-jeren [special]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huang Ren Jun, sau khi phẫu thuật mắt được chuyển đến một phòng bệnh khác.

Hạnh phúc thật, lòng em dâng nên một cỗ hạnh phúc lớn đến nỗi Ren Jun muốn vì nó mà kết liễu cuộc sống đi cho rồi. Hai từ đó với em đắng ngắt như những viên thuốc mà hằng ngày em phải gồng mình uống trọn. Suy nghĩ trái lẽ thường như vậy, còn ai gây ra cho Ren Jun ngoài hai đấng sinh thành của em.

Người ngoài nhìn vào gia đình em, họ liền buông ngay hai từ hạnh phúc vào trong suy nghĩ. Nhưng nào đâu biết rằng, Ren Jun hằng ngày đều phải chịu đựng những trận cãi vả to tiếng của bố mẹ, tiếng đồ đạc vỡ tan. Em cũng vì một lần bất hòa giữa hai người họ mà phải chịu ca phẫu thuật vừa rồi.

Cuối cùng bố mẹ cũng yêu thương Ren Jun thật, chi trả toàn bộ chi phí cho em để bản thân được nhẹ nhõm mà chạy theo địa vị. Để em ở nơi này, đầy đủ tất cả, chỉ thiếu hơi ấm gia đình.

Em cô lập bản thân đến nỗi chẳng để tâm đến phòng bệnh này có tận hai giường bệnh. Con người ở cùng phòng nọ, hằng ngày hắn đều tìm cớ bắt chuyện với em.

"Sao anh phiền phức như vậy chứ ?"

Còn nhớ câu nói đầu tiên em dành cho hắn thật sự quá vô tình. Ren Jun không thể chịu được những lời nói vớ vẩn ấy cứ hằng ngày bám lấy em.

"Vì tôi cũng cô đơn như em."

"Anh... vì sao biết được tôi cũng cô đơn chứ ?"

"Em chối làm gì, nếu không phải thì tại sao một người còn chưa được tháo gạc mắt như em lại không thấy người thân đến cùng."

"Anh..."

Cứ như vậy, em và hắn mỗi ngày lại nói với nhau nhiều hơn một chút, cãi vả vặt vãnh với nhau thêm một chút. Lee Je No, ở hắn đôi lúc em cũng nhận thấy sự bất thường, sau đó đều vì những lời giải thích nơi hắn mà bỏ qua.

Một người bình thường như em, đột ngột không thể sử dụng thị giác cảm thấy rất bất tiện.

Em hỏi nhiều lắm.

Hỏi hắn khuôn viên bệnh viện có đẹp không.

Nhiều hoa lắm Ren Jun à, chúng tươi tắn như nét mặt em lúc cười đấy.

Hỏi hắn phía bên kia song sắt cửa sổ phòng bệnh là gì mà hằng ngày đều nghe tiếng thi công ồ ạt.

Họ đang xây dựng công viên giải trí, sau này mắt khỏi rồi tôi sẽ đi cùng em.

Bệnh tình Lee Je No thế nào mà cô y tá hằng ngày đến kiểm tra lại chẳng thấy nói gì ?

Tôi khỏe rồi, đợi em khỏe sẽ cùng nhau xuất viện.

"Vì sao anh lại tốt với tôi đến thế ?"

Câu hỏi này, Lee Je No lúc nào cũng bảo là vì hắn với em đều cô đơn lạc lõng giữa dòng đời. Thực ra, cái lý do đó chỉ chiếm một phần trăm nhỏ thôi, hắn nói thế, là cố ý che dấu những xúc cảm lạ lẫm khi ở cạnh bên em. Ren Jun nghe thì cũng chỉ nghe, còn giúp hắn thì dường như là chưa bao giờ làm được.

Em quen rồi những lời càm ràm bên tai, quen cái hơi ấm hay cảm nhận được từ phía sau, quen sự chăm sóc quá đỗi chu toàn. Huang Ren Jun, đối với Lee Je No luôn coi như một thói quen.

Hôm nay, em mang tâm trạng phấn khích đón ánh mặt trời ban mai. Hôm nay, em được tháo gạc mắt. Trong thời gian ở đây, em đã sinh ra một phản xạ có điều kiện, vừa thức dậy là gọi to tên hắn. Nhưng sao Ren Jun chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Hắn còn ngủ hay lại ra ngoài rất sớm như vài hôm ?

Em suy nghĩ, em có chút lo lắng...

Cạch

"A, Lee Je No anh vừa đi đâu vậy ?"

"Chúng tôi là bác sĩ và y tá đến giúp cậu tháo băng đây."

"À..."

"Thôi nào, đừng cử động nhé... Chà, cậu bình phục thật nhanh đấy."

Vị bác sĩ già đẩy gọng kính cười nhẹ với bệnh nhân, ông luôn đặc biệt chú ý đến hai thiếu niên của phòng bệnh này.

Ren Jun nghe thấy thoang thoảng tiếng cười của bác sĩ thì cũng vẽ lên một nụ cười tươi tắn. Còn nhớ Lee Je No có hứa khi nào mắt em khỏi sẽ cùng nhau đi chơi, vì vậy nên em mới có thêm tí động lực cố gắng hợp tác điều trị. Còn phải mau khỏi để nhìn thấy cảnh vật xinh tươi hằng ngày Lee Je No đều dùng lời nói vẽ lên chứ.

"Xong rồi, cậu mở mắt chầm chậm thôi nhé."

Em làm theo lời nữ y tá, dần dần làm quen với ánh sáng xung quanh. Thật kì diệu. Khuôn mặt của bác sĩ điều trị và chị y tá thân thuộc đều đã hiện ra.

"A, cảm ơn mọi người."

Ren Jun cười đẹp thật.

Và như chợt nhớ đến điều gì đó, em xoay người nhìn qua khung cửa sổ.

Lee Je No lừa em. Phía ngoài đó chỉ là một mảng tường xám xịt, đâu phải khung cảnh vui tươi hắn hằng ngày đều tán thưởng.

"Ơ, Lee Je No nói với cháu ngoài đấy là công viên mà..."

"Ừm, cậu còn chưa biết được đôi mắt của Je No đã không nhìn thấy được từ bé sao ?"

"Dạ !?"

"Cậu ấy thật tốt, lừa cậu như vậy là để cậu chịu hợp tác điều trị với chúng tôi đấy."

"Vậy... Je- Je No đâu rồi ??"

Cảm xúc rối lên theo nhịp tim càng lúc lại thêm nhanh, em khó khăn hỏi. Vị bác sĩ già ngập ngừng đôi chút mới bồi thêm.

"Khoảng vài tháng trước, chúng tôi phát hiện ra Je No còn có bệnh chứng về tim. Khi ấy còn có thể chấp nhận cho cậu ta ở đây, còn bây giờ thì Lee Je No không được phép qua lại thường xuyên giữa hai khoa như vậy nữa. Bệnh tình có vẻ trở nặng..."

Ren Jun bỏ lửng câu trả lời của ông, vội mở cửa đi tìm Lee Je No.

Em chạy trên hành lang bệnh viện.

Em tìm kiếm tiếng nói quen thuộc.

Lee Je No, em đã có thể giúp lại anh được rồi mà...

End.


#YS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro