Omega bướng bỉnh à!!! Em phải là của bọn anh!!! (Allrenjun) [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi khung chat, cậu liền lập tức mình lại đầy đau đớn và khó chịu. Chắc mọi người cũng sẽ thắc mắc tại sao Renjun lại có thể đoán được bản thân có khả năng phân hóa thành Omega đúng chứ!!!??? Thật ra giữa các Omega thường có một sợi dây linh cảm gắn kết với nhau, cho nên từ mấy lần đầu gặp nhau những Omega kia đã cảm nhận được một cách mạnh mẽ từ người Renjun rồi và bọn họ cũng đã thẳng thắn nói cho cậu biết trước, rằng cậu không chỉ khả năng rất rất rất cao là sẽ phân hóa thành Omega không mà còn là một Omega cực kỳ trội. Ban đầu khi được nói chuyện này bản thân cậu cũng khá sốc nhưng dần dần cậu cũng cảm thấy có lẽ điều đấy là đúng, bởi vì từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách của cậu bất kỳ ai cũng có thể thấy được là sẽ phân hóa thành Omega rất ít khả năng thành Beta và dường như chẳng thể phân hóa thành Alpha được!!! Ba mẹ cậu khi được cậu kể về chuyện đó cũng đã thẳng thắn kể cho cậu nghe về kết quả lần trước đi khám để dự đoán cậu sẽ phân hóa thành gì thì kết quả chính là 100% Omega tức là cậu sẽ phân hóa thành Omega trội. Cậu có hơi lo lắng và sợ hãi khi mới bắt đầu biết được điều này nhưng dần nhờ những người anh chị bạn bè là Omega xung quanh cậu dường như trở nên thoải mái hơn với chuyện này; cậu cũng vô cùng bình tĩnh chờ đợi đến lúc phân hóa và không cần lo lắng cái gì nữa.
Cho nên ban nãy khi voice chat vào group cậu cũng vẫn vô cùng bình tĩnh mà không quá lo lắng, bây giờ cậu chỉ hơi khó chịu và nóng mà thôi ngoài ra thì cũng chẳng còn cảm thấy gì khác nữa!!! Cậu cuộn mình vào bên trong chăn cố gắng nhớ lại những gì mà trước đó mẹ cậu và các Omega khác đã chỉ cho cậu khi cậu bất ngờ bắt đầu phân hóa khi không có ai ở cạnh. Cậu lập tức ngồi dậy vẫn giữ chặt cái chăn quanh thân mình rồi di chuyển đến chỗ tủ nhỏ ở cạnh bàn học cậu, nơi có để vài miếng dán ức chế cùng với hộp thuốc dành cho mỗi lần đến kỳ phát tình. Cậu không dùng thuốc vì cậu cũng biết rất rõ việc uống thuốc có hại cho sức khỏe, nếu như không phải trường hợp khẩn cấp thì hạn chế hoặc không nên uống thuốc; cậu với tay vào bên trong tủ lấy một miếng dán ức chế rồi dán lên vào sau gáy của bản thân cậu rồi lấy chai xịt từ trong hộc tủ đấy rồi xịt khắp người bản thân để giảm đi lượng mùi pheromone của bản thân quá nhiều trong không khí. Xong rồi thì cậu đi xuống dưới phòng khách ngồi đợi mọi người tới, đương nhiên vẫn là trong tình trạng con nhộng khi mà cậu vẫn đang nắm thật chặt cái chăn rồi quấn quanh người cậu!!! Mặc dù cậu cũng đã có chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho lần đầu đến kỳ phát tình như này nhưng mà thật sự nó còn đáng sợ hơn những gì cậu đã nghĩ đến nữa cơ!!! Bây giờ cậu thật sự cần có cái gì khác mát hơn để giúp giảm bợt nhiệt độ đang nóng hổi bên trong người cậu chứ thật sự là cậu đã mở điều hòa đến mức nhỏ nhất rồi nhưng cậu vẫn đang đổ mồ hôi không ngừng đây này!!! Cậu ngồi co ró ở đấy thêm một lúc thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, sau đó là tiếng kêu của các anh ấy, cậu thật sự muốn ra đấy mở cửa cho bọn họ nhưng bây giờ cậu vừa nóng vừa khó chịu vừa mệt đến mức cậu dường như chẳng thể nào di chuyển cơ thể đi thêm một chút nào nữa; ban nãy dường như cậu đã sử dụng hết sức lực để có thể di chuyển từ trên phòng ngủ để xuống được chỗ này rồi!!! Ngay sau khi bọn họ thấy gọi cậu mãi mà không thấy cậu ra mở cửa hay hồi đáp cho nên họ đã mau chóng lấy điện thoại và gọi cho cậu, rất may là cậu vẫn còn đủ sức để nhận cuộc gọi, cậu mau chóng nhấn chấp nhận cuộc gọi rồi nói với họ tình hình hiện tại của cậu cùng với những điều mà bọn họ nên cẩn thận khi bước vào trong đây!!! Rồi cậu bảo họ nên xuống dưới văn phòng của KTX để thông báo về chuyện này và đồng thời là lấy chìa khóa phòng KTX của cậu.
Bọn họ ngay sau khi nghe cậu nói thế thì cũng mau chóng chạy đi để nói về việc này cũng như xin mượn chìa khóa nhưng mà xuống đến nơi thì đã đóng cửa, bọn họ còn đang định chạy đi kiếm ai đó giúp nhưng mà bọn họ còn chưa kịp bước đi được bao xa thì một trong những người kia tới, những người mà được nói đang có cảm xúc và cạnh tranh với nhau để có được cậu đấy là chính là anh Mark, anh Doyoung, anh Jaehyun, anh Jungwoo, anh Jaemin, anh Jeno, anh Haechan, anh Yangyang, anh Chenle và anh Jisung. Và những người trong số bọn họ đang có mặt ở đây chính là anh Jeno, anh Mark và anh Jaehyun. Anh Jeno chạy đến đây là bởi vì thật ra phòng KTX của anh ấy khá gần đây cho nên ban nãy thấy nhóm mấy người Omega vội chạy đến đây cho nên mới chạy theo, anh Mark là do thấy anh trai mình chạy đi cho nên cũng lo lắng chạy theo còn anh Jaehyun là bởi vì nghe từ cậu em ruột Jung Sungchan nói rằng bồ Sungchan mới chạy đi đâu đến chỗ của Renjun cho nên cũng lo lắng mà đến đây
-Sao vậy mọi người??? Bộ có chuyện gì hay sao mà mọi người tập trung chỗ trước KTX Renjun dữ vậy??? -Anh Mark nhìn tất cả mọi người ở đó hỏi
-May quá mấy đứa ở đây rồi, mau giúp bọn anh với!!! -Anh Taeil nói
-Mà có chuyện gì thế ạ??? -Anh Jaehyun khẩn trương hỏi
-Renjun đã bắt đầu phân hóa rồi nhưng mà cậu ấy bây giờ đã yếu quá rồi không ra đây mở cửa được nữa ạ!!! -Anh Shotaro lên tiếng giải thích nói
-Mấy đứa mau giúp bọn anh phá cửa được không??? Mấy người bọn anh không đủ sức phá cửa!!! -Anh Ten đầy lo lắng nói
-CÁI GÌ!!!??? Renjun bị vậy bao lâu rồi!!!??? -Anh Jeno hốt hoảng nói
-Bọn anh cũng không rõ nữa nhưng chắc từ trưa -Anh Winwin nói
Sau đó cả ba đi đến phá cửa rồi mau chóng bế cậu đi sau khi thấy được cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro