-ilyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một ngày nắng ấm, Tae Il nhìn thấy một cậu bé đang đứng ở trước tủ học sinh của mình, làm gì thì không biết. Khi vừa thấy bóng anh, cậu bé nọ vội vàng chạy đi. Tae Il biết nó đó chứ, là Yuta. Anh bước đến chiếc tủ của mình, thì ra là để quên chìa khóa nên nó mới mở được. Tae Il mở cửa ra để kiểm tra, một tờ giấy mỏng nhẹ rơi xuống.

"0xxx xxxx xxx - là số của em."

Cười nhẹ rồi anh cất nó vào balo, cho thì giữ chứ anh đâu biết làm gì.

Cho đến vài ngày sau, là buổi tối, Tae Il đang chuẩn bị ngủ thì có cuộc gọi đến. Bình thường số lạ thì anh sẽ không nghe, nhưng cái số điện thoại này cớ sau thấy quen quen. Chợt nhớ đến Yuta hôm trước, Tae Il mới vội vàng di ngón cái trên màn hình.

"Ch- chào anh..."

"Chào em, gọi anh có việc gì không ?"

"..."

Đầu dây bên kia, Tae Il chợt nghe thấy một tiếng thở dài rồi ngắt máy. Cậu nhóc ngượng chăng ?

Rồi vài lần như thế, Tae Il đã nhận được những cuộc gọi như vậy hơn nửa tháng rồi. Khi thì chào, khi thì vừa nghe máy đã hỏi mấy câu kì hoặc rồi, cuối cùng vẫn là dập máy khi chưa nói được câu thứ hai.

Yuta à, đừng có đùa với anh nữa mà.

Tae Il chẳng biết vì sao hôm nay lại đem hết chuyện gọi điện đó kể cho bạn thân, cùng lúc cũng đem những cảm xúc gửi cho người ta gánh bớt luôn.

Bạn học trầm tĩnh ngồi nghe từ đầu đến cuối, sau đó liền bật dậy khỏi ghế, nhìn Tae Il.

"Tae à, cậu không biết... Yuta bị câm sao ?"


End.

#YS



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro