Hai Mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như những gì đã dự tính, Minhyung ngay lập tức tìm đến nhà ba mẹ của Donghyuck. Chỉ còn duy nhất một cách này thôi, anh cần họ để có thể đưa Donghyuck của anh ra khỏi chỗ địa ngục đó một cách an toàn nhất.

Minhyung đứng trước cổng của một biệt thự vô cùng khang trang, không chần chừ gì mà bấm chuông kêu cửa. Mẹ Lee ở trong nhà thấy anh qua màn hình, bà vội mở cổng cho anh vào. Bà không hiểu tại sao Minhyung lại đến đây, nhưng thông qua vẻ mặt gấp gáp và ánh mắt kiên định của anh thì bà biết chắc chắn là có chuyện gì đó rất quan trọng.

Minhyung bước vào bên trong, đón nhận một cái ôm từ mẹ Lee, bà đã sớm coi anh như là con trai của mình sau khi thấy được tình cảm to lớn mà cả hai dành cho nhau. Hàng ngày bà vẫn luôn thuyết phục chồng mình về chuyện này, tuy lúc đầu ông Lee tỏ ra vẻ không quan tâm, nhưng dần dần ông cũng để những chuyện mà bà nói lọt vào tai, ý định lúc đầu cũng bị xê dịch không ít. Bà định mở miệng ra hỏi thăm Minhyung thì anh đã nhanh chóng nói trước.

"Con đến đây là để cầu xin sự giúp đỡ từ cô chú"

Mẹ Lee ngạc nhiên nhìn Minhyung, chuyện lớn đến mức nào mà có thể khiến anh liều mình đến tận đây gặp mặt phụ huynh của Donghyuck được cơ chứ? Ngay lúc đó thì ba Lee từ trên lầu bước xuống, ông khẽ chau mày khi nhìn thấy người đã cướp đi con trai mình. Nhưng rồi ông cũng xiêu lòng khi thấy ánh nhìn khẩn cầu của Minhyung, kiên nhẫn ngồi xuống nghe anh nói.

Minhyung kể lại hết tất cả mọi sự tình, về việc anh đã bất cẩn như thế nào để khiến Donghyuck bị bắt đi mất, anh nhận hết mọi tội lỗi về phía mình, xong xuôi chỉ biết cúi đầu đón chờ sự trừng phạt từ nhị vị phụ huynh. Trái ngược lại với những gì Minhyung đã nghĩ, ba Lee đón nhận thông tin từ anh xong thì vội vàng kêu người đến đi điều tra khắp nơi, không trách móc anh dù chỉ một lời.

Thật ra từ ngày mà ba Lee nói ra câu nói tàn nhẫn đó với Donghyuck, ông đã cảm thấy hối hận rất nhiều. Tuy không bộc lộ ra bên ngoài nhưng người ông thương nhất chính là Donghyuck, và muốn cho cậu những gì tốt đẹp nhất trên đời, bởi Donghyuck chính là đứa con trai duy nhất của ông. Ông thừa nhận bản thân đã có chút mất kiểm soát lúc biết tin cậu hẹn hò, sau khi bình tâm trở lại thì tự nhận thấy mình đã sai. Con người khi sinh ra không tự lựa chọn được giới tính của mình, xu hướng tính dục lại càng không, phận làm ba của ông là phải tôn trọng và ủng hộ con cái của mình. Vì vậy nên giờ đây ông sẽ giúp đỡ Minhyung để đem Donghyuck về, chuộc lại mọi lỗi lầm.

"Minhyung con còn đứng đó làm gì? Lại đây bàn kế hoạch với ta"

Chẳng mấy chốc họ đã tìm ra được vị trí của Donghyuck thông qua tin nhắn giả mạo cuối cùng bọn chúng gửi cho Jaemin, nơi đó là một căn hộ thuộc sở hữu của công ty Park ở vùng ngoại ô. Minhyung được giao nhiệm vụ là sẽ đi vào bên trong căn hộ đó, đàm phán với cô gái kia để cô ta thả Donghyuck ra. Dù sao thì cô ta cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, chỉ cần răn đe cô ta một chút là được. Nhưng họ cũng cho người và cảnh sát phục kích quanh căn hộ đó phòng trường hợp xấu nhất xảy ra khi cô ta không chịu hợp tác.

Minhyung ngồi cùng xe với ba mẹ Lee, khẩn trương di chuyển đến địa điểm đang được định vị trên màn hình. Anh đan hai tay lại vào nhau, bồn chồn không yên. Anh đã không ngủ cả đêm vì lo lắng cho người thương, nhưng Minhyung lại không cảm nhận được sự mệt mỏi, điều anh quan tâm nhất bây giờ là Donghyuck của anh được bình an trở về.

Cẩn thận mở cánh cửa bằng gỗ ra, Minhyung bước vào bên trong. Nơi này như bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tối om không thể nhìn thấy gì cả. Anh lục tìm trong túi mình, lấy điện thoại ra bật đèn flash lên. Đèn chiếu đến giữa phòng, nơi một cậu trai đang bị trói lại ngồi ngủ trên ghế. Lòng Minhyung đau như cắt vội chạy đến tìm mọi cách cởi trói cho cậu, nhưng đang loay hoay thì đèn trong phòng được bật sáng lên, có tiếng ai đó vang lên trong bầu không khí khô khốc.

"Chà xem ai đây, Lee Mark. Anh đã đính chính với báo chí như lời anh đã hứa chưa?"

"Cô đừng có mơ tưởng, không bao giờ tôi làm chuyện đó"

"Anh có biết là gia thế của tôi lớn cỡ nào không? Anh biết anh đang phải đối mặt với ai không?"

"Tôi biết chứ, cô Park Jinah. Nhưng cô không thể một tay che trời được đâu, những chuyện xấu xa của công ty nhà cô đã bị phanh phui hết cho bên cảnh sát rồi, bây giờ cô chả là gì cả"

Nụ cười quỷ dị trên môi ả dần hiện ra, tiếng cười vang khắp căn phòng. Park Jinah đã mất kiên nhẫn, ả bắt đầu làm ra những hành động điên rồ, những dấu hiệu của một kẻ có tâm lý không được ổn định. Ả đã theo chân Haechan từ lâu lắm rồi, mặc dù khi biết Haechan là con trai của công ty đối thủ ả cũng có chút bất ngờ, nhưng Jinah vẫn ngoan cố nung nấu ý định của mình. Đó là biến Haechan thành của riêng ả.

"Mark, anh đừng nói dối nữa, và tôi ghét nhất những ai không giữ lời hứa. Tụi bây đâu, xử nó"

Ả như hét lên, từ đâu có vài tên cao to bước đến định bắt Minhyung lại, nhưng anh đã thoát được khỏi chúng nhờ sự nhanh nhẹn và cây súng điện tự vệ mà cảnh sát đã đưa cho khi nãy. Minhyung cũng nhân thời cơ đó mà cởi được trói cho Donghyuck, lay lay cậu tỉnh dậy. Donghyuck như cảm nhận được tiếng anh gọi mình, mơ màng mở mắt ra, ôm chầm lấy người mình đang nhớ nhung.

Park Jinah đứng nhìn sự tình nãy giờ, lén lút lấy ra một con dao đã giấu sẵn, từ từ tiến lại gần hai người đang diễn cảnh âu yếm trước mặt. Ả giơ tay lên cao, toan tấn công Minhyung từ phía sau thì bị Donghyuck nhìn thấy. Cậu không chần chừ gì mà đẩy anh ra, nhưng lại không kịp né lưỡi dao sắc nhọn đang hạ xuống rất nhanh của ả. Ý định lúc đầu của Park Jinah không phải là làm hại Donghyuck, ả chỉ đơn giản là muốn nhắm vào Minhyung thôi, ả đã làm gì thế này. Jinah hoảng sợ khuỵu xuống sàn nhà, ánh mắt vô hồn chết lặng nhìn thần tượng của mình đang đau đớn.

Dòng máu đỏ tươi loang ra khắp cả chiếc áo thun trắng sớm đã bị bám bụi bẩn. Minhyung nhanh chóng khống chế được Jinah và giật lấy con dao, vội vàng ôm Donghyuck chạy như bay ra bên ngoài. Phía ngoài cửa đã có ba mẹ Lee và những người bạn của họ đang đợi sẵn, ai cũng hết lòng giúp đỡ anh đưa cậu lên xe cứu thương đến bệnh viện. Ngồi trên xe, ánh nhìn của Minhyung như mờ đi vì chất lỏng bên trong mắt cứ chực chờ trào ra. Anh đang khóc. 

Lee Minhyung rất hiếm khi khóc, cho dù cuộc sống này có nghiệt ngã thế nào thì nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi anh. Anh chỉ khóc cho bản thân mình, và cho những người quan trọng nhất trong đời anh. Điều đó chứng tỏ Donghyuck vẫn, và sẽ luôn chiếm giữ một vị trí to lớn trong tim Minhyung, không bao giờ đổi thay.

Donghyuck được đưa vào bên trong phòng cấp cứu, cánh cửa phòng đóng sầm lại như chơi đùa với trái tim và nỗi lo sợ của Minhyung. Anh đứng ngồi không yên đi đi lại lại ở dãy hành lang, thầm cầu nguyện cho người yêu bé nhỏ của anh, Lee Donghyuck nhất định phải không bị làm sao. Nếu có mệnh hệ gì xảy ra với cậu chắc anh sẽ không sống nổi mất, bởi vì anh mà cậu thành ra như thế này, tất cả đều tại anh hết.

Cánh cửa màu trắng phòng cấp cứu được mở, bác sĩ trở ra ngoài thông báo cho người nhà biết Donghyuck đã qua cơn nguy kịch và sẽ sớm phục hồi trở lại, họ có thể đến phòng hồi sức để thăm cậu. Minhyung bước đến bên cạnh chiếc giường mà Donghyuck đang nằm, cậu đang ngủ say vì kiệt sức, vẻ mặt vẫn bình yên như vậy sau bao nhiêu chuyện không hay đã xảy ra trong ngày hôm nay. Anh vuốt ve hai gò má phúng phính của cậu, rồi di chuyển xuống nắm lấy tay người nhỏ hơn.

"Donghyuck, em không sao là tốt rồi, anh mừng lắm"

Ba mẹ Lee ở lại tới tối thì phải về để giải quyết vụ của Park Jinah, họ đã kiện cô ta ra toà với tội danh giam giữ người trái phép và cố ý gây thương tích. Trùng hợp sao cũng nhờ vụ việc lần này mà ba Lee phát hiện ra nhiều tội trạng khác của công ty Park, thành công khiến cho cổ phiếu công ty này tụt dốc không phanh và hiện đang trên bờ vực phá sản. Công ty của gia đình Donghyuck đã loại bỏ được một đối thủ nặng kí trên thương trường, và cũng đồng thời là cái gai trong mắt từ rất lâu rồi.

Ba mẹ Lee cho Donghyuck nằm ở phòng cao cấp nhất, vì vậy không gian ở đây rất yên tĩnh và ấm cúng, có thể thoải mái làm tất cả mọi chuyện mà không sợ bị ai quấy rầy. Trước khi đi họ không quên căn dặn Minhyung rằng hãy ở lại cùng Donghyuck nghỉ ngơi cho khỏe, đồng thời hãy chăm sóc cho con trai duy nhất của họ, họ giao cậu cho anh. Minhyung chu đáo dọn dẹp sơ căn phòng rồi nằm lên chiếc giường ở kế bên giường của Donghyuck, đêm qua anh đã không tài nào chợp mắt nổi, cho nên bây giờ vì mệt nên vừa mới ngả lưng xuống là đã chìm vào giấc mộng ngay.

______________

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro