11. Tránh mặt Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, tại sao anh lại đứng ở đây? Ten tuy bối rối nhưng vẫn theo phản xạ mỉm cười với anh, chỉ như thế cũng đã quá nhiều, Taeyong quên luôn những gì muốn nói. Đã được một lúc từ khi Ten nói lời chào nhưng vẫn chưa có sự đáp lại nào đến từ Taeyong.

"Khi người ta gặp nhau, điều đầu tiên là chào đấy, anh biết chứ?"

"Chào... xin chào..một ngày tốt lành.." Taeyong vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ngây người buông những lời trống rỗng.

"Thường thì chào một cái là được rồi." Sao Ten cảm thấy thoải mái thế nhỉ? Mọi người đang rất đông ở đây cơ mà. Cậu đang dạy anh cách chào đấy à? Ôi trời im ngay lập tức, Ten tự nhủ với chính mình.

Cảm ơn Trời, cuộc đấu tranh tâm lí cuối cùng cũng kết thúc khi Jonghyuk bước vào và luôn miệng xin lỗi vì đã đến trễ. Những người đang lén lút quan sát Ten và Taeyong nãy giờ cũng đã dời sự chú ý sang thầy hướng dẫn của mình.

"Xếp thành hàng đi." Tất cả đứng thành một hàng rồi bắt đầu luyện tập. Ten và Taeyong đều rất tập trung trong việc rèn luyện của mình. Cả hai đều cảm thấy phải cải thiện và nâng cao trình độ của bản thân nhiều hơn nữa. Thỉnh thoảng, hai người có liếc nhìn nhau một chút, nhưng chỉ có thế. Có một điều chắc chắn, Ten sẽ không để Taeyong trốn tránh mình nữa. Cậu nghĩ về cách cư xử của anh lúc nãy và cảm thấy rằng anh muốn bắt chuyện với mình.

Ten nhanh tay nhặt lấy túi chuẩn bị đuổi theo Taeyong. 

"Cậu đi đâu thế?" Johnny nắm cánh tay cậu lại.

"Thả ra, em phải.." rồi cậu nhìn về hướng Taeyong, anh ngay càng xa cậu. "..nói chuyện với anh ấy..anh ấy đi rồi kìa, nhanh lên."

"Đừng làm vậy. Bọn anh thấy cả mà. Cho dù lúc ấy cậu ta như rất muốn nói với cậu cái gì đó..nhưng tin anh đi, cậu ta vẫn chưa sẵn sàng cho điều này. Và mọi người ở đây đều nhìn cậu ta với ánh mắt tò mò nên chắc cậu ta đang không thoải mái." Anh thả tay Ten ra.

"Chúng ta sẽ đến đó lần sau, rồi cậu có thể thoải mái lắm gì cũng được." Hai người rời phòng tập chung với nhau để Doyoung đi riêng với Jaehyun.

Bây giờ thậm chí còn chưa đến giờ ăn trưa, nhưng Ten không đợi được nữa.

Doyoung và Johnny cũng bó tay chịu thua khi cậu nhất quyết đến ký túc xá của Taeyong, cứng đầu quá, không khuyên nổi. Doyoung thật ra muốn đi cùng nhưng Johnny đã ngăn lại và bảo rằng Ten nên đi một mình thì hơn. Ten nhìn thấy Johnny đang nhắn cái gì đấy trên điện thoại. Cậu nghĩ chắc anh đang báo cho Hansol rằng cậu sẽ đến.

Cậu cũng không biết mình sẽ phải nói gì, đành mặc kệ ra sao thì ra vậy. Một, hai, ba cậu quyết định gõ cửa. Đúng như dự đoán, Hansol là người mở cửa, anh chào đón cậu với một nụ cười khó hiểu.

"Rất vui được gặp cậu, mà đến đây giờ này làm gì thế?" Hansol ngày càng thích trêu chọc người khác, chắc chắn là do Johnny ảnh hưởng đến chứ không ai vào đây.

"Em muốn gặp Taeyong. Anh ấy có ở đây không?" Ten không còn sợ khi nói về Taeyong trước mặt người khác nữa, nhưng khi nói chuyện trực tiếp với anh thì cậu vẫn còn thấy áp lực.

"Taeyong của bọn anh ấy à?" Hansol quay đầu liếc nhìn con người vừa được nhắc đến đang tìm kiếm gì đấy.

"Tên kia, có người tìm kìa." Anh nói vọng vào trong.

"Tất nhiên là được chứ. Anh cá là cậu ta cũng muốn tìm em." Hansol quay lại cười với Ten.

"Vào đi-" Hansol mời Ten, nhưng trước khi Ten bước vào trong thì cậu nghe một tiếng động lớn, như có thứ gì vừa rơi từ trên kệ xuống.

"Ouch gió lớn nhỉ?" Anh giả vờ." Jaehyun à đóng cửa sổ lại." Anh đang ra lệnh cho một người hiện còn không có mặt ở dưới nhà.

Ten bước vào và điều đầu tiên cậu chú ý đến là Taeyong đang ngồi trên bàn, tay cầm một quyển sách. Một quyển khá lớn. Thứ đó trông như sẽ gây một tiếng động lớn nếu rớt xuống sàn nhà.

Hansol biết Taeyong làm vậy chỉ đến đánh lạc hướng thôi, làm sao qua được mắt anh.

"Taeyong xem Ten đến thăm chúng ta này. À thăm cậu mới đúng." Hansol lập tức trốn khỏi tầm mắt hai người.

"Jae à, chúng ta đi mua đồ ăn thôi. Hết đồ dự trữ rồi." Tiếng Hansol vang vọng.

"Nhưng hôm qua mới.." Jaehyun dừng lại ngay khi thấy Hansol ra hiệu. Hai người nhanh chóng rời đi bỏ lại hai người nào đó đang bồn chồn phía sau.

Taeyong ngồi đấy và nhìn sang hướng khác, Ten thì đứng ở hướng còn lại. Tuy nhiên hai người vẫn rất gần nhau.

"Chào." Cách nhanh nhất và đơn giản nhất để Ten có thể bắt chuyện.

"Chào." Taeyong vẫn cầm quyển sách, nhưng đã quay người về hướng cậu.

"Anh thế nào?" Ten bước lại gần, cậu định ngồi cạnh anh.

"Vẫn khỏe." Cuộc nói chuyện sẽ không đi về đâu nếu Taeyong cứ tiếp tục như vậy.

"Hôm nay ở phòng tập.." Ten quyết định vào thẳng vấn đề. "Anh muốn nói gì đó sao..."

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với Jenny thôi." Taeyong che giấu bằng giọng nói không mấy hứng thú về vấn đề này.

"Nhưng anh có bao giờ nói chuyện với con gái đâu." Ten chỉ ra.

"Này!! Có nhé. Tôi nói chuyện với nhiều cô lắm rồi đấy." Taeyong hơi cao giọng  một chút, nhưng anh thật dễ thương khi giận dỗi như thế này. Ten bất giác mỉm cười.

"Cậu cười cái gì?" Ôi trời, dễ thương chết mất.

"Vì anh trông dễ thương khi giận lên." Ten thành thật thú nhận.

"Tôi?? Dễ thương??" 

"Không..ý tôi là mọi người đều trông dễ thương khi giận.."

"Thế tôi muốn nhìn cậu cười với bà Kang khi bà ấy tức giận."

Bà Kang là người dọn dẹp đáng sợ nhất ở công ty. Chọc giận bà ấy là điều không tưởng tượng được. Cậu lặng lẽ ngồi xuống.

"Thì..không phải ai cũng vậy. Hầu hết mọi người thôi." Cậu chắc chắn.

"Jimhae, Gonyin hyung, Chaeson noona, Mirae sunbae, Mrs. Park, cần thêm nữa không?" Taeyong phản bác.

"Được rồi được rồi, tôi hiểu rồi. Thế chỉ mỗi anh dễ thương khi giận thôi." 

Taeyong hơi đỏ mặt khi nghe lời thú nhận này, anh nhỏ giọng nói "Cảm ơn."

Sau đó thì cả hai không còn nói gì nữa.

"Anh thích kem không?" Ten đột ngột hỏi.

"Ờm, thích. Nhưng Hansol luôn giành ăn với mọi người thôi." Taeyong phàn nàn. Mà khoan, anh cũng không hiểu tại sao mình lại thoải mái trò chuyện với cậu như thế này. Kem thật kì diệu.

"Thế thì tốt." Cậu thầm cảm ơn Hansol. "Thế đi ăn bây giờ đi." Ten mời.

"Cậu đang mời tôi đi chơi cùng cậu?" 

"Tại sao lại không? Cả hai chúng ta đều thích ăn kem và kem lại không có ở đây. Anh từng đến cửa hàng Sangkyun chưa?" 

"Chưa. Tôi chưa từng đến đấy."

"Tuyệt. Anh sẽ thích nơi đó." Ten đứng dậy, cậu vô thức nắm tay Taeyong nhưng chợt nhận ra điều mình định làm nên rụt tay lại. Taeyong cũng không hiểu tại sao anh lại đồng ý chuyện này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro