Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jaehyun hỏi: " anh thấy vui vẻ và hạnh phúc khi không có em?"..- từng giọt nước mắt của Jaehyun rơi xuống.

_ Taeyong nghiêm túc trả lời: " đúng, vậy nên cậu hãy quay về New York mà sống đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, từ bây giờ đến khi tôi chết đi tôi cũng không muốn gặp cậu"..-bầu không khí trở nên im lặng.

_ Jaehyun nói: " được em sẽ đi, nếu anh thấy vui thì em sẽ biến khỏi thế giới của anh cho anh vừa lòng"...- Jaehyun bỏ chạy khỏi trường của Taeyong

_ Yuta mắng Taeyong: " nè cậu bị sao vậy, tại sao lại kêu thằng bé đi về New York chứ, thằng bé sẽ đau lòng đó"........-Yuta nóng giận

_Taeyong trả lời: " vậy năm năm trước cậu ta rời khỏi tôi cậu ta có bao giờ suy nghĩ cảm giác của tôi như thế nào không?"...- Taeyong tức tối

_Do young khuyên Taeyong: "nhưng anh nói như vậy là nặng lời quá rồi đó"...-Do young hoang mang

_Taeyong trả lời: "em thôi đi, đừng nói nữa, chuyện đó không còn quan trọng với anh từ năm năm trước rồi"...- Taeyong nói rất là lạnh lùng

_ Do young nói: " anh Yuta à giúp em khuyên anh ấy đi, em sẽ đuổi theo Jaehyun"...-Do young hấp tấp chạy theo Jaehyun.

_Yuta trả lời: " được rồi, em đi đi anh sẽ cố gắng khuyên cậu ấy"

_Do young chạy đi theo Jaehyun. Taeyong cũng bỏ đi, Yuta đi theo Taeyong.

_ Yuta lên tiếng: " nè Taeyong, cậu đứng lại đi"..- Yuta giữ Taeyong lại.

_Taeyong nói: " chuyện gì? Nếu là chuyện về Jaehyun thì đừng nói với tôi, vì chúng tôi không còn liên quan gì tới nhau rồi"

_ Yuta khuyên Taeyong: " cậu đừng cứng đầu như vậy nữa, tôi biết trong năm năm qua lúc nào cậu cũng nghĩ tới và nhớ Jaehyun, nhưng tại sao cậu cứ thích phủ nhận như vậy chứ"...- Yuta tức giận

_ Ten bước tới và nói: " anh Yuta à, đó là sự thật, Taeyong hyun không có phủ nhận điều gì cả và anh cũng bình tĩnh lại đi đừng nóng, bây giờ Taeyong hyun có tâm trạng không tốt cho nên anh hãy để anh ấy yên một chút đi"..- Ten ung dung nói những câu nói đó

_Yuta mắng Ten: " sao anh có thể giữ bình tĩnh được chứ, cậu ấy cứ như vậy thì Jaehyun sẽ quay lại New York đó. Em nói anh sao có thể bình tĩnh được chứ. Năm năm rồi thằng bé mới trở về, thằng bé đã vô cùng nhớ Taeyong tuy em ấy không nói nhưng anh biết rất rõ về em ấy, thằng bé mới sáng sớm đã đi đến trường của chúng ta, anh đảm bảo rằng thằng bé rất muốn gặp và muốn trò chuyện với cậu ấy nhưng đã được đáp lại bằng sự bội bạc và vô tình của cậu ấy...- Yuta tức giận.

_Taeyong lên tiếng: " cậu đừng có mắng Ten, em ấy chỉ muốn tốt cho tôi thôi cho nên cậu đừng có nóng giận với em ấy như vậy, muốn nóng giận thì hãy nóng giận với tôi đây"...- Taeyong lên tiếng bênh vực Ten

_Yuta nói : " bây giờ người cậu nên quan tâm là Jaehyun chứ không phải Ten đâu"

_Taeyong đáp: " cậu ta là gì mà tôi phải quan tâm chứ ?"...- Taeyong nói bằng giọng điệu bất cần

_Yuta quát: " nè cậu nói như vậy là sao ?"...- Yuta tức tối

_Taeyong trả lời: " sao là sao chứ?"...- Taeyong trả lời ung dung

_ Yuta quát: " cậu còn hỏi tôi sao ? "

_Taeyong bảo: " chứ bây giờ tôi phải làm sao, cậu nói tôi nghe đi"...- Taeyong hỏi ngược lại Yuta

_ Yuta nói: " cậu làm gì thì cậu tự biết đi"...-Yuta oán trách

_ Taeyong hét lên: " tôi thật không biết mình phải làm gì nữa, tôi như phát điên lên được. Bây giờ chẳng lẽ tôi phải nói cười với người đã từng bỏ rơi mình năm năm trời sao?"...- Taeyong tức giận

_Yuta khuyên: " cậu nên nghĩ tới cảm nghĩ của em ấy chứ"...- Yuta nói nhẹ nhàng

_Taehyun nói: " vậy cậu ta đã từng nghĩ tới cảm nghĩ của tôi chưa hả ?"

_Yuta quát: " bởi vì do cậu quá ích kỷ mà thôi, nếu cậu cứ ích kỷ như vậy thì cậu sẽ mất Jaehyun mãi mãi đó"...- Thuyết phục Taeyong

_Taeyong trả lời: " biết là như vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy thằng nhóc đó tôi lại nhớ đến năm năm trước, trong kí ức của tôi ngày Jaehyun rời bỏ tôi là ngày mà Jaehyun đã đâm một nhác dao vào lòng tôi vậy mà vết thương bị dao đâm đó rất sâu cho nên sẽ không bao giờ lành lại được"..- Taeyong đau buồn khi nhắc tới chuyện năm năm trước.

_Yuta buồn bã khuyên Taeyong: " tôi biết là vết thương lòng không dễ gì lành lại nhưng tại sao cậu không tự làm cho nó lành lại, chỉ có cậu mới có thể làm nó trở nên như trước mà thôi"...- Yuta thông cảm cho tình cảnh của Taeyong.

_Taeyong đáp: " tôi biết làm cách nào đây ? Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ lành lại được đâu Yuta à, nên cậu hãy mặc kệ tôi đi không cần phải bận tâm về tôi đâu"..- Taeyong bỏ đi

_Yuta hỏi Taeyong: " nè cậu đi đâu vậy hả Taeyong"...-Yuta tính chạy theo Taeyong nhưng Ten đã cản Yuta

_ Ten giữ Yuta lại và nói: " anh ấy đang rất rối nên anh để cho anh ấy yên đi, đợi khi nào anh ấy bình tĩnh lại thì anh hãy đến gặp anh ấy, để em đi theo anh ấy là được rồi"...- Ten bỏ đi.
_________________________________________
Mọi người đọc nếu hay thì vote giùm nha. Sẽ có chương 3 nhanh thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro