-winjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"A."

Huang Ren Jun đang trên đường về nhà thì thấy bên vỉa hè có một anh trai bị ngã, chuyện sẽ không có gì nếu như anh trai kia không loay hoay mãi mà chẳng đứng lên được. Để ý thấy ánh mắt người kia cứ hoài vô định, Ren Jun mới chạy đến bên.

"Để em đỡ anh."

"À, cảm ơn em, phiền em quá."

"Không sao đâu. À, anh muốn đến đâu, để em giúp anh đi."

"Phiền em đưa anh đến tòa nhà XX nhé. Thật xin lỗi, anh không thể nhìn được còn làm mất gậy."

Và rồi từ chuyện đó, Huang Ren Jun lại càng thân cận với anh trai nọ hơn. Biết anh tên Dong Si Cheng, biết nhà, biết tuổi, rồi biết cả nhớ thương anh. Dần dà thì cả hai cùng thổ lộ tình cảm, không ngờ là anh trai đã để ý Ren Jun trước, còn nói là mình có thể nhìn thấy thị nữa chứ.

Huang Ren Jun sau này mới hỏi anh Si Cheng.

"Ngày đó sao anh lại giả mù lừa em vậy ?"

"Còn câu hỏi nào ngốc hơn không, đương nhiên là để làm quen em."

Rồi thì anh trai Yuta nhà bên vừa lúc đi ngang qua, tiện thể chen vào.

"Vậy còn câu trả lời nào buồn nôn hơn không ? Nói cho em biết, người mù có sờ soạng lung tung thì cũng đâu ai bắt tội."


End.

#YS



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro