《 RenChen 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- LeLe vợ à ~ anh biết lỗi rồi, em mau mở cửa cho anh đi ? Có được không ?

- ...

- Vợ à .. Anh không nên giấu quỹ đen huhuhu.. T^T

- ...

- LeLe à, anh thật sự biết lỗi rồi mà, anh không nên san bằng nhà mấy thằng thích em , anh không nên đọc trộm tin nhắn của em huhuhuhu TvT Anh không nên ném tan tành cái iphone của em, tại lúc đấy có tin nhắn tỏ tình của thằng quễ nào đấy gửi tới thoiii T^T ..

- ...

- LeLe siêu cấp đẹp trai của anh ơi ~ Anh xin lỗi màaaaaa..  Anh không nên bỏ đói Đậu Đậu của chúng ta, anh không cố ý đâu, chỉ là do em hay ôm nó đi ngủ mà không ôm anh thoiiiii T^T
Đậu Đậu, con mau cầu xin giúp ba đi ~

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở, tiếp đến là gương mặt biến sắc của ChenLe, cậu đưa cho RenJun một tờ giấy A4 và cái bút..

- Anh câm mồm, đã làm sai mà còn định lôi kéo hả. Hừ, anh mau viết hết những tội lỗi anh đã gây ra với tôi đi... phải thành khẩn vì tôi biết hết đấy, anh cứ liệu hồn.. Đêm nay không xong thì một tuần sofa .. ĐÃ BIẾT CHƯA HẢ ???

Vậy là, cả đêm đó, một chó một chủ, ngồi co ro ở góc phòng viết bản kiểm điểm. Có điều, cứ lúc ChenLe chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì cửa lại từ từ mở, tiếp đến là một giọng nói nhỏ nhẹ xinh xinh.

- Vợ ơi~ Anh xin tờ giấy nhé ..

Cứ vậy khoảng chục lần.

- Mịa, không ngờ anh ta cũng gây lắm tội lỗi với mình thật đấy, cả một tập giấy mình mới mua mà hết sạch luôn rồi. Nếu không do cái cửa phòng bị kẹt thì đã không nghe được những chuyện tày trời này.. Đậu Đậu, bố con thật hư quá đi thôi .. phải xử, phải xử.. ! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro