PN 3 : ( Jaeyong ) Tình yêu đỏ, hoa tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nam diễn viên mới nổi Lee Taeyong- gương mặt vô thực”

“ Nam diễn viên mới nổi của Gió mùa thu, sự ẩn hiện bí ẩn”

 

Chiều thu, những chiếc lá phong nhẹ nhàng theo gió cuốn đi, rơi đầy trên vỉa hè. Taeyong ngồi trên băng ghế màu đen, ánh mắt dịu dàng nhìn về hướng xa vô định, trong tay siết chặt một cuốn sổ khám bệnh. Anh không biết bản thân sẽ ra sao nếu không còn trên đời, Jaehyun sẽ ra sao nếu thiếu anh ? Anh cũng không biết….

Hai ngày trước…

“ Xoảng !!!”

“ Anh có sao không ??” Jaehyun đang ngồi làm việc ngoài phòng khách, nghe tiếng đổ vỡ không giữ nổi bình tĩnh mà chạy vào. Taeyong ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, mặc cho tay mình bị dao cứa đứt máu. Đến khi tỉnh cơn mê thì Jaehyun đã băng cho anh xong xuôi. Kệ Jaehyun cằn nhằn bên tai, ánh mắt anh dần tối đi. Thứ cảm giác bất an len lỏi trong tâm can. Có lẽ anh nên tới bác sĩ kiểm tra

“ Chúng tôi rất tiếc, nhưng có lẽ thời gian của cậu không còn nhiều. Trí nhớ cậu càng lúc suy giảm càng rõ rệt ”

 là câu nói duy nhất của vị bác sĩ lọt vào tai Taeyong. Căn bệnh chết tiệt đó như những dòng mực đen phủ đầy lên tờ giấy trắng, như những nhánh gai hoa hồng bao lấy bong bóng mỏng manh chực chờ đâm vỡ nó. Anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, anh không muốn suy nghĩ gì hơn nữa, những ngày tháng không còn nhiều này, nhất định anh phải trân trọng nó, bên những người mình yêu thương

Nhưng cuộc đời hình như không cho anh hoàn thành thứ chấp niệm kia

“ CHẾT TIỆT ! TÔI THẬT SỰ HỐI HẬN KHI Ở ĐÂY VỚI ANH !!” Jaehyun tức giận đóng sập cửa ra ngoài, mặc kệ Taeyong gục ngồi dưới đất, tay anh đau, muốn cử động chút lúc này mà nói cũng thật sự khó khăn. Anh không làm, nhưng vì sao Jaehyun lại không tin anh, nhất là nhẫn tâm thốt ra câu nói đó. Anh không hiểu, anh đã làm gì sai ?

Người yêu cũ của Jaehyun, Hwang Justin bất ngờ từ Anh về nước, làm trong bộ phận tuyển nhân sự của chi nhánh Hàn Quốc. Trong bữa tiệc quan chiêu đãi quan khách VIP, Justin cũng xuất hiện. Dù là cấp dưới của Jaehyun nhưng bố Justin là một trong tám đại cổ đông, không thể không mời. Jaehyun tuy đã nói với anh cả hai hiện giờ chỉ có mối quan hệ bạn bè nhưng tự Jaehyun biết trong lòng anh luôn tồn tại thứ cảm xúc bất an mà chính cậu cũng không tài nào tháo gỡ được. Taeyong mạnh mẽ, luôn tỏ ra cứng rắn,thâm chí bướng bỉnh nhưng chỉ ai thân thiết mới hiểu anh luôn khao khát cảm giác an tâm, được yêu thương đến mức nào.  Jaehyun bận rộn nói chuyện với các quan khách, anh không chút tinh thần ngồi trên xích đu nhìn lên bầu trời đầy sao kia. Căn bệnh khốn khiếp. Anh không muốn quên Jaehyun, Taeil hyung. Nhưng phải làm sao đây, giờ đây ngay những số liệu hay bản hợp đồng quan trọng tận mức nào anh vẫn bỏ ngoài tai.

“ Tôi ngồi đây được chứ ?” một giọng nói kéo anh về với thực tại.

“ Cứ tự nhiên… Ơ ?  Jus… Justin ?” Taeyong hơi nhướn mày kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt anh. Là Hwang Justin. Thật thú vị đấy. Hơn mười sáu năm trước, trong khi anh và Jaehyun xảy ra bất hòa, nhờ ơn Justin thảo mai đứng giữa chen dầu vào lửa đã khiến đôi bêncàng lúc xa nhau. Justin tâm lý, ở cạnh chăm sóc, nhu thuận theo ý muốn Jaehyun lập tức được ở bên cậu ấy. Nhưng gần nửa năm sau, lý do đột ngột Justin du học không lời báo trước thì lại chỉ Taeyong biết. Bằng chứng về những hành động trơ trẽn, thiếu tự trọng, phá hoại hạnh phúc người khác của Justin đã nằm trên  tay ông Hwang- bố cậu ta. Cả hai sau khi Justin bước chân khỏi cuộc tình đã thành công trở lại với nhau.

“ Sao cậu lại xuất hiện ở đây ?” Taeyong thận trọng tiếp tục lời nói. Âm thanh bữa tiệc không hẳn ồn ào nhưng cũng đủ che dấu cuộc đối thoại giữa hai người

“ Hmm.. tôi quay về để cướp lại những gì vốn thuộc về tôi. Jaehyun là của tôi, anh không hiểu gì về Jaehyun của tôi. Sớm biến đi đi. Huống chi, à.. tôi quên mất” Justin cười cười, tay vuốt vạt áo khoác dáng dài của Taeyong

“ Anh cũng đâu sống bên Jaehyun lâu hơn nữa” Khi về nước, Justin đã lén cho người theo dõi Taeyong và biết sự thật về căn bệnh đó. Căn bệnh Taeyong luôn cố giấu. Căn bệnh chết tiêt

Người ta nói con người ai cũng có giới hạn, Taeyong cũng vậy. Anh điên tiết nắm lấy cổ áo Justin, quát :

“ THẰNG KHỐN ! XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI !” ngay sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống nước

Nakamoto Yuta là người đứng gần đó, cũng may mắn khi có vẻ là người duy nhất nghe được tiếng quát của Taeyong  liền chạy đến chỗ xảy ra xô xát kia, mặc cho Taeyong đứng như trời trồng nhảy xuống nước kéo cổ Justin mặt tái xanh như tàu lá do bị dọa sợ cộng thêm uống nước quá nhiều mà bị sặc kia lên bờ. Hồ bơi ở đây rất sâu. Những vị quan khách khác, bao gồm cả Jaehyun vội quay qua hướng Yuta vừa chạy tới. Yuta ngồi bệch dưới đất, vỗ vỗ lưng cho Justin đang ho sặc sụa. Jaehyun lịch sự chạy tới hỏi han cả hai. Taeyong đến lúc này mới mở miệng :

“  Thôi đi Justin, cậu đừng giả vờ yếu đuối. Yuta, cậu tốn công vô ích làm gì chứ”

“ Anh đang nói gì vậy Taeyong ?  Xin lỗi em ấy đi !” Jaehyun bất ngờ với phản ứng kì lạ kia, Taeyong đang nói gì vậy chứ.

“ Loại hồ ly tinh này, anh là người đẩy cậu ta đấy”

Jaehyun như không tin vào câu nói của anh người yêu của cậu. Đó không giống một Lee Taeyong mà cậu biết. Anh không phải kiểu người như vậy. Nhưng sau đó không đợi Jaehyun nói gì mà Taeyong quay lưng đi mất. Đêm đó cả hai đã có một trận cãi nhau kịch liệt, để rồi chấm dứt bằng tiếng sập cửa đầy lạnh lùng của Jaehyun và tiếng thở dài bất lực của Taeyong

Đoạn tình cảm tưởng như trường tồn với thời gian, cuối cùng cũng không còn. Người ta nói tình cảm vốn dĩ rất mong manh, anh đã ngỡ mình có thể nắm nó trong tay. Nhưng hình như không thể rồi.  Ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi, nhẹ nhàng đậu lên rìa cửa sổ. Vô thức nhìn nó, anh lúc này mới biết tâm tình bi hàn cũng như bông tuyết, vốn dĩ không có sự khác biệt. Một giọt, hai giọt máu đỏ từ cánh mũi anh rơi lên những ngón tay trắng mịn. Căn phòng yên tĩnh, tiếng giọt máu rơi nhẹ nhàng, như cánh hoa hồng đỏ thẫm rơi xuống mặt hồ

“ Jaehyun… vĩnh biệt em”

.

.

.

.

“ LEE TAEYONG…”

“ AHHHH EM THẬT HỐI HẬN MÀ !”

“ Anh làm ơn đi”

“ ANH ĐỪNG ĐEM NƯỚC PHẨM ĐỎ GIẢ LÀM MÁU RỒI DIỄN KỊCH BI THƯƠNG ĐƯỢC KHÔNG HẢ ?????”

Taeyong trề môi ngồi nhìn Jaehyun đang càu nhàu lần thứ n vừa lau lau mấy vết phẩm đầy trên tay anh. Gần ba năm nay anh đang hứng thú với công việc diễn viên và nó rất thành công, hợp đồng tới tấp. Vai diễn cùng tên “Lee Taeyong” trong tác phẩm điện ảnh “ Gió mùa thu” do anh đóng có phân  cảnh bi thảm, anh đang cực kì tích cực tập luyện. Vấn đề là để tăng tính chân thực, Taeyong đã dùng không ít phẩm đỏ làm máu khiến Jaehyun luôn càu nhàu mỗi khi anh diễn xong. Ah anh khổ thật mà ! Anh đây mắc chứng nghiện sạch sẽ mà còn chưa kĩ như chú mày đâu ! Jae mập !

----- Hoàn phiên ngoại ------




Vậy là quả fic ( Johnil ) : Bản nhạc tình yêu đã chính thức hoàn sau gần 2 năm. Ui da khi gõ xong cổ tui thực sự rất đau luôn đó. Thông qua fic này, khả năng viết fic tiến bộ không ít làm tôi rất cảm động luôn. Không nghĩ bản thân kiên trì vậy

+ Một câu PR cũ rich : Mình có fic JaeDo ( NCT) , Baeklin ( Produce 101), NielHwang ( Wanna One) đang viết. Nếu ai có nhã hứng thì mong được ủng hộ và cho xin cmt

Xin chào tạm biệt và cảm ơn những ai đã đồng hành cùng Bản nhạc tình yêu trong suốt thời gian qua. Nếu có dịp mình lại viết Johnil, cũng có thể oneshot hoặc longfic trong ngẫu hứng ! Bye bye❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro