-jaemyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày trời đầy hạt nắng bay bay, người là tung tăng dạo bước buổi sáng mùa xuân, miệng ngân nga vài ba câu hát không phải tiếng Hàn. Không biết có phải người nước ngoài không mà màu mắt cùng ánh nhìn tinh nghịch lại sắc lẹm đến lạ thường. Không biết có phải người ngoại quốc không mà cánh môi vừa mịn vừa mỏng như phiến hoa anh đào bên Nhật Bản. Không biết... mà thôi, không biết nhiều rồi, chỉ biết là vị bác sĩ thẩm mỹ bên đường cứ thầm khen con cái nhà ai khéo nuôi.

Trai đẹp đi đường có trai đẹp tia, đúng mà. Cứ đằng trước nhảy chân sáo một bước, đằng sau ba mét lại có đứa nhẹ chân bước theo. Cái card visit lất phất trong túi áo, lộ ra mấy chữ Na Jae Min.

Thiếu nam chân sáo bước vào một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, cười cười nói nói chọn bánh cùng chọn bàn. Lại có thiếu niên bước chân nhẹ nhàng vào tiệm bánh không mấy to, tìm tìm kiếm kiếm.

- A anh ơi cho em ngồi cùng bàn nhé.

- Ơ... ừ. - xung quanh nghe toàn mùi e thẹn.

- Chào anh, em vì thấy anh ấn tượng quá nên muốn làm quen.

- Ấn tượng ?

- Do bệnh nghề nghiệp thôi anh, giác quan của em nhạy lắm. Nhìn thấy anh vừa xinh lại còn đẹp nên mới thích.

- Xinh với đẹp khác nhau sao ? - nói khinh nên là nhỏ giọng thôi.

Na Jae Min đưa tấm danh thiếp, một nụ cười lẫn đầy tạp chất, nói chung là chẳng ra màu gì.

- Em làm bên nhà báo, nên là anh ơi cho em xin một tấm ảnh nhé. Em có Canon đàng hoàng.

- Ừ cũng được. - nghe lên báo cũng khoái lắm chứ bộ.



Nakamoto Yuta, sáng hôm sau khóe mắt giật giật nhìn ảnh mình trên mặt báo.

Như một phép màu, thanh niên với căn bệnh thế kỉ vẫn sống yêu đời.

End.

#YS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro