-jaeyong [ special ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý nếu bạn cảm thấy khó đọc khi Jung Jae Hyun lớn hơn Lee Tae Yong. Xin lỗi vì điều này]



Cuộc đời Lee Tae Yong là những trang sách dày cộm chi chít các hàng chữ. Nhưng người viết nên chúng đâu ai xa lạ lại chính là em. Đôi lúc tinh thần phấn khởi, nét chữ uốn lượn một chút, nhảy múa một chút khắc lên ý cười. Lại khi mây đen giăng trong suy nghĩ, người ta cũng tùy tiện vẽ vời từng nét mang chút u buồn nặng trĩu.

Có điều em nào biết, tần suất tên hắn xuất hiện ở những trang nháp của em ngày một tăng.

Cái tên thứ nhất, là em đang suy nghĩ bâng quơ vài điều rồi để bàn tay tự do cùng giấy bút.

Rồi cái tên thứ hai, là khi ánh mắt em chạm phải dáng người hắn ở góc thư viện.

Và rồi Tae Yong không còn nhớ mình đã nghĩ về hắn bao nhiêu lần, cũng không biết bản thân vì sau lại có nhiều vướng bận như thế. Em chỉ cảm thấy rằng, quyền điều khiển vật thể ở nơi lòng ngực không còn là của em nữa rồi ...

Yoon Oh giữ lấy trái tim em, vô tình giữ thật chặt, giữ cho nó hẫng mất một nhịp mỗi khi tia ấm áp nơi hắn chạm vào tầm mắt em. Lại vô tình hủy hoại nó khi em nhận ra sự ấm áp đó là dành cho cô gái nọ.

Tất cả cũng là hắn vô tình.

Nhưng cớ sao em lại cứ ngu ngốc đuổi theo ? - Tae Yong cũng không biết nữa.

Nhiều lúc em muốn chuốt cho mình một ít thức uống có cồn, để lấy đủ can đảm mà chạy đến nói cho hắn nghe, để hắn giúp em gỡ chút rối của tơ lòng. Nhưng em cũng sợ lắm, sợ rằng hắn chỉ nhìn em rồi khẽ nói ba chữ "cậu say rồi", sợ khoảng cách giữa hai người là quá lớn mà bàn tay Tae Yong lại chẳng đủ sức níu gìn.

Tình cảm từ một phía chính là vậy, một mình em rung động, đau đớn có đến cũng một mình em cam chịu. Cô gái đó, em nào đâu sánh bằng. Người con trai nọ, em cũng chẳng dám tiếp xúc. Bởi, hắn nổi tiếng nhường nào, em nhỏ bé bấy nhiêu.

Trước đây Tae Yong vốn tưởng, con đường về nhà cô đơn mỗi tối là dài vô tận. Nay em lại nghĩ rằng, con đường bước vào cuộc đời Yoon Oh lại xa xôi hơn thế đến mười phần. Hay đau đớn hơn - em còn chẳng biết lối mòn nào là dẫn đến trái tim người kia.

Bao lần em cùng hắn bước đi qua nhau, Tae Yong có thể nhận thấy, ở nơi đáy mắt sâu thẫm kia không hề có bóng dáng em lọt vào. Cũng phải thôi, Yoon Oh thích phụ nữ mà, vả lại lúc nào cũng vui vẻ đi chung với cô gái đó, làm sao có thể vướng bận vì một người không-quen.

Tae Yong bước lên xe buýt, em mệt mỏi đặt mình xuống ghế. Và rồi, em dường như bất động khi nhận thấy người khách vừa vội vã đi lên lại chính là Yoon Oh. Ngạc nhiên lắm chứ, em bình thường đâu thấy hắn xuất hiện trên xe buýt. Ông trời không biết đang giúp đỡ hay trêu đùa Tae Yong mà hắn hiện giờ đã ngồi ngay phía sau em.

Xe buýt chuyển động, ánh mắt Tae Yong dán chặt vào khung cửa kính, mặc cho những hạt nắng ban chiều chảy dài lên mái tóc rồi đọng lại nơi bờ vai, tâm trí em vẫn một mực khắc ghi cái cảm giác mơ hồ này vào cuốn sách đời mình.

"Người yêu, em khỏe không ?"

Là tiếng Yoon Oh vang lên phía sau. Em bất giác đau đớn, hắn chắc là đang gọi điện cùng người yêu. Bị dày vò như vậy, thà ông trời cứ để em ngắm nhìn hắn từ xa.

Nhiều ngày như thế cứ trôi qua, trái tim vốn không lành lặn của em nay càng thêm héo mòn. Jung Yoon Oh, chắc hắn yêu cô ấy rất nhiều, bởi mỗi ngày em đều nghe thấy tấm lòng hắn dành cho cô.

Hôm nay, Tae Yong vô tình để mình chìm vào giấc ngủ trên chuyến xe quen thuộc. Hôm nay, Yoon Oh lại cố ý ngồi sau em lần nữa.

"Lee Tae Yong, đến bao giờ em mới nghe thấu từng lời anh nói, đến bao giờ mới chịu hiểu lòng anh ? Tình cảm của anh mỗi ngày đều giải bày, tại sao lại không đáp trả ? Ngày mai, anh đã không còn ở đây nữa rồi Tae Yong à."

Cũng là ngày mai, Tae Yong phát hiện trong cuốn nhật kí mà em bỏ quên ở lớp học có thêm vài dòng chữ.

"Em đã quan tâm anh được bao nhiêu mà nói anh vô tình ? Còn không phát hiện rằng anh cũng thích em. Chờ anh bốn năm. Nhất định sẽ quay lại."

End.

#YS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro