Chương 9: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền lười biếng dụi mắt tắt tiếng chuông báo thức, miệng thầm chửi thề một tiếng. Tay không cẩn thận mà vơ trúng Từ Anh Hạo, giờ em mới nhớ ra hai người bắt đầu ngủ cùng nhau, không còn ngủ riêng ở mỗi phòng nữa. Trịnh Tại Hiền nghĩ đến lại thấy xấu hổ, nhìn dáng vẻ đang ngái ngủ của Từ Anh Hạo mà bật cười.

"Bé dậy sớm vậy."

Từ khi nào, Từ Anh Hạo lại có thói quen gọi em là "bé" khiến em đỏ hết cả mặt. Hắn đưa tay kéo Trịnh Tại Hiền vào lòng mình, lười biếng nhắm chặt mắt lại. Trịnh Tại Hiền dụi dụi vào người hắn, khó khăn lắm mới lôi được cả hai người dậy. Từ Anh Hạo mệt mỏi ôm Trịnh Tại Hiền vào lòng đứng dậy, chân em vòng qua eo hắn, áp sát hai người vào nhau. 

"Đông Hách nói tối nay anh phải đi gặp Kim Đông Anh sao?"

Từ Anh Hạo gật đầu rồi trao cho em một ánh nhìn dịu dàng. Thực ra lần này đi gặp Kim Đông Anh, Từ Anh Hạo trong lòng có chút lo lắng. Từ gia và Trịnh gia trở nên lớn mạnh như vậy, nói đi lên bằng thực lực thì không hoàn toàn đúng, một phần là do có người tiếp tay sau và làm những thứ bất hợp pháp. Bí mật Từ gia và Trịnh gia cấu kết với đám xã hội đen buôn thuốc phiện và vũ khí chỉ có những người quan trọng nhất trong công ty mới biết. 

Lần này gặp Kim Đông Anh là hai bên cần giải quyết tranh chấp lô hàng của Từ gia và Kim gia. Chuyến tàu chở hàng của Từ gia từ biển trở về thì phát hiện thiếu mất hai lô thuốc phiện và một lô ma túy. Trên đường không gặp hải tặc, cũng dễ dàng qua mắt hải quan, Từ Anh Hạo không hiểu vì sao chuyện đó có thể xảy ra. Kim gia cũng có một đợt hàng về cùng ngày, chắc chỉ có thể có sự can thiệp của Kim Đông Anh. Một, hai lô hàng không phải chuyện lớn nhưng để Kim gia phát hiện Từ gia buôn bán trái phép thì không phải điều hay. Hắn hôm nay phải gặp Kim Đông Anh để nói chuyện. 

Từ Anh Hạo dấn thân vào con đường đẫm máu này từ hồi 18 tuổi. Cậu thiếu niên ngày xưa ngây thơ tin rằng công ti của ba mẹ mình là do họ vất vả gây dựng, hắn phải có trách nhiệm học hành thật giỏi để nối dõi ba mẹ, không ngờ qua lớp bọc hoàn hảo của một tập đoàn chứng khoán, bao nhiêu hoạt động ngầm diễn ra. Cảnh sát còn không dám động đến Từ gia, vì đã có thể dùng tiền mua chuộc hết đám người đó. Vậy nên có thể che giấu hết được những tính mạng mà Từ Anh Hạo đã ra tay sát hại. Từ Anh Hạo nghĩ mình cũng thật tàn nhẫn và bội bạc, nhưng biết thế nào được, do cuộc sống này không lương thiện với ai cả.

Còn Trịnh Tại Hiền lúc ở bên Hoàng Húc Hi thì không hề muốn nhúng tay vào những việc bẩn thỉu ấy, vì em muốn tiếp quản tập đoàn Trịnh gia đi theo một hướng khác. Nhưng đến khi chủ tịch Trịnh bắt em ly hôn với Hoàng Húc Hi, Trịnh Tại Hiền sinh ra chán ghét, lấy việc đi bắn súng, đánh nhau giải khuây. Chẳng mấy chốc em đã nắm được hết tất cả các hoạt động ngầm diễn ra trong công ty, còn trực tiếp quản lý những hàng hóa nhập về.

Từ Anh Hạo đặt Trịnh Tại Hiền xuống giường, nuối tiếc buông em ra. Hắn lôi ra từ trong ngăn kéo một khẩu súng  ngắn Thunder.50 BMG. Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền đều rất giỏi bắn súng, không những vậy còn giỏi giết người. Chả trách chủ tịch Từ và chủ tịch Trịnh bắt Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền kết hôn với nhau. Em nghĩ thực ra vậy cũng tốt, hai người có thể ở bên nhau. Trịnh Tại Hiền tưởng kỹ thuật của mình như vậy là đáng ngưỡng mộ rồi không ngờ nhìn Từ Anh Hạo bắn súng, em mới nhận ra hắn còn giỏi hơn mình rất nhiều. Trịnh Tại Hiền hồi cấp ba hay đánh nhau với các bạn cùng tuổi, thậm chí là còn đàn anh lớp trên nhưng Từ Anh Hạo còn dám đánh nhau với cả một băng đảng xã hội đen. 

Trịnh Tại Hiền cũng có chút lo sợ, em biết không nên coi thường Kim gia, Kim Đông Anh cũng tàn nhẫn không kém gì Từ Anh Hạo. Em sợ tối nay có chuyện gì không hay xảy ra.

"Em đi cùng anh được không?"

"Bé đang lo cho tôi sao? Tôi sẽ không sao đâu."

Hắn nói rồi đưa tay vuốt lấy mặt em một cách cưng chiều. 

"Anh coi thường khả năng của em sao?"

Em phụng phịu nói, trong lòng có chút buồn vì hắn không cho em đi cùng. Từ Anh Hạo thấy Trịnh Tại Hiền như vậy rất đáng yêu. Hắn không cho em đi vì lo lắng cho em, không nỡ để em nguy hiểm tính mạng. Hắn mỉm cười nhẹ.

"Không, là tôi lo cho bé."

"Thôi cho em đi cùng đi mà."

"Vậy để xem thái độ của bé thế nào đã."

Trịnh Tại Hiền "hừ" một tiếng, lườm Từ Anh Hạo một cái rồi trèo xuống giường. Em tiến lại phía tủ rồi cũng lấy ra một khẩu súng lục ổ quay RSH-12, em đưa tay lau nhẹ phần báng súng, đem khẩu súng lên xem xét một lượt.

"Anh không cho em đi, em cũng đi."

Từ Anh Hạo bật cười, Trịnh Tại Hiền hóa ra cũng dám làm trái ý hắn như thế.

"Bé bướng bỉnh khó bảo thế cũng được thôi. Tôi thích đấy."

Trịnh Tại Hiền cười cười, lè lưỡi về phía hắn mà chọc ghẹo rồi quay lưng chạy đi. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Từ Anh Hạo kéo lại vào trong lòng, hắn ôm chặt em rồi đặt lên môi em một nụ hôn. 

"Được rồi để xem tài năng bắn súng của bé thế nào. Cẩn thận bắn dở quá, bị Kim Đông Anh bắt mất thì tôi mặc kệ."

"Anh..."

Cả hắn và em đều biết, Kim Đông Anh muốn Trịnh Tại Hiền mới làm khó dễ Từ gia như vậy, bao nhiêu tập đoàn khác cũng có những hoạt động ngầm nhưng làm gì có ai khởi tố. Chả trách ngày xưa Trịnh Tại Hiền ký hợp đồng với Kim gia hợp tác dự án quy hoạch dễ như vậy. Trịnh Tại Hiền giả vờ tức giận nhưng cũng chẳng giận được bao lâu, em cũng đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi theo hắn đến một nhà kho bỏ hoang của Trịnh gia. Nơi đây là căn cứ bí mật của Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền khi bàn bạc kế hoạch đối phó với những băng đảng khác. Lý Đông Hách cùng những người thuộc hạ khác đã đứng chờ ở đó, hai người chậm rãi bước đến, bình tĩnh nói kế hoạch. 

Địa điểm Từ Anh Hạo và Kim Đông Anh hẹn gặp nhau là cảng Thượng Hải. Từ Anh Hạo mở bản đồ cảng Thượng Hải ra, trải trên mặt bàn. Bắc Kinh mới là địa bàn của hắn và em, khiến hắn có chút bất an. Hắn cầm chiếc bút khoanh hai vùng trọng điểm của cảng, một nơi là hầm chứa hàng, một nơi là nơi thuyền cập bến. Nếu Kim gia có lấy cắp hàng của Từ gia, chắc hẳn đã xảy ra chuyện trong hai nơi này. Hàng của Từ gia vẫn còn ở trong kho, có khả năng cao đã bị người của Kim Đông Anh giữ lấy hết, xảy ra xung đột với Kim gia là điều khó tránh khỏi. 

"Tôi và Đông Hách sẽ gặp Kim Đông Anh ở lối thoát này ở cảng, chỗ này có nhiều tàu chở hàng che khuất nên khi nào có tiếng súng, những người còn lại sẽ xông lên yểm trợ."

"Còn bé, à quên, Tại Hiền sẽ cùng Minh Hưởng đột nhập vào kho chứa hàng, kiểm tra xem hàng của chúng ta có bị đánh cắp hay tráo đổi không. Nếu không có dấu hiệu lạ thì rút lui. Nếu có dấu hiệu hàng không còn nguyên vẹn thì hãy đốt kho hàng."

Trịnh Tại Hiền ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thầm ngưỡng mộ khả năng chỉ huy của Từ Anh Hạo. Hắn có kế hoạch cho mọi chuyện xảy ra, chỉ cần làm theo lời hắn, mọi chuyện chắc chắn sẽ suôn sẻ. 

"Vũ khí đã chuẩn bị xong chưa?"

"Rồi ạ."

Lý Đông Hách sai người lôi trong kho ra hai hộp sắt, bên trong là những khẩu súng máy RPK-16  mới tinh được đặt sản xuất ở Nga, qua Đức bảo hành rồi mới được nhập vào Trung Quốc. Từ Anh Hạo nhìn thùng vũ khí, thở mạnh một hơi, dù mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ, lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Hắn lo cho em nhiều hơn là lo cho bản thân mình. Em thấy hắn căng thẳng thì nhẹ nhàng cầm tay hắn, đan tay mình vào bàn tay to lớn ấy mà xoa dịu đi cảm giác khó chịu trong lòng Từ Anh Hạo.

"Em tin anh."

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai em, thở những tiếng mệt mỏi. Từ Anh Hạo cao lớn như thế, tựa vào vai Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên trở nên nhỏ bé, để mặc em xoa nhẹ gáy mình, trong lòng cũng vơi đi chút nào cảm xúc khó nói.

Chẳng mấy chốc đã đến sáu giờ chiều, chỉ còn ba mươi phút nữa sẽ đến giờ gặp Kim Đông Anh. Lý Đông Hách lái xe đưa Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền đến điểm hẹn. Hai người cùng nhau bước xuống xe, trên tay cầm chặt khẩu súng, trong lòng có chút hồi hộp. Từ Anh Hạo trao cho em một ánh mắt dịu dàng, dặn dò em một chút rồi nhìn em đi cùng Lý Minh Hưởng đến kho hàng. Phần mình thì cùng Đông Hách ra bến cảng chờ Kim Đông Anh.

Trời hôm nay có chút lạnh, gió se se thổi làm Từ Anh Hạo thoáng chốc rùng mình. Bầu trời hôm nay trăng sáng chói nhưng không có lấy một vì sao, lòng Từ Anh Hạo bỗng trở nên trống trải. Hắn đưa mắt nhìn xa ra ngọn hải đăng đang chiếu những ánh đèn heo hắt. Liệu hôm nay cả hai người có bình an trở về được không?

"Từ thiếu?"

Hắn nghe được giọng của Kim Đông Anh ở xa vọng lại, trào lên cảm giác đáng ghét. Hắn quay lưng lại, giả tạo cười. Kim Đông Anh vẫn trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày, mỉm cười nhìn hắn.

"Được gặp Kim thiếu thế này hân hạnh cho tôi quá."

"Từ thiếu khách sáo rồi. Hôm nay không thấy Trịnh thiếu đi cùng Từ thiếu sao?

"Em ấy có chút việc bận, không tiện đến. Thất lễ với Kim thiếu rồi."

"Uổng thật...Trịnh thiếu quyến rũ như vậy. Xin lỗi vì hẹn anh ra nơi vắng vẻ như thế này, lần sau tôi sẽ mời anh đến một nơi sang trọng hơn."

Hắn cười nhạt, hai tay đã nắm chặt lại, nổi lên những đường gân chạy dọc cánh tay. Kim Đông Anh động đến hắn thì được, nhưng động đến Trịnh Tại Hiền thì hắn nhất định không cho phép.

"Chưa chắc Kim thiếu sẽ có cơ hội đó đâu."

Nụ cười trên môi Kim Đông Anh dường như vụt tắt. Đám thuộc hạ đi cùng y ngay lập tức chĩa súng về phía Từ Anh Hạo, tay nắm chặt, chuẩn bị bóp cò. Thuộc hạ của Từ Anh Hạo cũng ngay lập tức giơ súng lên  về phía Kim Đông Anh. Hắn giơ tay ra hiệu buông súng xuống, cười nhạt nhạt.

"Kim thiếu có gì từ từ nói. Không phải anh có việc nói với tôi sao?"

"À...tôi không ngờ tập đoàn Từ-Trịnh nhà anh lớn như vậy là do làm mấy cái việc bẩn thỉu này sao? Tàu của chúng tôi chẳng may lấy nhầm hàng từ tàu của anh, không những có vũ khí, còn có thuốc phiện."

"Không phải Kim gia cũng làm mấy việc như vậy mà? Chúng ta thì có gì khác nhau."

"Kim gia chúng tôi nhỏ bé, không sánh được với Từ-Trịnh của anh, việc này có bị phanh phui cũng chả ai quan tâm. Còn anh, nếu đám nhà báo mà biết được, các anh cũng không trụ được lâu."

"Vậy Kim gia muốn gì đây?"

Kim Đông Anh cười nhạt, nhướng mày nhìn về phía Từ Anh Hạo.

"Để Trịnh Tại Hiền qua nhà tôi đêm nay. Đừng lo, tôi sẽ không làm đau em ấy đâu. Và hai tỷ nhân dân tệ coi như là để chúng tôi che giấu chuyện này."

"Xin lỗi, Tại Hiền là người của tôi. Lần này Kim gia đánh tráo kiện hàng của chúng tôi, tôi xem ra phải thất lễ với anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro