16. Ten thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong gọi Ten nhưng cậu không trả lời, nói đúng hơn là không-thể trả lời. Cái gì đây? Thực sự là cái gì đây? Taeyong thích Hansol? Sau tất cả những gì giữa hai người?

Không, không, không thể như vậy được, chắc chắn không thể được. Đây chỉ là hiểu lầm, một sự hiểu lầm nghiêm trọng mà thôi. Tất cả sẽ được giải thích hết. Taeyong có vẻ như rất muốn giãi bày nhưng hành động của Hansol càng làm Ten nghĩ rằng đằng sau nụ hôn này còn nhiều thứ sâu xa hơn nữa vượt qua trí tưởng tượng của cậu.

Hansol dừng lại việc hôn cổ Taeyong, xem ra anh rất hài lòng. Anh trượt ra khỏi người Taeyong, người đang gặp cú sốc tâm lí lớn bất động nằm đó nhìn mọi người. Cũng không hẳn là mọi người, anh chỉ nhìn mỗi Ten trong vài giây ngắn ngủi rồi quay mặt đi.

"Chuyện này-" Anh muốn giải thích. "Chuyện này..mọi người đừng hiểu lầm. Không có gì giữa chúng tôi hết." Anh không dám nhìn vào mắt Ten. "Tôi chỉ muốn anh ấy xóa video thôi." Anh bình tĩnh lại một chút khi nhận thấy gương mặt Ten dần giãn ra.

"Video nào?" Johnny hỏi.

"Thì cái video.." Taeyong cũng không biết phải nói sao.

"Video chúng tớ hôn nhau." Hansol hờ hững nói. "Đúng rồi chúng tớ hôn.." Taeyong lặp lại dù chưa nhận thức được điều Hansol vừa nói.

"Không phải, không phải hôn." Taeyong sửa lại. Hansol cười cợt bộ dạng lúng túng của anh.

"Thế thì là gì?"Johnny trông không được vui.

"Là..tôi không nói được." Taeyong ngồi dậy.

"Là-gì?" Johnny quyết tâm muốn biết.

"T-T...agh!" Taeyong bỗng cảm thấy khó thở. Anh cần thoát khỏi nơi này. Ngay bây giờ. Anh nhanh chóng chạy ra khỏi ký túc xá và hy vọng Hansol sẽ không nghĩ đến việc cho họ xem video đó. Dù sao anh cũng không quan tâm đến nó nữa. Anh chỉ muốn mọi người hiểu được cảm xúc của mình nhưng xem ra anh vừa tự chứng minh mình sai khi bỏ chạy thay vì ở đó và giải thích cặn kẽ. Anh chỉ không nghĩ rằng mọi người sẽ lắng nghe hay tin anh.

Họ sẽ dễ dàng tin lời Hansol, phải vậy không? Taeyong không chắc nên bỏ chạy là lựa chọn an toàn nhất.

Ten nhìn Taeyong bỏ đi, một thứ gì đó trong cậu thôi thúc cậu đuổi theo. Nhưng cậu kìm chế lại vì nghĩ rằng Taeyong có lẽ đang muốn ở một mình. Và Ten là gì của anh cơ chứ? Họ thậm chí còn không là bạn của nhau. Ten chắc Taeyong cũng nghĩ như vậy.

Ten tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, không được cả tin vào lời nói của Hansol. 

"Tôi tưởng giữa chúng ta có một cái gì đó." Johnny nói và nhìn thẳng vào mắt Hansol. "Xem ra tôi đã sai rồi." Anh quay gót và bỏ lại bọn họ.

Thôi xong! Phải theo ai bây giờ? Cậu một lần nữa bị trái tim dụ dỗ đi tìm Taeyong, nhưng người bạn thân của cậu lại vừa bỏ đi. Cậu phải lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu, cậu chỉ được nói chuyện với một người. Trong khi cậu đứng đấy phân vân thì Hansol đã quyết định đuổi theo một trong hai. Ten chắc rằng anh đi tìm Taeyong.

Thời tiết về đêm thật khác biệt so với buổi chiều. Nó đã từng tươi đẹp với ánh sáng từ cầu vồng bao phủ và đàn bướm bay lượn tìm hoa, còn bây giờ chỉ là một đống nhầy nhụa gồm nhiều sự hiểu lầm mặn chát.

***

Ten chạy theo Johnny với đầu óc trống rỗng, cậu không biết phải làm gì, phải nói gì và phải xử sự thế nào với đống rắc rối này. Đó là một tình huống khó nhằn.

Ten mở cánh cửa dẫn đến sân thượng và nhìn thấy Johnny ngồi đó một mình, đầu anh tựa lên đầu gối. Cậu chầm chậm tiến lại gần.

"Nè.." Cậu đặt tay lên vai anh. "Anh có sao không?"

Johnny nặng nề nâng đầu lên nhìn Ten, Ten chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng này cả. Đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Chắc anh đã khóc được một lúc. Ten nghĩ anh đã khóc suốt trong khoảng thời gian cậu đi tìm anh.

"Em chắc mọi chuyện..."  Ten mở lời. "..không như chúng ta nhìn thấy đâu.."

"Anh đã nghĩ bọn anh có cảm giác đặc biệt với nhau.." là những lời đầu tiên Ten nghe được từ người bạn của mình.

"Cậu ấy..ý anh là cậu ấy chưa bao giờ nói với anh là có tình cảm gì với Taeyong hết." Ten không biết phải trả lời thế nào nên cậu đành im lặng.

"Cậu ấy thậm chí làm như vậy với Taeyong dù biết Taeyong thích...thôi bỏ đi." Anh dẫn dụ Ten.

"Đợi đã..thích ai? Người Taeyong thích là ai?" Ten rất muốn biết.

"Tin anh đi, cậu ta không thích Hansol. Ít nhất là không giống như cách cậu ta thích cậu." Ten sang chấn khi nghe điều này từ Johnny.

"Em? Anh ấy thích em? Làm sao có thể được?" Ten vẫn chưa tin.

"Điều đó quá rõ ràng. Mọi người ai cũng nhìn thấy." Johnny nhìn sang chỗ khác.

"Có thể Hansol quyết định thú nhận tình cảm bây giờ vì cậu ta nghĩ sẽ có cơ hội thắng cậu. Cậu phải chứng minh là cậu ta sai Ten à. Hãy làm vậy, vì anh. Anh đã rất đau lòng vì cậu ta." Ten chưa từng nghĩ Hansol là người như vậy, một người tính toán và mưu mô như lời Johnny.

"E-Em..không biết phải nói gì hết."

"Cậu không cần phải nói gì cả. Với anh hay với bất cứ ai. Hãy chỉ thú nhận với Taeyong tình cảm của mình. Cậu ta sẽ đáp lại thôi, đừng lo." Những lời nói chân thành từ Johnny cho cậu thêm sức mạnh và hy vọng. Anh là người đầu têu phản đối chuyện giữa cậu và Taeyong, nhưng bây giờ thì anh lại ủng hộ cậu nhất.

"Em đi đây." Ten đứng dậy. "Em phải suy nghĩ về một số chuyện." 

"Ten.." Lời nói của anh làm cậu khựng lại. "Đừng nghĩ. Hãy cứ làm thôi." Rồi cậu rời đi bỏ lại anh bạn thân ở đấy một mình. Hoặc đó chỉ là những gì Ten nghĩ.

Tiếng vỗ tay vang ra từ trong góc.

"Tuyệt thật đó anh bạn. Tôi không biết phải nói gì luôn." Hansol bước ra, trong tay là một bình xịt hơi cay đã được sử dụng.

"Cậu xứng đáng nhận giải Oscar cho chuyện này." Hansol không ngừng khen ngợi. Johnny đứng dậy và lại gần Hansol.

"Thề với Chúa đây là trải nghiệm đau đớn nhất trong cuộc đời tôi." Anh không ngừng dụi mắt. "Wax lông chân trong một lần thua cược với Doyoung còn không thốn bằng lần này." Anh phàn nàn với Hansol.

 "Nhưng ít nhất bây giờ cậu sẽ không bị bắt cóc, có thứ này bảo vệ rồi cơ mà." Hansol lắc lắc bình xịt.

"Cứ tin tôi đi." Hansol quả quyết. " Nếu không làm vậy hai tên ngốc đó sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của nhau."

"Và xin thưa với cậu, tôi gần như hôn cậu bạn thân của tôi rồi đấy. Tôi nghĩ chúng ta đều biết ai là người hy sinh nhiều hơn."

"Tất nhiên là tôi." Johnny khẳng định, Hansol cũng chẳng muốn cãi nhau với anh, sau những gì anh đã làm cho mình. Thực ra mục đích chính là cho Ten và Taeyong, nhưng đây vốn là kế hoạch của Hansol và Johnny là một thành phần quan trọng trong đó. Doyoung không tham gia vào trò này vì cậu rất lơ ngơ, không khéo vô tình nói cho Ten kế hoạch thì hỏng. Vai trò của Jaehyun quan trọng hơn cậu nhiều chỉ là chưa đến phần của Jaehyun trong kế hoạch này thôi.

"Và sẵn cậu nhắc đến hôn..." Johnny di chuyển lại gần hơn. "Cậu không nghĩ tôi xứng đáng nhận được một cái sao? Sau tất cả những gì tôi làm cho cậu?"

"Không." Hansol cụt ngủn. Cậu quay người và chạy khỏi Johnny. Johnny chỉ cười, anh biết Hansol cũng đang bí mật cười thầm cho xem. Rồi anh nhanh chóng bắt kịp và đẩy cậu dựa vào tường.

"Tôi thì nghĩ là có." Johnny nói trước khi ngấu nghiến đôi môi của Hansol. Đây là điều mà họ muốn. Johnny và Hansol. Hai con người điên rồ được dành cho nhau. Khác biệt nhưng vẫn là một.

***

Taeyong đấm thùm thụp vào cửa ký túc xá. Anh giận Hansol, nhưng còn giận bản thân mình hơn.

"Đừng Doyoung, đừng vậy mà." Taeyong nghe loáng thoáng giọng Jaehyun khi đang đứng ở cửa. Chuyện gì đang xảy ra? Anh chỉ hi vọng không nhìn thấy hai người ở một tư thế kì lạ nào đó. Anh từ từ mở cửa  và nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế dài. Thật ra chỉ Doyoung ngồi mới đúng, còn Jaehyun thì ngồi lên đùi cậu. Hai tay vòng ra sau cổ Doyoung và đầu gối thì kẹp chặt hông cậu ta. Hai người có thể nào cẩn trọng hơn được chứ? Đây là ký túc xá c-h-u-n-g.

Và lại là bỏng ngô? Đổi món khác được không?

"Doyoungie mở miệng ra đi...". Jaehyun nói bằng giọng dễ thương. Điều này làm anh nhớ đến một chuyện, một chuyện anh không hề muốn nhớ đến.

"Cậu trông như một con thỏ khi ăn thứ này." Jaehyun ôm Doyoung và tựa đầu lên vai cậu. Dù Taeyong không muốn thừa nhận nhưng hai người trông thật dễ thương khi ở bên cạnh nhau. Anh tiếp tục tựa cửa lẳng lặng quan sát hai người.

Jaehyun lấy thêm một ít và cho Doyoung ăn. Bộ phim vẫn được tiếp tục mà không màng đến hoàn cảnh xung quanh. Và Taeyong khẳng định anh đã nhìn đủ lắm rồi. Nhìn hai người họ hạnh phúc với nhau, và Jaehyun làm anh sốc lên sốc xuống bằng hành động của cậu ta. Cậu tiếp tục đưa bỏng ngô vào miệng Doyoung, nhưng lần này là bằng môi cậu.

Jaehyun bắt đầu tiến lại gần khuôn mặt Doyoung. Hai người trao đổi ánh nhìn nóng bỏng cho nhau.

 "Lấy đi này.." Jaehyun ra lệnh cho đôi môi Doyoung. Doyoung khá hoảng, điều này thể hiện rất rõ ràng. Dù sao Ten cũng từng nói với anh là Doyoung thích Jaehyun nhiều như thế nào. Mọi người đều có thể nhìn thấy bằng cách nhìn cậu đối xử với Jaehyun.  

Doyoung rụt rè nhìn Jaehyun rồi đột ngột vòng tay ra sau vào kéo đầu cậu lại gần. Với một cử động nhỏ của lưỡi là cậu đã lấy được bỏng ngô từ miệng người kia. Jaehyun hơi ngạc nhiên vì Doyoung làm dễ dàng như vậy. Kế hoạch của cậu là trêu chọc và làm khó cậu ấy cơ. Nhưng xem ra Doyoung cũng không vừa, ngay cả bản thân cậu ta cũng bất ngờ với mình.

Jaehyun lùi ra một vài centimet, nhưng đó là khi Doyoung chủ động đẩy cậu. Rồi người 'hyung' lại một lần nữa kéo cậu lại và lần này, không có rào cản bỏng ngô gì cả, chỉ có môi cậu và môi người thương chạm vào nhau thôi. Jaehyun càng ngạc nhiên hơn nữa. Cậu dự định chọc ghẹo chú thỏ này, nhưng không ngờ chú thỏ lại không ngu ngơ như cậu nghĩ. Hai người hôn nhau thật chậm nhưng đầy cảm xúc. Đầu tiên chỉ là môi chạm môi, nhưng lúc sau là những cuộc mơn trớn ngẫu hứng cả hai dành cho nhau.

Cho dù chuyện này là do Jaehyun khơi màu, nhưng bây giờ Doyoung mới là người làm chủ. Cậu như sợ Jae của mình biến mất vậy. Mỗi phút giây trôi qua cậu càng dùng nhiều lực hơn vào nụ hôn của mình. Taeyong bắt đầu cảm thấy không thoải mái, không phải vì nhìn thấy họ hôn nhau 'như thế này', mà vì anh muốn làm điều này với một ai đó, chắc chắn không phải Hansol. Anh quay gót chạy thẳng đến một nơi anh nghĩ rằng người mình-vừa-nhận-ra-mình-yêu sẽ ở đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro