Chương 2: Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jaemin mở mắt ra, cậu một lần nữa chìm trong bóng tối. Chỉ là lần này, trong khoảng không tối đen như mực loé lên một nguồn sáng không xác định, soi sáng không gian quanh nó. Song, sự tăm tối vây lấy Jaemin khiến cậu nghĩ rằng mình đang ở trong môi trường chân không hơn là một căn phòng nào nó.

Nhìn xung quanh, cậu nhận ra nơi này gần như trống không, trừ một chiếc giường ở phía bên trái cậu. Nó cũng là một màu đen hoà làm một với không gian. Khung giường đen, đệm đen, gối đen, và thậm chí là một chiếc chăn bông dày đen kịt được gập gọn gàng đặt ở cuối giường. Thứ duy nhất không mang màu sắc tăm tối chính là chiếc ga giường màu trắng.

Jaemin không biết làm gì khác ngoài thận trọng ngồi lên giường. Dù cho nó có thoải đến mấy, cậu tự hỏi tại sao nó lại là đồ vật duy nhất ở nơi này. Và quan trọng hơn là, "nơi này" chính xác là gì. Lần gần nhất cậu tỉnh táo, cậu còn đang ngồi trên một chiếc xe buýt ở Seoul.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Cậu đã chết rồi", một giọng nói đột nhiên vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Jaemin giật mình xoay người lại và nhìn thấy một người con trai đứng cách mép giường vài mét. Khuôn mặt hắn trông cũng trạc tuổi cậu, có thể là lớn hơn vài tháng. Nhưng dáng vẻ ấy không hề giống một thằng học sinh cấp ba vắt mũi chưa sạch chút nào.

Hắn đứng thẳng, cầm một lưỡi hái dài, nhọn hoắt trên tay trái, khoác lên mình chiếc áo đen cài cúc, chiếc quần da ôm lấy đôi chân dài, một sợi xích bạc treo lủng lẳng trên thắt lưng cùng với đôi bốt cao cổ chỉ được thắt dây vài nấc đầu. Trên vai hắn khoác tấm áo choàng xám xịt tả tơi, mũ áo được kéo xuống để lộ mái tóc bạch kim - sự vật có màu sáng thứ hai ở nơi này. Đôi mắt lạnh lùng và thâm hiểm của hắn nổi bật trên làn da trắng bệch không chút sức sống.

Vẻ ngoài đầy tính hăm doạ ấy không khỏi khiến nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Jaemin.

"Và để trả lời câu hỏi kia của cậu, chiếc giường là thứ duy nhất tôi cần. Khác với người sống, cơ thể tôi không vận hành theo cách thông thường... Ở đây không có bếp vì tôi không cần ăn; không có phòng vệ sinh vì tôi không cần tắm. Tôi cũng không cần ngủ, chiếc giường chỉ để cho tiện thôi." Hắn giải thích, chậm rãi di chuyển qua phía bên kia giường, nơi Jaemin đang ngồi.

Jaemin nhíu mày, nhìn chằm chằm người con trai xa lạ, cố gắng tiếp thu một loạt thông tin vừa được nghe.

"Anh là ai? Và anh nói tôi đã chết nghĩa là sao?" Cậu liếc nhìn người tóc trắng đáng sợ và thấy thật bối rối biết bao. Người lớn hơn thở dài, lộ ra biểu cảm khó chịu vì phải giải thích quá nhiều.

"Cậu thấy đó, tôi là Thần Chết. Cụ thể hơn thì là Thần Chết của Seoul. Bất cứ khi nào một người dân được định đoạt phải chết, tôi là người đảm bảo nó phải xảy ra đúng cách. Như cậu chẳng hạn." Hắn nói và giương dụng cụ hặt gái trên tay chỉ vào người thiếu niên trước mặt. "Cậu được định đoạt phải chết vào bốn giờ chiều ngày mùng bốn tháng mười bởi tai nạn gây ra do người tài xế xay xỉn lái một chiếc xe tải 14 bánh. Lí do trời đột ngột đổ mưa lúc đó là bởi tôi đã sắp đặt như vậy. Cơn mưa không chỉ khiến cậu phải bước lên chiếc xe buýt đó, mà còn khiến cho tai nạn xảy ra."

Hắn ngừng lại một lát trước khi tiếp tục, "Nhân tiện thì, tên tôi là Jeno."

"Jeno", Jaemin lơ đễnh lẩm bẩm.

Như nước lũ tràn bờ đê, mọi ký ức chợt ùa về với cậu. Cậu nhớ mình đang ngồi trên xe, không hề hay biết chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình. Tiếng còi, tiếng hét, tiếng vụn vỡ của kim loại và tiếng lốp xe trượt dài trên mặt đường vang vọng trong não bộ cậu. Nó như xé thủng màng nhĩ khiến cậu lưỡng lự khi định mường tượng lại cảnh toàn bộ sự việc sẽ như thế nào khi chứng kiến từ bên ngoài. Chứng kiến cảnh một phương tiện giao thông to như vậy bị nghiền nát thành trăm nghìn mảnh vụn. Chứng kiến cảnh những người bên trong bị tước đi quyền được sống.

Jaemin đã chết.

Thật khó để cậu có thể chấp nhận sự thật này.

"Có ai khác tử vong không?" Cậu vô thức hỏi, ngước lên nhìn Thần Chết. Giọng cậu mềm hơn và có phần run rẩy.

"Một vài", Jeno lãnh đạm trả lời, như thể đó là chuyện thường tình. Có lẽ hắn chẳng cảm thấy gì, bởi hắn là người chứng kiến vô số cái chết mỗi ngày. Nhưng với Jaemin, điều đó thật kinh khủng.

"Họ đi đâu rồi? Tại sao họ không ở đây?"

Lúc này, hắn chợt cười nhạo chế giễu cậu.

"Đây là nhà của tôi! Tôi không thể mang tất cả những linh hồn từng gặp về nơi này được! Vả lại, họ là để phục vụ mục đích cao cả hơn."

"Như là... lên Thiên Đường?" Jaemin thận trọng hỏi và nhận được một nụ cười khẩy của người kia.

"Không, cái đồ con nít ngây thơ này. Thiên Đường chỉ là thứ người lớn bịa ra để lũ trẻ có thể ngủ ngon khi đêm về thôi." Jeno nói, khiến người tóc nâu mở to mắt.

Thiên Đường không có thật ư?

"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với họ?" Cậu thắc mắc, lo rằng mình sẽ phải khiếp sợ với những gì sắp phải nghe.

"Họ trở thành nguồn năng lượng cho tôi." là câu trả lời mơ hồ mà cậu nhận được.

"Nguồn năng lượng của...anh?" Jaemin chậm rãi lặp lại.

Cậu không hiểu.

"Phải, nguồn năng lượng của tôi. Như cậu đã biết, tôi có thể không cần thức ăn, nhưng tôi vẫn cần có năng lượng. Nên khi con người chết đi, tôi tách linh hồn họ ra khỏi thể xác và hấp thụ nó. Nhờ đó, tôi không chỉ sở hữu ký ức và tri thức của họ, mà còn có được nguồn năng lượng cho mình nữa. Tôi tồn tại là nhờ những linh hồn đó."

Jaemin không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy.

"Vậy ý anh là... tất cả những người đã qua đời... đều không có kiếp sau? Họ cũng chỉ như xăng dầu nuôi sống anh thôi ư?" Cậu cảm thấy tim mình như trùng xuống khi nhớ lại những người thân đã khuất. Ông bà, họ hàng, cô chú, và cả một vài người bạn tốt. Cậu lớn lên với niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ được đoàn tụ với họ vào một ngày không xa. Và giờ thì một người xa lạ lại nói rằng tất cả những điều tốt đẹp cậu tin tưởng chỉ là một lời nói dối trắng trợn không hơn không kém?

"Cơ bản là như vậy", Jeno nhún vai.

Jaemin chính thức sụp đổ.

"Tại sao... tại sao anh có thể vô cảm đến như vậy!" Cậu đột nhiên hét lên. "Ngoài kia có biết bao nhiêu người mong mỏi được gặp lại gia đình mình vào kiếp sau! Sao anh dám nói với tôi rằng niềm hi vọng của họ là một sự dối trá chứ?" Cậu đứng bật dậy khỏi giường, đi lại trong khoảng không trống rỗng. Điểm sáng trên đỉnh đầu chiếu bóng hình cậu xuống mặt đất, cái bóng chuyển động hỗn loạn theo từng cử chỉ của cậu.

"Cậu muốn tôi phải làm gì đây?" Jeno vặn lại, bản thân cũng cảm thấy khó chịu. "Nếu tôi không hấp thụ linh hồn, cơ thể tôi sẽ hao mòn. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ có ngày tôi biết mất. Mà nếu như một Thần Chết biến mất..." Hắn kéo dài giọng, đứng đối diện cậu, khiến người kia đột ngột dừng những bước chân lộn xộn của mình lại.

Không còn nơi nào khác để đi, Jaemin chôn chân một chỗ, nhìn thẳng vào người lớn hơn. Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng khi họ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu cứng đầu đứng đó, đợi đến khi Jeno tiếp tục nói. Chuyện gì? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một Thần Chết biến mất?

Người kia chỉ yếu ớt lắc đầu.

"Không có gì. Tôi còn không nên nói về chuyện đó..."

"Không", Jaemin ngắt lời. Những giọt nước mắt đong đầy trong đôi mắt chứa đầy sự căm hận và tủi hờn của cậu. Nhưng cậu nào có để tâm, chỉ kiên trì nhìn thẳng vào mắt Jeno, gần như thách thức hắn. "Không, tôi muốn biết mọi xảy ra với những linh hồn đó. Những người mà tôi quan tâm; những người mà tôi yêu!"

Và đó là lúc cậu chợt nhớ ra.

Người mà cậu yêu.

"Đợi đã..." Cậu thì thào, biểu cảm từ giận giữ quay ngoắt sang tò mò và lo âu. "Nếu như tôi đã chết rồi, vậy còn Minhyung thì sao? Đáng ra chúng tôi sẽ xem phim cùng nhau, nhưng tai nạn đã xảy ra."

Jeno ném cho cậu một cái nhìn khó chịu, có lẽ vẫn bực mình vì bị tra hỏi lúc trước và chưa thích nghi được với sự thay đổi chủ đề nhanh như chớp này. Dù sao, hắn vẫn thở dài, biểu cảm dịu đi đôi chút.

"Anh ta vẫn ổn", hắn thản nhiên đáp. "Anh ta chưa đến lúc phải chết."

Nghe được điều này khiến Jaemin thả lỏng lần đầu tiên kể từ lúc cậu rơi vào tình thế này. Việc người yêu vẫn ổn và không bị thương đã an ủi cậu phần nào. Nhưng chưa bình tĩnh được bao lâu, cậu lại bắt đầu hoảng loạn.

Minhyung còn sống nhưng cậu thì không!

"Nghĩa là tôi bỏ mặc anh ấy một mình ở đó?"

Cậu chỉ có thể mường tượng ra Minhyung đang nghĩ gì lúc này khi phải tận mắt chứng kiến cảnh người yêu mình qua đời ngay trước buổi hẹn hò lãng mạn. Và điều đáng sợ hơn cả là nhận ra rằng anh ấy đã có thể ngăn chặn toàn bộ sự việc này. Đến rạp chiếu phim là ý tưởng của Minhyung, họ có thể thuê đĩa về nhà xem. Nhưng anh ấy vẫn muốn ra ngoài, ngay cả khi trời đang nổi bão. Jaemin biết chắc rằng anh ấy sẽ dằn vặt bản thân mình rất nhiều và vô cùng đau đớn, hối hận về điều này.

Cậu không muốn người mình yêu phải chịu khổ.

"Đó là cách mà mọi chuyện nên xảy ra thôi, nhóc con", giọng nói hững hờ, vô tâm kéo cậu về với thực tại.

"Không!" Jaemin hét lên, hai tay vò lấy tóc. "Không, không, không, không, không!"

Cậu không thể chấp nhận sự thật đó. Nó không công bằng. Nó không đúng! Cậu chỉ mới 18, cậu không thể bị tước mất cuộc đời của mình được! Cậu còn cả quãng thời gian trước mắt để sống! Vẫn còn rất nhiều điều cậu chưa thể thực hiện! Cậu phải rời đi. Cậu phải tìm người yêu mình và an ủi anh ấy. Cậu phải nói với anh rằng cậu yêu anh biết chừng nào và cậu không muốn anh phải khóc vì mình...

"Tôi phải quay lại!"

"Cậu không thể" là câu trả lời cậu nhận được gần như ngay lập tức.

"Nhưng tôi phải!"

"Nhưng cậu không thể!" Jeno gào lên khiến Jaemin không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn cao giọng kể từ lúc hai người gặp mặt. Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, mím môi lại, không biết nên nói gì cho phải. Jeno tiếp tục nói sau khi chắc rằng người kia đã hoàn toàn im lặng.

"Một khi cậu chết, tức là cậu đã chết. Cậu đã có thời gian để sống rồi. Giờ cậu không thể trở về nữa."

"Tôi cũng không thể thăm anh ấy với tư cách là một linh hồn ư?" Cậu vẫn chưa thể từ bỏ.

"Không", Jeno đáp, kiên quyết và rắn rỏi, thể hiện rằng đây là quyết định cuối cùng của hắn. "Tôi còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Không có thời gian để cậu đóng giả Casper và kết nối lại với thế giới kia đâu."

Nói xong, hắn lôi từ trong túi ra một chiếc đồng hồ cát xinh xắn. Khung đồng hồ khoác trên hoạ tiết vân đá sang trọng, 4 chiếc cột thanh mảnh bao lấy thân đồng hồ là 4 hình trụ xoắn ốc phức tạp. Những hạt cát vàng tập trung ở dưới đáy đồng hồ, ám chỉ rằng thời gian đã hết. Trên đỉnh vật dụng đo lường thời gian lỗi thời này được khắc một cái tên.

Kim Sunho.

"Tôi cần phải thu hoạch một linh hồn khác", hắn thông báo trước khi búng tay tách một cái, triệu hồi một bộ xương chiến mã. Trèo lên yên ngựa, Jeno quét mắt nhìn chàng trai trẻ hơn. Hắn không biết liệu cho cậu đi cùng có phải là một ý tưởng tuyệt vời không. Lúc này, trông Jaemin khá hoảng hốt trước mọi việc vừa xảy ra.

Nhận ra ánh mắt của Thần Chết, Jaemin lắc đầu nguầy nguậy. Cậu cần thời gian để thông thoáng đầu óc.

"Tôi nghĩ mình nên ở đây... Tôi đã thấy quá nhiều cái chết trong một ngày rồi." Cậu bất lực thở dài.

Jeno chỉ biết bật cười.

"Đừng như thế chứ. Từ giờ trở đi cậu sẽ phải chứng kiến rất nhiều cái chết. Tôi khuyên cậu nên tập làm quen với điều đó đi."

Chưa kịp để Jaemin trả lời, một cánh cổng bằng ánh lửa màu ngà mở ra. Jeno giật dây cương, khiến con chiến mã xương xẩu ồn ào hí lên trước khi lao thẳng qua cánh cổng rực lửa. Cánh cổng khép lại không lâu sau đó, và chỉ còn lại một mình Jaemin với mớ suy nghĩ ngổn ngang cùng với chiếc giường queen-sized. Cậu nhẹ day hai thái dương, không khỏi hoài nghi tình thế oái oăm mà mình gặp phải.

Cậu bị kẹt ở đây cho đến khi Thần Chết quay lại.

Cậu bị kẹt lại với Thần Chết từ nay và mãi mãi về sau.

Cậu kiệt sức, nhắm nghiền hai mắt.

Sao cậu lại rơi vào đống hỗn độn này chứ?

—————




Có ai thấy Jeno giống thần chết trong Goblin hông huhu bộ drama Hàn đỉnh nhất trong lòng toy :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro