-jaetae [special]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn gặp em vào ngày mùa đông lạnh giá. Em nhìn hắn với ánh mắt trĩu thương đau.

Cũng không đúng, là em vô tình lướt mắt qua hắn thôi.

Ly cà phê nóng phả làn khói mờ vào không gian tĩnh lặng, hắn nhìn người con trai ở góc quán mà vị đắng dần chuyển sang dịu ngọt. Em có gì làm hắn say mê ? Cũng chỉ vì hình bóng em đã khắc sâu ở nơi não bộ hắn một nếp nhăn. Khó có thể quên thôi em à...

Em gầy lắm, hắn có cảm giác như chỉ cần một tác động nhỏ em thôi thì em sẽ biến tan vào tuyết trắng. Sao em cứ mãi ngồi ở đấy, cùng một vài trang sách và tách cà phê ngọt ngào thoảng hương trong không khí. Hắn cũng vì thế, ngày nghỉ đều đến đây để tô đậm những đường nét của em vào trong tâm trí.

Hắn đâu có biết, em là nhà văn mà. Em có quyền mơ mộng chứ, em có quyền thả hồn vào cảnh vật yên bình để tìm đến ý tưởng chứ. Nhưng ánh mắt đó của em, mãi chẳng thể đổi thay dù tâm trạng có tốt lên chăng nữa.

Lời văn của em luôn gợi cho người ta cảm giác man mát buồn và có chút lắng đọng nơi đáy lòng. Nhưng, em chưa yêu bao giờ, cũng chưa từng chịu tổn thương gì quá lớn. Chỉ là do từng câu chữ đó luôn mang màu mắt sâu thẳm của em thôi.

Hắn với em như hai màu đối lập trong bức tranh của mẹ thiên nhiên vậy, em đương nhiên là người thuận não phải, nhìn cuộc sống bằng cảm xúc của bản thân, nhưng hắn từ lâu đã vì tính chất công việc mà dùng não trái để giải quyết vấn đề. Đã bao giờ nhìn thấy một nhà vật lý học ngồi yên thưởng thức một tác phẩm văn học sướt mướt tình cảm chưa ? Câu trả lời của đa số là chưa, và đó cũng là lý do hắn chẳng bao giờ nhìn thấu ý nghĩ nơi em.

Em nổi tiếng đến thế vì sao bây giờ hắn mới biết nhỉ ? Vừa hỏi cô nhân viên là Jung Jae Hyun đã nhận được một tràng dữ kiện về em.

Tae Yong - hắn không đủ mộng mơ để phân tích được cái tên ấy có đẹp hay không, chỉ biết rằng nó sẽ chẳng thể nào nhạt phai đâu.

Cũng đã nhiều lần ánh nhìn của cả hai tạo thành hai đường thẳng cùng phương, nhưng khoảnh khắc đó nó ngắn vô cùng. Sau đó chỉ còn lại sự ngại ngùng mà em nhận thấy từ hắn thôi.

Phải chăng cuộc sống chính là như vậy, người muốn hiểu người khác nhưng ngay cả bản thân còn chưa thể kiểm soát, người còn lại tâm tình rất dễ nắm bắt nhưng lại muốn sống khép kín riêng mình thôi.



Jung Jae Hyun không phải cái tôi rất cao sao ? Hôm nay hắn chẳng hiểu thế nào lại dẹp bỏ đi tất cả, vội vàng cất bước theo sau khi Tae Yong vừa đặt chân khỏi cửa quán.

Chẳng quan tâm hôm nay Lee Tae Yong em về nhà rất sớm...

Cũng chẳng phải là hoàn toàn hắn không có lý do, bởi hắn đột nhiên lại có một linh cảm rất lạ lùng, điều mà Jung Jae Hyun rất ít khi để tâm đến.

Hắn chạy theo.

Hắn ghì vai em lại.

Cùng em thì thầm đôi chút, nhẹ nhàng lời nói ấy thoảng vào gió chiều, hòa lẫn với tạp âm phố xá, khiến em trở nên chú ý hơn mà lắng nghe.

Lời nói chân thành thì chỉ có trái tim không lẫn chút tạp niệm nghe thấy.

Thế giới ngoài kia dù có bao đồng cảm thì cũng chẳng thể hiểu hết lời nói của Jung Jae Hyun bằng Lee Tae Yong...



Hắn sang ngày hôm sau lại đến tiệm cà phê xinh xắn nọ.

Phong thái khác mọi hôm.

Là khác, vì hắn đã tỏ thông mọi chuyện.

Là khác, vì xúc cảm khi trước đã có phần biến đổi.

Chọn bừa một chỗ ngồi, Jung Jae Hyun là như vậy, trước giờ chưa từng ngồi vào một chỗ nhất định, chỉ riêng ánh mắt là vẫn hướng về Tae Yong.

Em ở góc tiệm kia kìa.

Em nhìn hắn sao mà trìu mến, nụ cười ấy sao mà xinh đẹp.

Lee Tae Yong cười.

Còn Jung Jae Hyun lại khóc.

Hơi nước kết thành một màng sương che phủ đôi đồng tử, nước mắt không kềm được mà nhẹ rơi từng giọt.

Mỗi giọt nước mắt là một lưỡi dao bén nhọn găm chặt vào tim.

Lee Tae Yong vẫn còn trước mặt hắn mà.

Lee Tae Yong vẫn còn sống đấy thôi.

Lee Tae Yong không có bị tai nạn.

Mọi vật thì vẫn yên tĩnh, càng làm cho người ta nghe thấy rõ đâu đó từng mảnh tâm hồn đang vụn vỡ.

Hai con người, ngay cả cảm xúc bây giờ cũng đối lập nhau thì làm sao hai trái tim có thể hòa chung nhịp đập...

End.


#YS



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro