21. Ten của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không thể tin là hai cậu (lại) đến trễ" Hansol phàn nàn. "Anh hiểu là ai cậu đang trong thời kì phơi phới muốn quấn quít với nhau cả ngày nhưng ít nhất hãy một lần thôi, một lần để tâm đến cảm xúc của bọn anh chứ!". Hansol lù lù phía sau hai người, đi bên cạnh là Johnny. "Hai đứa có nghe anh nói không?" Anh bất lực hỏi cặp đôi phía trước đang vui vẻ nắm tay và mỉm cười với hai người phía sau, là anh và Johnny.

"Dạ, đang nghe nè."  Ten mạnh dạn lên tiếng.

"Và?" Hansol tiếp tục. " Thế hai cậu định làm gì?"

"Không gì?" Ten trả lời. "Chúng em có thể làm gì chứ?"

"Đầu tiên, xin lỗi mọi người đi." Hansol vẫn cứ phản ứng thái quá và dường như lờ hẳn đi Doyoung cùng Jaehyun đang đi ngay sau lưng mình vì anh phải tập trung toàn bộ tinh thần cho cặp đôi trước mặt. 

"Được rồi, được rồi." Ten cố gắng xoa dịu sự khó tính vô cớ của Hansol. "Chúng em xin lỗi vì đã đến trễ. Rồi đó, anh hài lòng chưa?" Ten ôm lấy tay của một Taeyong ngà ngà say đang cười khúc khích. Họ đang trong khoảng không gian của một buổi tối muộn nên hai người có thể tự do nắm tay nhau, ngay cả ở nơi công cộng. Nhưng nếu là ban ngày thì những người khác sẽ phán xét họ cho xem.

"Cậu chỉ nói cho có thôi phải không?" Hansol dễ dàng đọc được suy nghĩ của Ten. "Cậu thậm chí chẳng thấy có lỗi."

"Tất nhiên là em không thấy có lỗi rồi haha." Taeyong chỉ có thể cười ngặt nghẽo trước câu trả lời của Ten. Taeyong không say lắm, chỉ một chút thôi. Nhưng mọi người đều nhận ra, dù say nhiều hay say ít thì Taeyong luôn bám vào ai đó, và ai đó chỉ có thể một người thôi. Tất nhiên, người này không hề cảm thấy phiền tí nào. Thật ra cậu ta còn thấy thích.

"Aish" Hansol nói, "Hai cậu..." anh lại tiếp tục. "Tốt nhất là hai cậu đừng bao giờ chia tay nhau, nếu xảy ra thì anh sẽ săn lùng từng đứa và nhốt chung vào một cái hang cho biết mùi." Hansol chưa bao giờ phản đối chuyện của hai người cả, vì anh biết hai người là dành cho nhau. Khi Johnny xuất hiện, Hansol thậm chí còn chẳng biết rõ mối quan hệ giữa mình và anh ta, nhưng Ten và Taeyong thì quá rõ ràng và dù không muốn thừa nhận nhưng anh rất vui cho họ, vui vì họ đã tìm được một nửa của đời mình. Taeyong và Ten như những mảnh ghép, sẽ chẳng thể hoàn thiện nếu chúng không bên cạnh nhau.

"Anh nói gì thế?" Ten hỏi lại, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện nghiêm túc.

"Aish, thôi bỏ đi." Hansol nhảy lên phía trước và vỗ vào đầu cậu. Nhưng Taeyong nhanh chóng quay sang. "Đừng có đụng vào Tennie của em!!" Hansol lập tức lùi lại ngay khi Taeyong phản ứng, anh thậm chí chẳng quan tâm hai người nói gì. Taeyong kéo Ten lại gần và để đầu cậu tựa vào vai mình, hai người cứ tư thế đó mà bước đi mặc kệ người anh già Hansol đang bàng hoàng phía sau.

"Đôi lúc cậu ta thật đáng sợ." Hansol thì thầm với Johnny và nhận lại cái gật đầu đồng ý từ anh.

"Tennie...chân anh nặng quá, mọi thứ đang quay cuồng xung quanh anh đây này." Những người phía sau biết chắc chuyện này thế nào cũng xảy ra.

"Chúc cậu may mắn Ten à" Doyoung cổ vũ, Ten quay đầu lại nhìn và thấy cậu cùng Jaehyun nắm chặt tay nhau bước đi như những cặp đôi thực sự, cậu bất giác mỉm cười khi thấy họ vui vẻ như vậy.

"Tennie, cõng anh đi." Taeyong sử dụng tông giọng mỏng và nhẹ nhàng. Điều này là không cần thiết!! Vì Ten sẽ làm tất cả những gì anh muốn dù anh ra lệnh bằng giọng nói vô cảm như robot đi chăng nữa.

"Nhảy lên đi!" Ten khụy gối xuống một chút để Taeyong có thể leo lên lưng cậu.

"Giữ chặt đấy nhé." Ten cẩn thận dặn dò trước khi đứng thẳng người lên.

"Ahmmm" Đáp lại chỉ là tiếng thở đều đặn của Taeyong. Anh nhắm nghiền đôi mắt và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

"Có điều gì cậu không thể làm cho cậu ta không?" Johnny nhìn người bạn thân của mình. "Bởi vì đôi khi cậu như một nô lệ mù quáng cho cậu ta. À không, lúc nào cũng vậy mới đúng." 

"Em cũng chẳng biết." Ten nhỏ giọng vì sợ đánh thức con người đang say giấc trên lưng. "Em sẽ làm mọi việc cho anh ấy, thật đấy."

"Awww" Doyoung và Jaehyun cảm thán vì lời ủy mị của Ten.

"Bệnh hoạn." Johnny và Hansol nói cùng lúc. Họ tiếp tục bước đi trong im lặng, chỉ được một lát thì Taeyong lại cất giọng.

"Tennie.." Họ chắc chắn là Taeyong đang ngủ, là anh đang nói mớ. "Anh yêu em." Sau câu nói này lại là sự im lặng. Ten đang rất vui, cậu mặc kệ những lời khó nghe của Johnny, cậu rất hài lòng với Taeyong của mình.

"Awww" Doyoung và Jaehyun sắp tan chảy vì sự ngọt ngào của họ. "Cậu chưa bao giờ như vậy với tớ cả." Jaehyun tố cáo Doyoung nhưng khi nhận thấy cậu người yêu khẽ nhíu mày thì cậu lập tức rút lại lời nói và ôm lấy người kia.

"Không thể hiểu được." Hansol thở dài.

"Tôi cũng vậy." Johnny đồng ý. 

Những chuyện như vậy cũng bình thường thôi. Không phải những người yêu nhau nào cũng giống nhau.

"Sắp hết ngày rồi.." Ten chợt dừng bước và nhìn một loạt những người bạn của mình. "..chúng ta rồi cũng sẽ thật hạnh phúc mà nhỉ?." Cậu mỉm cười thật tươi.

***

Ánh nắng mặt trời không phải là thứ duy nhất xuất hiện vào buổi sáng mà cùng với nó là cơn nôn nao không dứt sau cơn say đêm qua của Taeyong. Anh mệt mỏi ngồi dậy và thầm ước rằng đêm qua đáng ra mình không nên đụng vào thức uống có cồn. Các cơ trong người co cả lại, lại còn đau bao tử, anh cảm thấy rất mệt. Không phải là anh uống nhiều, chỉ là dù ít hay nhiều thì chúng luôn gây ảnh hưởng lớn đến anh.

Ánh nắng len lỏi qua khe hở của rèm cửa, Mặt Trời đã lơ lửng trên bầu trời.

"Anh dậy rồi à?" Ten bước vào phòng, tay trái là cầm một ít thuốc và tay kia là ly nước lọc.

"Đây." Ten đặt lên tay Taeyong viên thuốc tròn tròn, anh nhanh chóng nuốt xuống.

"Cảm ơn em." Taeyong nói bằng giọng ngái ngủ. Anh chưa bao giờ là con người của buổi sớm cả, nhưng anh đã cố gắng cải thiện lại âm điệu của giọng nói vì Ten.

"Đêm qua anh uống bao nhiêu thế?" Taeyong rất muốn biết.

"Như mọi khi thôi..chỉ một ít." Ten cố gắng làm anh thoải mái, dù sao hai người thường có những cuộc trò chuyện kiểu như thế này.

"Anh không hiểu! Tại sao tửu lượng của anh lại kém thế không biết!!" Taeyong trút giận vào cái gối bên cạnh, nhưng Ten lại thấy anh rất dễ thương.

"Thôi đừng cố gắng quá mà, em yêu mọi thứ thuộc về anh." Ten ngồi bên cạnh.

"Với lại, em không bao giờ phàn nàn thói quen này của anh đâu." Cậu nhếch môi một chút.

" Vì sao?"

"Vì lúc đó anh rất thích bám vào người khác, đặc biết là em haha." 

"Lợi dụng." Taeyong bĩu môi.

"Thì cứ cho là vậy, nhưng chẳng phải anh cũng 'lợi dụng' em ra mặt đó sao. Em đã phải vác anh trên lưng suốt 15 phút chỉ vì cơn buồn ngủ của anh." Ten chỉ ra. "Giờ lưng em đau chết đi được." Cậu giả vờ giận dỗi quay mặt sang một hướng. Thật ra cậu không sao, chỉ là nếu dụ dỗ được anh massage cho mình thì ngày hôm nay của cậu sẽ thật hoàn hảo.

"Anh xin lỗi mà Tennie~" Taeyong sử dụng aegyo để chuộc lỗi. "Anh sẽ giảm cân nhé?" Ten không ngờ đến trường hợp này. Cậu chỉ muốn những ngón tay ma thuật của anh nhịp nhàng trên lưng mình. Và một nụ hôn lúc kết thúc sẽ còn tuyệt vời hơn nữa, nhưng tuyệt nhiên không phải là điều anh vừa nói. Anh có biết là anh đã rất ốm rồi không?

"Không được!! Anh nói cái gì thế!? Em không có ý đó. Đừng giảm cân gì hết nhá, xem anh như bộ xương khô rồi kia kìa." 

Ten thực sự hoảng loạn khi Taeyong sẽ làm chuyện ngu ngốc đó chỉ vì cậu.

"Đừng lo." Taeyong hôn vội qua môi cậu. "Lần tới anh nhất định sẽ nhẹ hơn." Nói rồi anh bước về phía phòng tắm.

"Không mà!!" Ten gọi vọng theo. "Mình đã làm gì thế này?" Cậu giấu mặt vào lòng bàn tay và ngồi bất lực trên giường Taeyong.

Ten phải đảm bảo anh sẽ ăn uống thật đầy đủ trong ngày hôm nay, nếu anh bảo là no hay ngừng ăn vì bất cứ lí do nào đó thì cậu sẽ cố gắng ép anh ăn thêm vài phần hoặc ít nhất là hai ba muỗng gì đó. Cậu phải đảm bảo anh có đủ năng lượng cho những bước nhảy của mình.

Trong khi cậu bận rộn với Taeyong thì bốn người còn lại vẫn thắc mắc không biết đến khi nào cậu mới hết ngây thơ và tin tưởng vào phán đoán của bản thân hơn. Điều đó chẳng phải quá rõ ràng rồi còn gì? Cậu bị người bạn trai của mình (một lần nữa) xoay như chong chóng. Taeyong sẽ không ăn á? Thôi làm ơn. Tên này sẽ không sống sót qua 4 tiếng đồng hồ nếu thiếu thức ăn, và Ten biết điều đó, nhưng lúc này vì lý do nào đó cậu lại không nhìn thấy. Đúng như người ta vẫn nói. Tình yêu làm con người mù quáng.

***

"Cậu di chuyển tay phải như thế này" Jaehyun làm mẫu cho cậu xem "trong khi xoay chân như thế này." Jaehyun thực hiện một cách dễ dàng và chuẩn xác. Nhưng cậu người yêu của cậu thì phải khó nhọc biết bao nhiêu. "Làm sao có thể làm cùng một lúc được!" Doyoung cố gắng nhưng lại thất bại.

"Chỉ cần nâng tay phải lên một chút nữa." Doyoung đã đến giới hạn. Hôm nay cậu tập nhảy với Jaehyun vì Ten (lại) bận tâm đến thứ khác, à không, người khác mới đúng. Và người bạn trai tuyệt vời Jaehyun lại là một 'người thầy' tệ kinh khủng. Cậu ta không hề có chút gì gọi là kiên nhẫn lại còn hay yêu cầu cậu những động tác 'vô lý' mà cậu phải gồng mình mà vẫn không làm được. Doyoung không thể chịu nổi nữa.

"Cậu không thể làm chi tiết hơn được à? Có thấy tớ không theo kịp không? Cậu không thể làm chậm hơn nữa hả?"

"Xin lỗi, tớ đoán tại tớ đang suy nghĩ nên-" Jaehyun nhanh chóng bào chữa cho bản thân khi thấy người yêu của mình tức giận như vậy.

"Không!! Suy nghĩ cái abcxyz ấy!!" Hai người nhìn nhau trong im lặng. Họ thật cô đơn trong căn phòng rộng lớn này.

"Thôi bỏ đi. Tớ sẽ gọi Ten." Doyoung chực chờ lôi điện thoại ra.

"Cậu biết là Ten sẽ không đến mà." Jaehyun nhắc nhở, nhưng cậu trông như đang thuyết phục Doyoung rằng Ten sẽ chọn Taeyong thay vì cậu, nhưng Doyoung lại nghĩ theo hướng ngược lại. Hai người đã là bạn bè trong biết bao nhiêu năm liền trước khi Ten có thể đường đường chính chính đến với Taeyong kia kìa. Doyoung cầm điện thoại và đi ra một góc tìm kiếm sự riêng tư và cũng để tránh xa Jaehyun.

Chỉ một lúc sau, chàng trai đầy hy vọng trở lại với biểu hiện tức tối và thất vọng.

"Cậu ta không đến!!" Doyoung tức giận nhấp một ngụm nước. "Làm lại đi và đừng có nhanh nữa nhá!!" Doyoung cho Jaehyun cơ hội. Cậu không bao giờ giận được con người này quá lâu cả.

"Được rồi." Jaehyun bình thản vì cậu biết chắc chắn thế nào cũng như vậy cho xem. Cậu chợt nghĩ về điều Ten nói trước khi cậu đi đến phòng tập. "Nhớ kĩ nhé, khi mà Doyoung không chịu nổi nữa, cậu ta nhất định sẽ bỏ cuộc và tìm đến tớ thay vì cậu, nhưng cậu không được để chuyện này xảy ra, vì thế hãy cố gắng nới lỏng bầu không khí và đánh lạc hướng cậu ta nhé." Và Jaehyun hoàn toàn biết phải làm gì để đánh lạc hướng Doyoung của mình. Cậu cười thầm khi lặng lẽ lại gần Doyoung và bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cậu. Chắc mấy chốc hai người đã lăn lộn trên mặt sàn. Cả hai đều biết buổi tập sẽ kết thúc kể từ bây giờ. Ten sẽ phải rầu rĩ lắm đây. Nhưng thực sự thì Ten nghĩ gì khi cho rằng hai người sẽ làm nên trò trống khi ở cùng nhau chứ?

***

"Cậu có đói không?" Johnny cất tiếng hỏi.

"Cũng có một chút." 

"Tôi cũng vậy. Chúng ta gọi pizza nhé?" Hai người lười biếng nằm ì trên ghế sofa, không ai có ý định sẽ nấu ăn cả.

"Được đó." Hansol đang rất thèm pizza.

"Nên chọn loại nào giờ? Tôi không đủ đói để có thể giải quyết cả một cái cỡ lớn một mình đâu đấy."

"Tôi muốn ăn Margherita."

"Ew..như thế thì đơn giản quá. Pizza Mexico thế nào? Ít nhất nó cũng đậm đà hơn cái của cậu." Johnny đề nghị.

"Không, tôi không ăn cái đó đâu! Vị của nó ghê chết đi được!! Sao cậu có thể cho được thứ ấy vào mồm thế?" Hansol không chịu thua.

"Chuyện gì thế hai người??" Tiếng Ten vọng ra từ phòng Taeyong.

"Thì anh muốn-" Johnny nói nhưng Hansol không để anh kết thúc. "Cậu ta đòi ăn cái thứ kinh khủng kia kìa-" Hai người cứ thế mà nhảy vào miệng nhau.

"DỪNG LẠI! Bình tĩnh đi mà. Chỉ cần đặt 2 cái nhỏ thôi." Hai người dừng cuộc võ mồm và nhìn nhau.

"Ờ nhỉ." Hansol và Johnny cùng gật đầu.

"Gọi giùm cho em và Taeyong luôn nhé." 

"Em gọi pizza cho chúng ta rồi." Ten cười nói vui vẻ còn Taeyong thì bất mãn quay mặt đi. 

"Nhưng nó nhiều calo lắm." Taeyong vẫn 'từ chối' ăn uống một cách bình thường. Nếu đi hỏi hết mọi người thì bảo đảm họ đều bảo anh ăn uống như phụ nữ mang thai cho xem.

"Thôi mà anh yêu, đừng như vậy. Có em ăn cùng anh mà!" Ten nắm lấy tay Taeyong. "Em sẽ-" Và rồi cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Doyoung luôn làm phiền hai người đúng những lúc như thế này.

Ten nhanh chóng trả lời cuộc gọi, cậu quay sang một góc và bỗng quên đi Taeyong trong một khắc.

"Ôi trời!! Anh cảm thấy không ổn, anh muốn ói quá!!" Taeyong che miệng và đứng dậy lao vào phòng tắm, Ten lập tức quay người lại với tốc độ sáng sáng.

"Tớ phải đi đây, bye" Cậu kết thúc cuộc gọi và quăng nó sang một bên để lủi thủi đi theo sau Taeyong như một chú cún con.

"Anh bị gì thế? Có sao không?" Taeyong đã phải cố gắng biết bao nhiêu để không bật cười thành tiếng vì sự lo lắng của cậu.

Nói anh ích kỉ cũng được, vì anh chỉ muốn trong đầu Ten chỉ có mỗi anh.

***

"Em cứ như vậy mà đi?..Vì những lời nói của Jonghyuk mà em bỏ cuộc như vậy sao?" Taeyong đang chực chờ nước mắt.

"Em không còn lựa chọn Taeyong mà." Ten nhỏ giọng. "Em làm điều này không chỉ vì bản thân mình." Taeyong tưởng chừng thế giới này sẽ sụp đổ trong chốc lát. Anh không biết nên đấm cho cậu một trận hay khóc lóc vì cậu đã quyết định ra đi như vậy.

...

P/s: Có biến .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro