2. Ten- Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, anh làm em sợ hết cả hồn." Jaehyun tố anh.

"Cuối cùng cũng về. Hansol và anh đã lo lắng cho cậu lắm đấy, sao giờ này mới về?". Taeyong trông có vẻ mệt mỏi nhưng đồng thời cũng rất bình thản. Anh đưa mắt nhìn Ten và Doyoung rồi nhanh chóng thu sự chú ý trở lại Jaehyun.

"Em giúp Doyoung luyện tập thêm mấy bài nhảy ấy mà. Lần sau em sẽ cho các anh biết trước nếu về trễ." Taeyong cũng không nói gì thêm. Anh bỏ ngang cuộc nói chuyện. Mọi người cũng không bất ngờ lắm vì anh thường xuyên làm vậy.

"Vào nhà và tắm rửa đi, Hansol có chừa đồ ăn cho cậu đấy." Taeyong điềm tĩnh chỉ dẫn Jaehyun. Jaehyun là maknae trong ba người. Hansol 94 line là người lớn tuổi nhất, tiếp đến là 95 line Taeyong, và Jaehyun nhỏ tuổi nhất khi sinh năm 97. Hai người họ rất thích chăm sóc cho Jae bé nhỏ của mình.

"Thật không? Yummy.." Jaehyun reo hò và vỗ tay. "Cảm ơn Hyung." Cậu ôm nhẹ Taeyong một cái rồi đi vào ký túc xá.

Sự im lặng bao trọn những người còn lại. Ten gần như ngưng thở khi Taeyong cất giọng lên. Giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất trầm và giai điệu nghe cũng rất hay. Tất nhiên chỉ mỗi Ten cảm nhận 'sâu sắc' đến như vậy thôi.

Doyoung tinh ý hiểu rằng Ten sẽ không thể nói ra bất cứ lời nào trong lúc này. Nên cậu quyết định chào tạm biệt Taeyong và ra về. Ba người họ vẫn ngượng nghịu đứng đấy.

"Ngủ ngon." Doyoung nói khi cúi người chào Taeyong, Ten cũng làm theo y vậy. Taeyong lịch sự cúi chào lại nhưng anh không nói gì cả. Sau đó, anh quay người lại và đi vào, khuất bóng khỏi hai người.

Doyoung và Ten vẫn còn đơ đơ trên đường về.

"Anh ấy thật đẹp tra-"

"Tại sao cậu ta lại ôm mỗi Taeyo-". Cả hai nói cùng một lúc. Rồi cả hai nhận ra mình chợt nói thành tiếng suy nghĩ trong đầu cho người khác nghe rồi.

"Hãy quên đi điều chúng ta vừa nghe..." Doyoung gợi ý và Ten vui vẻ gật đầu.

***

Thứ Bảy là ngày yêu thích của Ten trong tuần, vì một vài lí do đơn giản. Thứ nhất: Cậu sẽ có một lớp hiphop nâng cao kéo dài 4 tiếng vào buổi sáng. À mà hình như có mỗi lí do ấy thôi. Cậu có thể bí mật ngắm nhìn Taeyong trong suốt 4 tiếng đồng hồ.

Chỉ có vỏn vẹn 10 thực tập sinh trong lớp này. Johnny là một trong số đó, bên cạnh là Taeyong và Ten. Nhưng kể từ khi Hansol tham gia thì Taeyong sẽ luôn đứng cạnh cậu bạn thân của mình. Doyoung thì có tiết học thêm thanh nhạc cùng Taeil, Jaehyun và một số thực tập sinh khác. Jaehyun khá tốt ở khoản nhảy và hát hò. Khi so sánh với Doyoung thì kĩ năng nhảy của Jaehyun hơn cậu một bậc. Doyoung hiểu mình phải nhanh chóng cải thiện để có thể được ra mắt.

Johnny và Ten đang căng cơ và làm nóng người lên cùng nhau như mọi khi, mọi thứ khá im ắng. Nhưng khi đến thời gian học nhảy thì mọi thứ trở nên nghiêm túc hơn, đặc biệt khi thầy hướng dẫn khó tính tham gia chung với họ. Hôm nay phải hoàn thành một số bài tập động tác rất khó.

Taeyong vẫn ở vị trí trung tâm như mọi khi, Hansol ở ngay bên phải và Yuta hỗ trợ bên trái. Johnny khá cao nên anh tự động được sắp xếp vị trí phía sau đội hình. Ten thì luôn ở giữa. Cậu đã khá quen thuộc vị trí này.

Bộ ba đầu tiên phải thực hiện động tác uốn nắn trong khi nắm tay nhau để tạo thành hình cây cầu. Tiếp theo là Minsung và Manjoon , cặp song sinh rất giỏi thể dục dụng cụ sẽ nhảy qua những cánh tay được kết nối mạnh mẽ với nhau rồi làm vài động tác nhào lộn. Nhưng trước khi họ tiếp đất thì bộ ba lúc nãy phải nâng tay lên để đỡ lấy họ và tạo thành tư thế kết thúc thật mạnh mẽ. Ten, Johnny và những người còn lại sẽ đứng phía sau và tạo dáng kết thúc cùng một lúc. Kế hoạch là như vậy.

Họ đã cố gắng luyện tập bài nhảy này nhiều lần. Lần đầu tiên khá tốt nhưng Jonghyuk, thầy hướng dẫn của họ lại đòi hỏi một sự hoàn hảo. Lần thứ hai thì tốt hơn một chút, lần thứ ba gần như là hoàn hảo nhưng rồi mọi thứ bị phá vỡ.

Hansol không thể chịu được nữa. Cậu bị thương nặng ở mắt cá chân vài tuần trước. Đến giờ thì đã đỡ hơn một chút, nhưng những động tác xoay liên tục trở thành một vấn đề lớn. Cậu trượt chân và xém ngã. Jonghyuk lo ngại về điều này. Anh ta rất nghiêm túc trong việc luyện tập và luôn đòi hỏi mọi người phải tiến bộ hơn, nhưng dù sao thì anh ta vẫn có trái tim. Mọi người nhanh chóng tập hợp xung quanh Hansol đỡ cậu dậy, Johnny mang một cái ghế gần đó lại để Hansol có thể ngồi lên.

"Hansol? Cậu ổn chứ?" Jonghyuk và mọi người lo lắng.

"Nước đây." Minhyuk nhanh chóng nhặt lấy chai nước và đưa cho cậu.

"Để tôi đi lấy túi đá." Ten đề nghị nhưng bị Jonghyuk ngăn lại.

"Tình trạng của Hansol hiện giờ tôi đã bàn bạc với các thầy cô khác rồi...Cậu nên nghỉ ngơi và chăm sóc mắt cá chân của mình. Cậu còn chưa ra mắt, và còn cả một thập kỷ để nhảy nhót nữa kia mà. Nếu cậu bỏ mặc và không chữa lành cho chúng thì chắc chắc sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cậu. Tôi không muốn cậu lại có một kết thúc như tôi." Jonghyuk thở dài.

"Chấn thương lưng của tôi ngày càng tệ đi nên tôi phải từ bỏ giấc mơ và cơ hội trình diễn trong nhóm." Mọi người đều chăm chú lắng nghe. Đây là lần đầu tiên họ được nghe về chuyện này. "Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho các cậu." Jonghyuk nhìn một lượt.

Hansol gật đầu nhưng cậu vẫn nói thêm vài lời. "Nhưng còn mọi người thì sao? Tớ đã phá hỏng công sức của mọi người rồi. Tớ thành thật xin lỗi." Cậu cúi đầu, nhưng mọi người nhanh chóng an ủi và ủng hộ cậu bằng những lời chân thành.

"Đừng lo mà." Ten là người xông xáo nhất, vì cậu rất khó chịu khi trông thấy người khác buồn." Chúng ta sẽ thay đổi một số động tác và đội hình." Mọi người đều gật đầu, đến cả Taeyong cũng rất lo lắng cho cậu.

"Đừng lo lắng. Ten sẽ thay vị trí ở đầu đội hình cho cậu." Jonghyuk an ủi Hansol. Như mọi khi, Ten vẫn là người lớn tiếng nhất. "Đừng lo, Ten sẽ-", rồi cậu mở to mắt nhìn Jonghyuk khi nhận ra người vừa được Jonghyuk nhắc đến là mình. "E-E-Em ấy ạ?"

"Tất nhiên là cậu rồi." Yuta mỉm cười. " Ở đây còn ai tốt hơn ngoài cậu đâu." Mọi người gật đầu, Taeyong im lặng không làm gì cả. Ten đã để ý điều đó, anh trông như không thích ý tưởng sẽ có ai thay thế vị trí của Hansol thì phải. Ten tự hỏi rằng Taeyong ghét cậu đến vậy sao?

"Bây giờ anh đi nghỉ ngơi đi. Tốt nhất là dùng thuốc mỡ và nhớ uống thuốc đấy." Taeyong cuối cùng cũng mở miệng.

"Để em đưa anh về ký túc xá." Ngay cả khi Hansol hoài nghi về việc làm thế nào Taeyong có thể đưa cậu về được thì Taeyong đã luồn qua phía bên phải, nơi chân đang bị thương. Anh để Hansol dựa vào người mình để cậu có thể bước đi. Mọi người không nghĩ việc này sẽ thành công. Dáng người Taeyong khá nhỏ và mỏng so với chiều cao và cơ bắp của Hansol. Nhưng Taeyong chẳng bao để tâm đến chuyện khác ngoại trừ việc mình muốn làm. Anh ít quan tâm đến sự vật và mọi người xung quanh.

"Taeyong à, không được đâu." Jonghyuk ngăn anh lại.

"Tôi làm được mà." Taeyong vẫn không ngừng cố gắng dù Minsung cố giúp và bảo anh ở lại tiếp tục luyện tập, để cậu làm là được rồi.

Mọi người chỉ đứng đấy nhìn. Ten rất muốn giúp nhưng cậu sợ Taeyong lại nhìn cậu bằng ánh mắt thiếu thiện cảm hoặc nói gì đó làm tổn thương cậu.

"Aish! Không thể nhìn nổi nữa." Johnny ngồi dậy và chỉ vài bước chân anh đã ở ngay sau lưng Hansol. Anh đỡ lấy lưng và chân của cậu rồi nhấc bổng lên. Johnny là người khỏe nhất nhóm. Chậc anh ta có dòng máu Mỹ trong người mà.

"Tôi sẽ lo cho cậu ta. Các cậu quay về luyện tập đi. Ten cần được giúp đỡ trong việc thích nghi với vũ đạo mới." Vừa nói xong thì anh đá cửa và ra ngoài cùng Hansol đang yên vị trong vòng tay mình.

Hansol đã to cao, Johnny còn to cao hơn. Ten không thể đọc được nét mặt Taeyong sau khi họ rời đi. Anh không biểu lộ chút cảm xúc nào cả.

Đầu tiên, họ thảo luận kĩ lưỡng về việc thay đổi vị trí. Đa số mọi người đều giữ nguyên, chỉ một vài người thay đổi, nhưng Ten phải chịu sự thay đổi lớn nhất. Taeyong và Hansol là hai dancer chính trong vũ đạo lần này, thậm chí Yuta còn phải nhảy phụ cho hai người. Ten chăm chú lắng nghe và làm theo các động tác của Jonghyuk. Cậu tiếp thu rất nhanh, điều đó làm cậu nổi bật hẳn lên so với những người khác.

Sau vài tiếng thì mọi việc đâu đã vào đấy. Trong suốt quá trình luyện tập, Taeyong có vẻ không quan tâm đến Ten. Động tác của cậu thật hoàn hảo nhưng Taeyong chỉ nhìn có một lần, và đó là khi hai người có cùng động tác tiến về phía trước. Ten cảm thấy khó khăn. Cậu không có vấn đề gì với bài nhảy. Các động tác không quá khó để thực hiện, có điều đứng bên cạnh Taeyong làm cậu khá lúng túng. Con người kia xem ra còn ghét cậu hơn. Ánh nhìn cậu nhận được từ anh không có chút nào gọi là cổ vũ hết, trống rỗng.

Jonghyuk rất vui và hài lòng với những gì họ làm được hôm nay. Phần cuối cùng là vũ đạo 'cây cầu' cũng được mọi người thực hiện trơn tru. Yuta, Ten và Taeyong có chiều cao gần bằng nhau. Hansol thì cao hơn một chút nên có lẽ động tác nâng người sẽ dễ dàng hơn khi chiều cao ba người bằng nhau. Nhưng xem ra anh đã sai.

Ten đứng ở phía bên trái Taeyong và Yuta thì ở bên phải. Jonghyuk hướng dẫn Ten các động tác xoay và họ cố gắng kết hợp chúng lại với nhau. Taeyong không bắt lấy tay Ten trong lần thử đầu tiên. Anh chỉ nắm hờ. Minsung và Manjoon đã sẵn sàng để thực hiện cú nhào lộn.

" And 5 6 7 8..." Jonghyuk bắt đầu đếm. Ten cũng đếm nhẩm trong đầu. Và đến lượt xoay của cả ba. Ba người dừng lại, Yuta nắm Taeyong, Taeyong cuối cùng cũng chịu nắm lấy tay Ten. Nhưng động tác không được liền mạch với nhau cho lắm. Xem ra Taeyong đã canh time trễ, nhưng Ten cũng cảm thấy có lỗi. Cậu sẽ chủ động nắm tay anh vào lần thử sau. Tuy nhiên do vậy Manjoon bị trượt chân, may mắn là cậu ta không ngã.

Jonghyuk trông khá tức giận, nhưng anh quyết định kìm nén lại. "Một lần nữa!" Anh hét lên "5 6 7 8"

Họ làm lại phần này. Họ quay người lại, Yuta nắm tay Taeyong thành công, Taeyong hờ hững nắm tay Ten và cuối cùng anh chỉ nắm hờ những ngón tay của cậu. Khi Manjoon nhảy lên thì tay của hai người tách ra do nắm không chặt. Manjoon một lần nữa may mắn khi cậu tiếp đất an toàn.

"LÀM LẠI" Jonghyuk la hét. Ten dường như đã nhận đủ và Jonghyuk thì đã đến giới hạn của mình.

Ten và Taeyong liếc nhìn nhau, đây là lần thứ hai. Taeyong trông khá khó chịu trong khi Ten thất vọng về hành động của Taeyong. Cậu giương một ánh nhìn mạnh mẽ về phía Taeyong. Cậu không biết là đối phương đang nghĩ gì, nhưng cậu cũng chẳng quay đầu lại xem phản ứng anh như thế nào.

"5 6 7 8" và họ lại tiếp tục. Vẫn là cú xoay người, Ten và Taeyong trao đổi ánh nhìn dữ dội cho nhau trước khi hai người cố bắt lấy tay đối phương. Nhưng lại thất bại lần nữa. Lực tác động của bàn tay họ thật mạnh mẽ nhưng sau đó thì rất khó để hai người nhanh chóng gỡ ra.

"Tất cả mọi người! Dừng lại ngay cho tôi." Jonghyuk gần như nổi điên. "Giải lao đi" Anh bỏ mặc mọi người lại đấy, đi tìm nước uống và nghỉ ngơi trong vài phút.

"Hai người" Jonghyuk chỉ vào Ten và Taeyong. "Hai cậu xem ra gặp nhiều khó khăn trong việc nắm tay nhau nhỉ? Nên chúng ta sẽ tập luyện một chút, lại đây." Hai người xích lại gần nhau một chút. Chỉ một chút.

"Taeyong chỉ cần nắm lấy tay Ten thôi mà." Taeyong làm theo lời chỉ dẫn và họ bắt đầu nhảy từ đoạn xoay người.

"DỪNG LẠI. Ý tôi không phải là vậy. Hai người đứng cạnh nhau cho tôi xem." Hai người cứ đứng đấy. Ten gần như chết từ bên trong rồi. Cậu đang rất xấu hổ và cậu bảo đảm Johnny đang cố gắng nhịn cười cho xem. Taeyong lại một lần nữa trưng bộ mặt vô cảm ra

"Gần hơn.", cả hai bước một bước nhỏ lại gần nhau. "Gần hơn nữa" và khoảng cách hiện giờ là 10cm.

"Nắm lấy tay nhau." Cả hai đều có vẻ do dự khi làm vậy. "Đúng rồi", cuối cùng hai người cũng làm được. Mọi người vỗ tay cười nhạo.

"Cuối cùng cũng xong." Johnny khoái chí.

"Lồng các ngón tay vào nhau." Họ cũng làm theo.

"Cứ như vậy trong suốt 10 phút cho tôi, hai cậu có thể đi quanh phòng tập này nhưng đừng nghĩ đến việc bỏ tay ra, ok?". Jonghyuk lôi đồng hồ ra và chỉnh đếm ngược 10 phút. "Nếu hai người buông ra thì tôi sẽ tính giờ lại."

Hai người sốc-toàn-tập và Jonghyuk cười mỉa mai đôi chút. "Hôm nay là sinh nhật em gái tôi nên hai người có thể hoàn thành trong vài-giờ thôi được chứ?" Jonghyuk cảnh báo.

Jonghyuk biết Taeyong cứng đầu như thế nào và Ten thì luôn thuận theo ý cậu ta nên anh nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro