Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp anh, Ten không nghĩ mình sẽ say mê anh một cách điên cuồng đến như vậy. Không chỉ vì vẻ ngoài cực kì ấn tượng của anh, mà còn nét quyến rũ trong cả tính cách đã làm cậu mê mệt. Anh là người Ten muốn làm hạnh phúc, vì anh lúc nào cũng trông thật buồn bã. Hoặc ít nhất đó là những gì cậu nghĩ. Cậu chưa từng nghĩ tình cảm của mình sẽ được đáp lại, và càng không nghĩ sau đó, chính mình lại buông tay anh.

***

Taeyong ngồi đấy, cùng mọi người ở chiếc bàn bàn ăn quen thuộc. Anh không uống rượu, ngay cả khi Johnny mời. Việc Taeyong được người khác mời rượu cũng đã là một điều kỳ diệu, đặc biệt là Johnny, người từng thề rằng không để cho Taeyong đụng vào bất cứ đồ uống có cồn nào . Anh không muốn khi say Taeyong lại sử dụng anh như một con gấu bông và anh lại gọi tên Ten trong vô vọng. Thật ra, Johnny biết nỗi buồn mà Taeyong đang chịu đựng thực sự rất lớn. Việc Ten đã rời bỏ họ trong khoảng thời gian lâu như vậy thì buồn là điều dễ hiểu, nhưng Taeyong vẫn cố gắng không để lộ ra.

Sau ngần ấy năm mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, và có lẽ ngoài Taeyong, Johnny là người tệ nhất. Anh đã mất người bạn thân nhất đã bên cạnh mình từ khi anh còn niên thiếu, không ai có thể hiểu được khoảng trống mà cậu để lại trong tim anh.

"Cùng chơi một trò chơi nào!" Taeyong làm mọi người bất ngờ vì lời đề nghị 'không tưởng'.

"Chúng ta không cần phải.." Jaehyun trả lời để Taeyong không cảm thấy lạc lõng. Ten luôn tham gia vào mọi trò chơi mà họ bày ra, đây là lần đầu tiên mọi người quyết định bắt đầu mà không có cậu. "Ăn thêm một chút nữa đã."

"Nhưng anh muốn chơi." Người nói là Johnny. Anh nghĩ đến những lần khi Taeyong muốn làm cái gì đó thì Ten sẽ là người luôn đáp ứng cho dù có là điều ngớ ngẩn nhất quả đất đi nữa. Lúc này anh sẽ thay cậu làm việc đấy, anh sẽ làm tất cả cho Taeyong, Taeyong của tri kỉ anh, Taeyong của Ten.

"Trò này cũng ngắn thôi, và dễ chơi nữa." Taeyong nói với giọng trầm buồn. 

Tất cả đều gật đầu đồng ý, vì họ thấy thương xót anh quá. Nếu họ được thấy nụ cười của Taeyong chỉ bằng việc tham gia vào một trò chơi thì đó là hoàn toàn xứng đáng. Một nụ cười thật sự, không phải nụ cười mà anh cho mọi người thấy ở những buổi phỏng vấn hay khi biểu diễn theo concept hay khi có ai đó hỏi anh "có ổn không?" và anh chỉ cười để họ không thấy lo lắng.

"Trò này có tên là 'Cái giá của ước muốn'"

"Hả? Cái gì?" Hansol hỏi. "Giá?"

"Ừm anh không nghe lầm. Là cái giá của điều mình luôn ước muốn. Chúng ta sẽ cùng chơi và lần lượt từng người trong chúng ta sẽ bắt đầu nói. Những trò chơi kiểu thế này thường mang mọi người đến gần nhau hơn đấy nhé." Dù cuộc đời anh hiện tại có khó khăn thế nào thì anh vẫn luôn hy vọng, bởi anh vẫn còn những người bạn luôn kề vai sát cánh bên cạnh. Những người anh có thể tin tưởng rằng họ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. 

"Tôi chưa bao giờ nghe nói về trò này cả." Johnny đần người ra.

"Tất nhiên, vì tôi mới nghĩ ra mà." 

"Cái tên nghe dở hơi kinh. Cậu thử tìm tên khác đi." Johnny vẫn không bỏ được thói quen.

"Túm lại là" Taeyong quyết định mặc kệ Johnny "mọi người sẽ nghĩ về điều mình luôn mong muốn và ghi nó vào một tờ giấy, nhưng có giới hạn số lượng từ đấy nhé, vì thế chúng ta chỉ có thể sử dụng một từ duy nhất để diễn tả điều ước của mình." Taeyong cắt tờ giấy ra từng mảnh nhỏ và chia cho từng người. Taeyong đã thực sự thay đổi. Anh không còn như lúc trước và mọi người đều thấy được điều đấy. Anh trở nên tốt hơn, biết lắng nghe, khuyên bảo và chăm sóc cho mọi người. Anh cũng chưa từng tỏ ra buồn hay chán nản kể cả khi Ten không còn ở đây, ít nhất trước mặt mọi người là vậy. Anh nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ và anh quyết định phải tiếp tục sống cuộc đời còn lại của mình thật tốt. Anh sẽ luôn giữ tấm lòng biết ơn dành cho Ten, vì đã thay đổi cuộc đời anh. Cuối cùng, Ten là đám mây ấy của anh, là người cho anh biết giá trị của cuộc sống, cho anh biết được anh có gì và thiếu sót những gì, cậu đã hoàn thiện anh. Nói ngắn gọn thì Taeyong vẫn còn tổn thương vì sự ra đi của Ten nhưng dù sao, anh cũng không bao giờ hận hay ghét cậu được.

Tất cả đều chờ đợi Taeyong nói thêm. "Bắt đầu từ Doyoung nhé." Anh hướng dẫn cho cậu. " Hãy nói cho mọi người nghe cái giá cậu sẽ trả để có được thứ cậu ghi trong tờ giấy đó, và mọi người sẽ đoán ước muốn của cậu là gì." Taeyong nhìn quanh một vòng để chắc là mọi người đã hiểu. "Mục đích của trò này là mang mọi người lại gần với nhau hơn mà."

"Ummm..Ước muốn này của tớ không có giá cả gì hết, vì nó không thể mua được.." Doyoung nhìn Taeyong và hi vọng anh có thể đoán ra.

"Thế thôi à?..Để xem.." Ngay cả Taeyong cũng không biết.

"Thôi, nói ra luôn đi." Mọi người đều rất muốn biết.

"Là hạnh phúc." Cậu bình thản nói ra. "Hạnh phúc trong cuộc sống của tớ và hạnh phúc cho tất cả mọi người xung quanh. Tớ muốn ba mẹ tự hào về mình và nếu họ hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc. Tất nhiên tớ cũng muốn mình có được một hạnh phúc riêng, vì thế tớ đã viết tên của Jaehyun." Cậu xoay tờ giấy lại cho mọi người xem từ được viết trên đấy. "Nếu cậu luôn bên cạnh tớ thì tớ sẽ hạnh phúc mãi luôn." Cậu nhìn về hướng Jaehyun. "Tớ nghĩ hạnh phúc đều tồn tại ở khắp mọi nơi. Cậu sẽ luôn thấy được nếu cậu muốn, hạnh phúc vẫn luôn ở đó và điều chúng ta cần làm là cảm nhận mà thôi." Doyoung từ tốn nói với mọi người.

Tất cả tập trung ánh mắt về phía cậu và họ đều cảm nhận được điều đó. Niềm hạnh phúc. Nó vẫn luôn ở đấy. Chỉ cần mọi người được bên cạnh nhau.

"Tớ nhớ có một lần tớ, Johnny và Ten về trễ và chúng tớ phải lẻn vào ký túc xá, lúc ấy đột nhiên dạ dày Ten gặp vấn đề và chúng tớ đã bị phát hiện vì Ten đã nôn ra cả hành lang. " Johnny bất giác mỉm cười. "Mặc dù sau đó cả ba đều bị mắng nhưng thực sự vẫn rất buồn cười. Tớ sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm như vậy mãi mãi." Cậu dừng lại và nhướn mày với Jaehyun, ý ra hiệu đến lượt cậu.

"T-tớ viết 1000$.." Mọi người đều nhìn cậu. Jaehyun xoay tờ giấy để mọi người có thể nhìn. 

"Thật thế hả Jae? Tớ viết tên cậu và cậu thì chỉ muốn có một cái camera mới?" Cậu bị Doyoung cằn nhằn, cậu đã muốn mua cái máy từ một tháng trước nhưng giá hơi chát nên Doyoung liền hiểu ra ngay khi nhìn thấy số tiền mà cậu ghi trên tờ giấy.

"Thì để tớ có thể chụp cậu thật đẹp.." Jaehyun bào chữa cho bản thân nhưng xem ra không thành công cho lắm. "Trò này mà gắn kết gì không biết!!". Họ không trách cậu. Dù sao thì cậu cũng là maknae trong nhóm, cậu vẫn còn nhiều thời gian để trưởng thành hơn.

"Tiếp theo là anh." Taeyong chỉ Hansol.

"Anh viết.." Hansol xoay mặt sau để lộ tờ giấy trống rỗng, không có gì trên đó cả. "Điều anh muốn cũng không có một cái giá nào cả. Ten là niềm hạnh phúc của cậu và anh biết, cậu ấy là điều quan trọng nhất trong cuộc đời cậu và nó không có một cái giá vì anh sẽ đánh đổi mọi thứ để cậu ấy có mặt ở đây." Không ai nói gì cả, họ tiếp tục trò chơi. Nếu tính theo quy định của trò này thì anh đã phạm luật rồi.

"Ít nhất tôi cũng làm đúng luật này." Johnny lật mặt sau, và tên Ten được viết trên đấy.

"Tôi sẽ cũng sẽ đánh đổi mọi thứ mà không hề hối tiếc để mang cậu ấy trở lại." Anh nhìn một lượt. 

"Cậu ấy quan trọng với chúng ta thật nhỉ." Taeyong lên tiếng.Cũng đã được 3 năm kể từ lần cuối anh gặp cậu. Lần cuối cùng nói chuyện với cậu thì hai người lại cãi nhau, anh không muốn nhớ lại ngày hôm đó thêm lần nào nữa. Taeyong nhìn xuống chữ C được lồng vào vòng cổ. Nó đã từng là chữ T nhưng bây giờ đã bị thay thế, sau khi Ten rời đi. Có lần Johnny gần như mất kiểm soát, anh gần như đã đặt chuyến bay về Thái chỉ để mang cậu về, nhưng Taeyong đã ngăn lại. Chỉ mỗi anh biết lý do cho sự ra đi của Ten, đó chính là anh, chính anh đã gây ra sự đau buồn này cho mọi người. Anh cảm thấy thật có lỗi cho dù mọi người có cố gắng an ủi, anh vẫn nghĩ mình là nguyên do cho mọi chuyện.

"Đến lượt cậu.." Johnny ra lệnh. Anh thực sự rất tò mò nhưng vẫn tỏ ra như không quan tâm lắm. Mọi người dường như chỉ chờ đợi mỗi khoảnh khắc này, Taeyong từ từ lật mặt sau của tờ giấy.

"Hả? Tại sao cậu không viết gì hết thế?" Hansol và mọi người đều thắc mắc.

"Bởi vì tôi không có ước muốn gì cả. Làm sao tôi trả giá được cho một thứ mà tôi không muốn có chứ. Tôi thích cuộc sống hiện tại và tôi muốn mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy." Taeyong thu gom lại các mảnh giấy trên bàn.

"Xong rồi, chúng ta đã kết thúc trò chơi. Hãy nắm tay nhau mà nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, mọi thứ dù không thay đổi nhưng chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn." 

Mọi người làm theo lời anh. Cả năm người. Bây giờ họ đều đã là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì ở Hàn Quốc. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt Ten không thể cùng họ thực hiện ước mơ, nhưng có thể chắc chắn một điều. Họ sẽ không hoàn chỉnh nếu không có cậu, sẽ mãi như vậy.

"Đếm đến mười(Ten) chúng ta sẽ cùng mở mặt."

"Một.." Anh tiếp tục đếm và dừng lại ở số chín. "Mở mắt ra đi." Taeyong nói.

"Cậu vẫn chưa đếm xong mà." Mọi người thắc mắc vì sao Taeyong lại như vậy. Họ đành mở mắt theo lời anh. Đúng, mọi thứ vẫn như vậy, căn phòng không có gì đặc biệt, ngoại trừ..

"Mọi người có thể kết thúc khi nhìn về phía cửa." Taeyong vui vẻ nói.

"Ten!?" Tất cả đều rất ngạc nhiên. "TEN!!" Mọi người đứng dậy và lao về phía cậu. 

Những cái ôm đầy nhung nhớ và những giọt nước mắt đoàn tụ bắt đầu xuất hiện, Taeyong chỉ đứng từ xa nhìn tất cả. Ten cũng đã thay đổi. Cậu bây giờ đã đẹp trai hơn, chững chạc hơn. Nhưng ánh mắt cậu dành cho một người không hề thay đổi, tình yêu ấy vẫn không thay đổi.

Mọi người dần tản ra và chừa khoảng trống để Taeyong có thể lại gần cậu. 

Anh bước từng bước chập chững vì phấn khích, như một đứa trẻ đang tập đi. Cảm giác này rất thật, anh cảm nhận được tình yêu, tình yêu của Ten đã trở về. Từ nay anh sẽ không còn phải cô đơn một mình nữa.

"Ten!" Anh chạy về phía cậu thì đột nhiên có thứ gì đó đánh vào đầu anh từ một bên. Mọi thứ biến mất và anh cảm thấy lạnh lẽo. Con tim anh lại lạc lõng.

"Hyung! Dậy đi!" Là Jaehyun.

"Sao hôm nay hyung dậy trễ vậy? Hyung gặp ác mộng hả? Cả người anh đổ đầy mồ hôi rồi kìa." Dù Jaehyun đã lên tiếng nhưng Taeyong vẫn nhắm nghiền mắt và tâm trí lơ lửng ở một nơi nào đó. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh muốn khóc nhưng vì Jaehyun đang ở đây nên anh phải giả vờ như đang ngủ.

"Nhanh lên nào! Chúng ta sẽ trễ buổi lễ kết hôn mất, anh không được đến trễ! Làm sao buổi lễ bắt đầu nếu thiếu anh được chứ?! Dậy mau!!" Taeyong cảm nhận chiếc giường mình đang nằm rung lắc dữ dội nên đành ngồi dậy theo ý cậu. 

Sự thực là sau khi trò chơi kết thúc mọi người ai về phòng nấy và phần còn lại chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh không muốn thức, anh không muốn rời khỏi những giấc mơ. Anh không muốn đối mặt với một cuộc sống thiếu vắng Ten, những giấc mơ về cậu là liều thuốc duy nhất xoa dịu nỗi nhớ của anh. Thật tệ khi phải tỉnh lại và biết rằng đó chỉ là mơ. Anh không nhớ đã bao nhiêu mình mơ cậu sẽ trở về, nhưng dù bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không thành sự thật.

Hôn lễ được diễn ra một cách tốt đẹp. Không quá hào nhoáng nhưng cũng không quá đơn giản. Taeyong cố gắng cười rất nhiều để mọi người nghĩ rằng anh đang vui. Anh luôn che giấu những cảm xúc thật trước mặt mọi người, anh không muốn ai nhìn thấu được nỗi đau ngày đêm hành hạ tâm trí anh.

***

Đã lâu lắm rồi mọi người mới cùng nhau ngồi trên sàn tập trò chuyện với nhau như thế này.

"Hôn lễ ngày hôm nay tuyệt thật." Johnny nằm ngửa lên sàn vì mệt. "Mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu đấy Tae." Anh nhấn mạnh.

"Đáng ra cô dâu mới là người tỏa sáng nhất trong đêm nay chứ, thế mà anh cướp mất sân khấu của cô ấy rồi" Doyoung cũng tham gia "Mọi người chỉ lo nhìn anh mà thôi haha." Taeyong chỉ cười trước những lời trêu chọc của hai người. Họ luôn cố gắng làm anh thoải mái hơn.

"Hyung em không tin được anh thực sự đã kết hôn rồi!!" Lần này là Jaehyun. "Chúng em phải làm gì khi thiếu vắng anh đây?"

"Ah đừng ủ rũ thế chứ." Jonghyuk trả lời. "Thì đúng là anh đã kết hôn, nhưng đâu phải là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa." Anh tỏ ra lạc quan.

"Và các cậu nghĩ thế nào mà bảo tên phù rể này tỏa sáng hơn cô dâu của anh chứ!! Sorin của anh là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới này. Taeyong làm sao mà hơn được cô ấy?!" 

"Chuyện này bình thường thôi anh ơi. Khi ở gần Taeyong thì ai cũng bị lu mờ cả." Hansol khẳng định.

"Thế ai sẽ luyện tập với chúng em đây?" Jaehyun vẫn chưa sẵn sàng cho việc Jonghyuk sẽ rời đi.

"Các cậu sẽ không một mình đâu mà lo. Anh đã tìm được một người hoàn hảo thay thế cho vị trí của anh rồi." Jonghyuk chỉ đi hưởng tuần trăng mật một thời gian mà mấy tên này cứ làm to chuyện lên.

"Chúng em không muốn một người xa lạ nào đâu. Chúng em muốn anh." Jaehyun vẫn như trẻ con. Cậu vừa định ôm tạm biệt thì Jonghyuk ngăn lại. "Cậu nên để dành cái ôm này cho một người khác." Nói xong anh giơ tay chào họ như trong quân đội rồi biến mất sau cánh cửa, bỏ lại mọi người thẩn thờ.

"Làm ơn đừng là một người kì quặc nào đấy." Taeyong chắp tay. Cậu rất thân thiết với Jonghyuk, anh thậm chí xem cậu như một người em trai và người sẽ thay vị trí của anh chắc chắn không thể nào làm vừa lòng Taeyong được. Mọi người đợi người hướng dẫn mới đến, ngày đầu tiên đã đến trễ thì chứng tỏ không tốt đẹp gì rồi.

"Rất kì quặc nữa là đằng khác." Một giọng nói quen thuộc vang lên làm mọi người xoay đầu lại nhìn. Anh gần như rớt mắt ra ngoài vì nhìn chằm chằm.

"Nếu kì quặc nghĩa là trở thành gối ôm của anh mãi mãi, là sẽ làm tất cả vì anh, sẽ cho anh mọi thứ em có và nhiều hơn nữa, thì vâng, em đúng là kì quặc vì đã ám ảnh anh đến vậy." Taeyong tưởng rằng đây chỉ là mơ cho đến khi nhận ra mọi người cũng phản ứng như mình thì anh mới nhận ra đây là sự thật.

"Xin chào!" Người mới đến chào họ với một nụ cười rạng rỡ, rạng rỡ một cách quen thuộc.

"Chào." Taeyong vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh không tin được vào mắt mình. Anh đã hiểu mọi chuyện. Jonghyuk chia rẽ hai người đều có lý do cả, Jonghyuk biết một ngày nào đó Ten nhất định sẽ trở về, mọi thứ đều đã được anh sắp đặt. Không còn ai chắn ngang con đường của hai người nữa, không ai có thể dừng lại tình yêu này. Vì Ten không phải là một Idol nên họ không còn sợ cái ranh giới chết tiệt ấy. Họ có thể cùng nhau sống một cuộc sống bình thường. Anh đã nghĩ đó chỉ là ảo mộng của bản thân, nhưng bây giờ anh đã tìm thấy được hy vọng, là cậu.

"E-em..vẫn còn mang vòng cổ của anh.." Chữ T bằng bạc lấp lánh trên cổ cậu.

"Và anh cũng mang cái của em." Ten đi về phía anh. Hai người dường như quên mất mọi người vẫn còn ở đây. Như thể họ đã biến mất trong chốc lát, như thể không gian này chỉ dành riêng cho anh và cậu.

"Của cậu? Tớ tưởng C tượng trưng cho Caehae.." Doyoung bối rối. Những người khác cũng thắc mắc như cậu.

"C không phải là Caehae, mà là Chittaphon." Ten giải thích. "Tớ đã gửi cái này cho Taeyong cùng với hi vọng anh ấy sẽ mang nó, và anh đã mang nó thật." Taeyong mỉm cười. "Anh đã hứa rồi mà."

"Anh có muốn mọi người biết em đã viết gì tờ giấy của mình không?" Trò này thật ra là cậu đã bàn với anh lúc hai người còn hạnh phúc bên nhau. Taeyong lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu im lặng trong khi Ten cứ hiên ngang như thể đọc diễn văn kêu gọi bầu cử.

"Em chẳng phải đã nói rồi sao, anh sẽ vẫn mãi là My Taeyong~"

***

Tiếp theo sẽ là Extra của Blueberry Jam .-.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro