-markno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái năm em cuộn mình trong cơn bệnh, là cái năm mà hắn chỉ là một đứa trẻ. Em cũng thế. Em năm đó ngây thơ lắm, chỉ biết nức nở khóc với cái thân nhiệt thật cao. Có một loại thể trạng, gọi là đề kháng yếu. Là em đó, Lee Je No mỗi khi tiết trời bất chợt đổi thay cơ thể sẽ đều trở nên bất ổn, còn hắn, Lee Min Hyung, thì cứ vẫn hay dang tay ấp em vào lòng.

Rồi cái lúc mà em bước vào trường trung học, hắn cũng thường hay đứng ở phía sau. Em hỏi. Hắn trả lời, những thứ nhìn thấy được đều không đáng sợ bằng những thứ ở phía sau. Em hỏi. Hắn lại trả lời, tôi chỉ đơn giản không muốn em chịu thương tổn về mọi mặt. Còn một suy nghĩ nữa, mãi em chẳng định nói ra, sự trầm tính kéo nó lại vào trong tâm trí.

Chẳng mấy chốc, Lee Je No lại với tay chạm được tuổi mười tám vành vạnh đẹp như vầng trăng. Đẹp, nhưng là với người ngoài, còn em thì đang chật vật đấu tranh với học tập và mối quan hệ đang dần rạn nứt của bố mẹ. Mọi thứ hằng ngày em làm chỉ là cố gắng rút ngắn khoảng thời gian ở nhà. Lee Je No ôn thi ở thư viện, làm thêm ở cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ.

Vì quá bận rộn và mệt mỏi, em dần quên đi hình ảnh người anh cùng phố vẫn hay lo lắng cho mình. Hay cũng là vì một lý do khác - Mark không xuất hiện nữa.

Ngày nối tiếp ngày, rồi cái khoảng thời gian mà ngày nào bố cũng trầm ngâm, mẹ cứ rơi từng hàng lệ còn Je No thì trốn tránh cuộc sống cũng qua đi. Đơn giản vì họ đã giải thoát cho nhau, và Je No cũng có thể tự lo cho mình.

Bây giờ thì Je No cùng Mark lại tiếp tục gặp nhau, nhưng không còn là tình cờ hay do hắn chủ động, mà em luôn là người tìm đến hắn. Nhưng cái cảm xúc khi em gặp hắn, nó khác ngày xưa nhiều lắm. Có lẽ vì em đã trưởng thành hơn. Je No xem hắn như một người lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của mình, và Mark không phủ nhận điều đó. Chẳng hiểu vì sao, có đôi lúc Je No đến tìm hắn mà chỉ kể bâng quơ vài câu chuyện nhợt nhạt. Em xem đây như một thói quen sao ? Nếu vậy chắc Mark buồn lắm.




Buổi chiều nắng dần tắt, Lee Je No vẫn còn làm ở tiệm bánh năm nào để lo cho chi phí việc học. Ngoài giờ hành chính, tiệm bánh thật sự hơi đông khách. Cậu phục vụ Lee Je No tính cách dễ làm khách hàng yêu mến nên có phần bận rộn hơn.

Khi tiệm vắng khách hơn một chút, em ngồi bừa vào một chiếc ghế. Rồi có một người khách từ chiếc bàn ở trong góc đi ra. Anh ta thanh toán, Lee Je No nhìn mãi. Đến khi vị khách rời khỏi, em mới vội vã chạy theo. Nhưng chắc không kịp, anh ta chắc lẫn vào dòng người kia mất rồi. Người đó... thật sự rất giống Mark. A, chắc không phải đâu.

Rồi buổi tối đó, em đến tìm hắn. Kể về người con trai giống hắn, biểu cảm khác thường. Mà hắn sao vẫn cứ như thế, vẫn cái ánh mắt nhẹ nhàng những cảm xúc khó tả.

Có phải đang thắc mắc, người giống người việc gì phải sợ ?

Je No nhẹ bẫng đặt bó hoa với mùi hương dìu dịu xuống. Nước mắt bấy lâu trực trào.

"Anh à, hay cho em đến ở cùng anh nhé ?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có lời gió nói thay tiếng người yêu thương.

Lee Je No à về đi, anh nhất định không cho địa ngục chứa thêm em.

End.


#YS



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro