lại chẳng dám nói cho các anh ấy nghe, tôi sợ rằng khi mình nói ra các anh ấy sẽ nhất quyết giúp tôi chữa đến cùng mất thôi, tôi không muốn các anh ấy phải chịu khổ, chịu đau đớn, chịu bất cứ tổn hại. Thật ra cũng chẳng phải ác mộng gì cho lắm, một phần vì do lâu ngày tôi không tiếp xúc với phermone chính gốc của Alpha của bản thân mà chỉ dùng mùi hương giả do tôi tự chế tạo ra để làm giảm lại cơn đau và khó chịu mỗi khi phát tình cho nên là đến khi đột ngột tiếp xúc lại với phermone chính gốc từ các anh ấy sẽ có phần tác động đến hệ thống phản ứng và kết mùi của tôi với các anh ấy, do đột ngột bị thay đổi nên nó đã tác động lên dây thần kinh và cả cơ thể tôi nữa. Nếu muốn tôi hết thì cần các anh ấy tỏa mùi hương trong một thời gian dài và phải chịu đựng việc mùi hương nồng nhất của tôi tác động, nếu như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và thần kinh các anh rất nhiều, với cả trong suốt quá trình đó dù tôi có đau đớn hay như nào các anh ấy cũng không được phép tiến lại gần tôi, tôi khá chắc nếu như thế các anh ấy sẽ không chịu được nhìn tôi đau đớn mà sẽ lại gần giúp tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro