Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ningning 10 điểm, về chỗ " thầy yuta nói.
" con nhỏ đó giỏi thật, làm lớp trưởng thôi mà có cần phải giỏi vậy không? " donghyuck ngán ngẩm nhìn ningning cười đắc chí ôm quyển vở dày cộp ngồi xuống bàn. ningning là lớp trưởng lớp chuyên trung, con nhỏ đó siêu đanh đá nhưng lại là mọt sách, nghe thiên hạ đồn con nhỏ đó hát như vịt đực.
" ờ " renjun đáp, chả thèm nhìn donghyuck, cũng chả thèm nhìn ningning. cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, dạo này cậu càng ngày càng thích vẽ hơn, chỉ là không biết phải nói với 2 ba ra sao, rằng cậu không muốn làm gì khác ngoài vẽ. bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh trông như kẹo bông gòn, nắng ấm chiếu vào mặt nó khiến những đường nét trông rõ ràng hơn. mặt huang renjun thực ra rất đẹp trai, chỉ là càng nhìn thì nét đẹp đó càng ẩn đi thôi.
sau giờ học, thầy yuta giao riêng cho mình nó một đống bài tập vì không thèm nhìn thầy giảng bài.

giờ ăn trưa, renjun là người duy nhất bị " ra rìa ". tại sao ư? mark và donghyuck cứ cười cười nói nói với nhau, jeno và jaemin thì nhìn nhau rồi lại không nhìn nhau. người qua đường lại tưởng nó bị tẩy chay mất. huang renjun chọc chọc cái đũa vào khay cơm, dù cơm ngon nhưng tâm không vui. nó đảo mắt nhìn xung quanh, lần này nhìn trúng ningning. ủa, sao con nhỏ đó ngồi một mình? renjun đoán là do tính cách con nhỏ đó nên chả ai ưa nó cả. ôi trời, đang ăn trưa mà nó lại còn học bài nữa, sao nhỏ đó không chừa cái sự chăm chỉ đấy cho renjun nhỉ. nhìn sơ qua thì ningning có mái tóc dài nâu trà sữa ( rõ ràng là con nhỏ này đi nhuộm, nhưng nó cứ oang oang là màu tóc tự nhiên của nó ), gương mặt bầu bĩnh, mắt sắc lẹm, phần thân thì đầy đặn nhưng đôi chân nó như 2 cái que tăm. dù sao huang renjun cũng chả ưa ningning từ đầu năm, nên nó lại cúi xuống ăn hết khay cơm rồi đi họp câu lạc bộ vẽ.

câu lạc bộ vẽ lần này tan muộn vì thầy kim jungwoo giảng phiêu quá. đã hơn 8h tối rồi. renjun tự nhiên thèm ăn kem dù sắp giáng sinh. nó tạt ngang vào quán cửa hàng tiện lợi ở trước một con hẻm tối. lúc đi ra thì nó mua được một que kem socola, nhưng trước khi ăn thì nó tự nhiên thấy một bóng dáng quen quen, à đâu, hai bóng dáng quen quen chứ. một người thì là ningning - nhỏ lớp trưởng lớp nó, đang cắm mặt vào điện thoại; còn một người thì là cái tên biến thái giống mặt nó ( ?! ). ủa sao cái tên đó lại được ra tù sớm vậy? luật pháp hàn quốc có vấn đề gì à? mới có 5 năm mà tên đó được ra tù là sao? nó hy vọng rằng nó chỉ nhìn nhầm thôi, nhưng ông trời chả nghe nó gì cả.
ningning dù có quay lưng trước mặt renjun thì renjun vẫn nhận ra, còn tên kia giống renjun thì dĩ nhiên nó phải nhận ra rồi. huang renjun chả nghĩ nhiều nữa, đi thật nhanh, nó phải bắt kịp ningning. chả hiểu sao nó lại muốn cứu cô nàng nữa, nhưng nó biết đó là việc phải làm lúc này. tên biến thái dừng lại một chút khi renjun bắt kịp ningning.
" ê " renjun gọi ningning.
" ôi giật cả mình " ningning giật mình nói. renjun nhìn gương mặt trắng bệch của con nhỏ đó là đủ hiểu rồi. hóa ra ningning cũng biết bản thân bị tên biến thái bám đuôi.
" bà đói không? đi ăn với tôi nhé? "
" ơ... à... ừ, đi thì đi " ningning căng thẳng gật đầu. nhỏ đang xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh, hình như là đồ vẽ vời thì phải.
renjun và ningning đi bộ, cả hai không nói gì với nhau; nhưng tụi nó cũng nghe được tiếng chân đằng sau. renjun giờ cũng căng thẳng không kém ningning, nó khẽ nuốt nước bọt.
" nghe này ningning, bà hãy nắm chắc tay tôi nhé " renjun vừa dứt lời, không để ningning nghĩ ngợi gì thêm, nó kéo tay ningning chạy thật nhanh. tay nó nắm chặt tay ningning, nó biết nó phải làm thế, chạy thật nhanh, đến một nơi nào đó mà chính nó chả hề nghĩ ra. nó nghe thấy chân chạy đằng sau, nó chỉ biết nắm chắc tay ningning và cắm đầu chạy.
rồi cả 3 người chạy vào sở cảnh sát, vì có lẽ chính tên biến thái cũng chả biết hắn chạy đi đâu.

sau khi điền tờ khai xong, renjun và ningning đứng ngoài cổng sở cảnh sát. hai đứa nó ngại ngùng. renjun thì gãi đầu. ningning thì mím chặt môi, hình như nhỏ muốn nói gì đó.
" này... " ningning lên tiếng.
" ờm... sao thế? " renjun lúng túng, tự nhiên ningning nói trước là sao.
" cảm ơn ông nhé, và cũng xin lỗi ông nữa " ningning nói nhỏ nhưng renjun vẫn nghe thấy.
" ờm có gì đâu, nhưng sao bà phải xin lỗi chứ? bà có lỗi gì đâu? "
" vì lúc ông đến cứu tôi á, tôi tưởng là ông là tên biến thái nên giật mình. tôi thấy thế thật không phải, nên muốn xin lỗi ông " ningning nói, renjun mới hiểu tại sao lúc đó nhỏ lại giật mình như vậy.
" ôi trời, không sao đâu, bà cũng biết câu chuyện của tôi trên insta rồi còn gì " renjun nói dù trong lòng đang hận thằng biến thái kia chết mất.
" thực ra, tôi thấy là nếu tên biến thái đó dùng khuôn mặt ấy đi làm người mẫu thì có lẽ sẽ thành sao hạng a đấy, nhưng tên đó ngu mà. đúng là 1 khuôn mặt 2 số phận " ningning đột nhiên nói, renjun thấy ngạc nhiên. nó thấy buồn cười nhưng phải mím môi lại, nó có biết là con nhỏ này lại hài đến thế đâu.
" ơ... cảm ơn bà nhé. nhà bà ở đâu? tôi đưa bà về, bây giờ đi xe taxi hay xe bus không an toàn đâu! " chả hiểu sao renjun lại đưa ra lời đề nghị này nữa. nó chỉ cảm thấy nó có trách nhiệm phải đưa nhỏ lớp trưởng này về nhà an toàn.
ningning hơi ngạc nhiên nhìn nó. bây giờ nó mới để ý thực ra mắt ningning rất to, lông mi dài, thực ra nhỏ cũng xinh đó chứ. rồi nhỏ mỉm cười, gật đầu.
mà chả hiểu đứa nào đồn ningning hát như vịt đực. lúc nhỏ hát linh tinh trên đường nghe cũng dễ thương mà, như con chim sẻ hót líu lo.
dù sao renjun đã hiểu một chút về nhỏ lớp trưởng này rồi, nó cảm thấy nhỏ không như nó nghĩ. ningning một mình du học hàn quốc, nhỏ nhớ bố da diết nhưng nhỏ cũng có nỗi đau trong lòng. với cả nhỏ cũng thích vẽ như nó, nhưng nhỏ vẽ quần áo, váy vóc. giờ nó đã biết ningning làm gì trong giờ ăn trưa.

giờ ăn trưa hôm sau lại như mọi hôm, renjun chán điên cuồng vì phải làm bóng đèn. đột nhiên lại mọc ra 1 đứa con gái muốn ngồi cạnh nó. và thật kì lạ là nó lại vui vẻ mời đứa con gái đó ngồi cùng mình. nó thấy rằng chuyện tình bạn của nó bắt đầu na ná như cách harry potter, ron weasley và hermonie chơi với nhau. dù sao thì quyết định cứu ningning tối hôm đó là quyết định sáng suốt nhất trong đời nó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

hi các bạn mình đã chính thức quay trở lại nè !!!

trong chap mới này các bạn sẽ thấy kì lạ vì nhân vật ningning tự nhiên lên làm nữ 9, nhưng thực ra không hề kì lạ một chút nào. mình sẽ giải thích cho các bạn nha.

ningning là thành viên của nhóm nhạc nữa aespa. khi cô ra mắt thì đã có khá nhiều " phốt ", trong số đó có phốt phát ngôn là cô rất thích huang renjun của nct dream. thực chất, những phốt đó chỉ là bị thổi phồng lên để hủy hoại danh tiếng của cô. chuyện thích huang renjun cũng bị biến tướng đi ít nhiều.
mình đã theo dõi ningning từ những năm chị ý là trainee. chuyện chị ý phát ngôn thích renjun là vì chị ý là fan của nct dream, ngoài nói thích renjun ra thì chị ý cũng thích nhiều người khác trong công ty, như 1 người fan bình thường. có thể vì cùng là trainee trung quốc, ningning có lẽ thấy được sự cố gắng phi thường của renjun nên rất ngưỡng mộ cậu ấy, và mong muốn được debut như cậu ấy.

trong fic này mình muốn khắc họa sâu về tình bạn khác giới đẹp như thế nào , liệu có phải lúc nào cũng bị hiểu lầm là yêu nhau không. mình muốn 2 người này coi nhau như bạn thân và giúp đỡ nhau trên đường đời nhiều sóng gió. 1 mối quan hệ rất healthy và balance nhé mọi người <3

nếu như mọi người không biết, thì ningning, renjun và chenle đã chơi với nhau từ thời tranee rồi nhé.

hy vọng các bạn thích chap mới này <3 hãy vote và comment thật nhiều nha <3 mình thích đọc comments của các bạn lắm á <3 iu các bạn nhiều nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro