-jaeten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ten Chittaphon vui vẻ huýt sáo trên đường về nhà, hôm nay được nghỉ sớm vui thật. Nhưng vừa đến cổng nhà thì Ten chợt khựng lại. Vì sao lại có chiếc áo sơ mi trắng bê bết những vết đỏ tanh tưởi thế này ở trước nhà cậu chứ ?

Vừa định xem như không có gì, chỉ cần bình thản đi vào thôi thì có một cuộc gọi đến Ten.

"Xin ... xin chào. Là ai vậy ?"

"Là Jung Yoon Oh ..."

Tiếng nói ở đầu dây bên kia khản đặc, như đã lâu rồi không dùng đến cổ họng.

"Trước khi màn đêm bao phủ toàn bộ Seoul này thì cậu mau làm sạch chiếc áo đó. Chỉ cần làm đúng lời tôi thì cậu có thể sẽ được toàn mạng ..."

Ten hoảng sợ đến đờ người, gì vậy chứ ? Số điện thoại này rất dài, là do mã vùng nhỉ ? Vậy thì người đó làm sao ở đây được mà nhìn thấy chứ ?

Dù vẫn còn mơ hồ lắm, nhưng Ten vẫn cứ làm theo. Mà dù cho có giặc mạnh tay thế nào thì những vết đỏ loang lỗ kia vẫn không nhòe đi dù chỉ là một ít.

Sáu giờ rồi, Seoul tháng mười tắt nắng rất sớm. Ten vẫn cứ lay hoay. Chợt, cậu nghe tiếng bước chân ở phòng khách, người bình thường thì chẳng sao, nhưng Ten thì chỉ ở căn nhà này có một mình thôi.

Dù nỗi sợ đang bao bọc hết khả năng tự vệ nhưng cậu vẫn bước ra. Một bóng người với bộ quần áo độc một màu đen đang ngồi ở sofa, nhìn thấy cậu thì đứng dậy. Ten theo phản xạ tự nhiên lùi lại vài bước.

Hắn thì bước tới gần hơn.

"Sao, đã làm sạch được nó chưa ?"

"Tôi... tôi..."

"Nói !"

"A, chưa..."








"Vậy thì... chuyển qua dùng nhãn hàng Omo của chúng em đi anh."

End.


#YS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro