Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taeyong: " Tới rồi bác, chúng ta đi " - Anh nói xong chạy vòng qua mở cửa cho bà

- Mẹ Jaehyun: " Con tôi, con của tôi " - Bây giờ bà rối quá, bà chẳng biết mình phải làm gì nữa chỉ có thể chạy đi tìm con mình thôi

- Taeyong: " Bác, bác bình tĩnh đi. Chắc chắn em ấy sẽ ổn thôi bác à, em ấy chắc chắn sẽ ổn thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với em ấy đâu bác " - Anh thấy bà như vậy thì liền ôm bà chấn an

- Mẹ Jaehyun: " Đúng vậy, con trai tôi sẽ không sao hết, sẽ không sao " - Bà theo đó mà làm động lực cho bản thân. Bà phải thật mạnh mẽ thì con trai bà mới mạnh mẽ mà vượt qua cửa ải này được, bà nhất định không được khóc

- Mọi người đều có mặt để chờ bác sĩ 1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng....chờ đến lúc trời vừa sáng thì cũng là lúc bác sĩ bước ra

- Mẹ Jaehyun: " Bác sĩ, con trai của tôi thế nào rồi " - Vừa thấy cửa mở bà liền nhanh chóng bật dậy

- Bác sĩ: " Cuộc phẫu thuật không được tốt cho lắm, tuy nhiên chúng tôi đã giúp cậu ấy thải máu bầm ra ngoài ngoài và đã giúp cậu ấy nối lại những tia máu vì va chạm mạnh mà bị đứt ra nhưng đó chỉ là 50% kết quả thôi, vì cậu ấy bị va chạm rất mạnh nên não của cậu ấy bị xuất huyết trong hiện tại không thể cầm được máu vì chỉ cần động nhẹ một chút thì bệnh nhân liền nguy hiểm đến tính mạng nên hiện tại chúng tôi cần theo dõi bệnh nhân 24 giờ đồng hồ nữa. Và còn một chuyện nữa là...vì những va chạm đó cậu ấy hiện tại đã bị liệt hết nửa người, hiện tại chúng tôi chưa thể chuẩn đoán được rằng sau này cậu ấy có thể đi lại được hay không

- Mẹ Jaehyun: " Các người là bác sĩ kiểu gì vậy đến chuẩn đoán cũng không biết thì làm bác sĩ làm gì nữa hả ? "- Ông bác sĩ vừa dứt lời thì đã bị bà núm lấy cổ áo

- Taeyong: " Bác bình tĩnh, bác à bình tĩnh đi. Chuyện gì còn có đó mà, em ấy sẽ khỏe lại, sẽ tỉnh lại mà. Bác đừng lo, bác là mẹ em ấy chắc chắn bác biết em ấy rất mạnh mẽ mà. Bác phải tin tưởng con trai của mình chứ, chắc chắn em ấy sẽ ổn thôi mà bác " - Thấy bà quá kích động anh liền ngăn bà lại, còn những người khác thì luôn miệng xin lỗi vị bác sĩ xấu số kia

- Khi nghe vị bác sĩ nói cậu bị như vậy trong lòng anh như bị cắt ra trăm mảnh, thậm chí anh chỉ muốn lao vào tên bác sĩ đó đánh cho một trận vì dám chuẩn đoán tầm bậy nhưng mẹ Jung lại nhanh hơn anh một bước rồi
( Au: mẹ Jung quá ghê 👍👍 )

- Sau khi chuyển cậu về phòng bệnh tất cả mọi người đều vào trong xem tình trạng của cậu. Lòng ai cũng đau thắt lại, khi thấy một cậu bé từ mũm mĩm, đáng yêu, dễ thương, trẳng trẻo mập mạp biến thành người thương tích đầy mình, đầu bó băng trắng, gương mặt tái nhợt xanh xao trong đáng thương vô cùng đặt biệt là anh và mẹ Jung khi thấy người mình yêu thương ra nông nổi này chỉ vì một phút chủ quan để em ấy ra ngoài một mình mà không ai bảo vệ. Anh đúng là bất cẩn mà

- Anh cứ ngồi như vậy, không ăn không uống mà ngồi nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy và nắm chặt tay cậu như đang truyền cho cậu hơi ấm vậy, nó chặt đến mức có thể cảm nhận được một sự sợ hãi nào đó từ anh. Chắc có lẽ là anh sợ, anh sợ anh mất cậu, mất cậu mãi mãi, anh sợ sau này sẽ không thấy được nụ cười của cậu, anh sợ sau này sẽ không nghe được giọng nói ấm áp của cậu, anh sợ không có cậu ở bên cạnh anh trong những lúc anh bế tắc nhất, anh sợ sẽ không còn được thấy lúc cậu cứ vây quanh anh nhõng nhẽo mà đòi này đòi nọ. Nếu một ngày không có cậu thì anh sẽ ra sao ? Chắc anh sẽ không sống nổi mất. Nếu trong cuộc sống anh không có cậu vậy thì thà chết anh còn thấy có ý nghĩa hơn là sống một cuộc sống cô độc không có cậu bên cạnh. Anh không biết từ bao giờ anh đã yêu cậu nhiều đến mức này.

- Taeyong thì thầm trong miệng: " Anh sợ lắm Jaehyun à, em mau tỉnh dậy đi mà, đừng ngủ nữa. Cứu anh với Jaehyun, sao tim anh đau như vậy. Mau dậy xoa ngực cho anh đi nào, em không xoa cho anh thì anh sẽ đau chết mất jaehyun à. Mau tỉnh dậy đi mà, làm ơn "
_______ 🌸 End chương 31🌸___________

. Hé lu cả nhà. Tui ngâm fic lâu quá nhỉ. Thông cảm cho tui vì dạo này tui có đi làm thêm cho nên ít thời gian lên quá. Nên không có thời gian viết. Tui xin lỗi mọi người nhiều nhiều lắm lun * tha lỗi cho tui *😭

. Ủng hô tui nhiều vô nhé

. Còn nữa, đọc xong cho tui cái động lực với nhé. Chớ mấy người mà đọc chùa là tui bùn lắm đó 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro