lty x jyo; stuck with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi vẫn còn là một cậu bé sáu tuổi, đã không ít lần tôi được cha mẹ đưa đi du lịch khắp nơi trong nước như bao đứa trẻ khác. Dù chỉ du lịch mỗi năm một lần, nhưng mỗi lần đi là mỗi một địa điểm mới mẻ, nên Yuno tôi chưa bao giờ cảm thấy hết phấn khích, hệt như lần đầu mà bản thân tôi có thể nhận thức được mọi việc.

Khi thì là biển đảo, khi thì là núi non, cũng có lúc sẽ là vùng nông thôn hay thành thị, bất kể là nơi nào gia đình tôi đặt chân đến du lịch, tôi cũng đều có một ký ức nổi bật nhất về nơi ấy, trong đó phải kể đến ký ức về lần tôi được đi du lịch năm mười bốn tuổi ở ngay quê nhà Hàn Quốc của mình.

Năm đó, Yuno tôi đây vẫn còn đang theo học ở trường trung học Shindong. Với sự chăm chỉ cũng như tư duy tốt của mình, tôi đã gây bất ngờ cho cha mẹ khi mà đã phóng tên lửa từ bậc trung bình lên đến hạng đầu bảng những học sinh xuất sắc nhất của trường, mang đến niềm tự hào phổng mũi cho cha mẹ. Chính vì thế, sau khi kết thúc năm học, tôi đã được hai vị phụ huynh nhà mình thưởng nóng ngay một chuyến du lịch đến hòn đảo Jeju nổi tiếng.

Đấy không phải là lần đầu gia đình tôi ghé đến Jeju, nhưng tôi vẫn rất nhớ cảm giác hồi hộp lạ thường khi ấy mà hòn đảo đem đến. Điều làm tôi ấn tượng nhất đến tận bây giờ có lẽ là ngày hôm đó, ngày mà tôi ngỡ như tôi đã lạc vào chốn thần tiên...

Đúng lúc đang ngồi trầm ngâm nhớ lại những kí ức trong quá khứ, thì tôi bỗng nghe tiếng chuông cửa vang lên. Tiếp đó, một chàng trai cao ráo cùng với khuôn mặt góc cạnh bước đến gần chỗ tôi, rồi anh cất tiếng hỏi: "Hôm nay em không phải đi làm sớm à? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Tôi nở nụ cười với khuôn mặt quen thuộc trước mặt, nhẹ híp mắt lại hưởng thụ cái xoa đầu nhè nhẹ cùng hơi ấm từ bàn tay anh đang ôm lấy đôi má của tôi. Được một lúc, tôi mới lười biếng đáp: "Chốc nữa em đi ngay. Em ghé qua đây ăn điểm tâm thôi."

Anh không vội trả lời, nhưng tay anh vẫn nán lại và sưởi ấm cho đôi má phúng phính nhưng lại lạnh ngắt của tôi. Rồi anh lấy trong túi áo măng tô màu be của mình ra hai túi sưởi nhỏ, áp một cái lên má tôi và dúi cái còn lại vào tay tôi.

"Đây, tặng em. Quà sinh nhật sớm của em đấy." Anh cười khúc khích sau khi bật ra câu nói kia, khiến tôi chưa kịp bất ngờ thì đã phải ngẩn người ra vì sự khó hiểu ấy rồi.

Trong khi tôi còn đang lơ mơ, bố mẹ tôi từ trong gian phòng của nhân viên đi ra, cất tiếng hỏi: "Này quản lí Lee, cậu định trêu đùa con trai chúng tôi thế à?"

Mẹ tôi lại giở giọng trêu chọc anh, dù anh đã biết rõ sở thích này của bà, nhưng vẫn không lần nào là không hưởng ứng: "Ôi bà chủ Jeong, cháu nào dám trêu đùa cậu chủ ạ. Cháu đây còn sợ không bơi ra biển kịp để lấy vài viên ngọc trai đính lên nhẫn rồi cầu hôn con trai của bà chủ đây ạ."

Ba tôi và tôi đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ kẻ tung người hứng thêm vài câu nữa mà không chen vào được, nên đành yên phận mà im lặng.

Nhìn anh cứ tiếp chuyện mẹ tôi chưa hồi kết mà không có lấy một vẻ gì gọi là khó xử, tôi bật cười thành tiếng, thầm nghĩ, thì ra mình đã có được một gia đình trọn vẹn như vậy. Ba tôi nghe tiếng cười của tôi thì cũng để ý một chút, liền quay sang xoa đầu tôi rồi nở một nụ cười mỉm dịu dàng.

Tôi đoán rằng ba cũng có suy nghĩ như tôi, hi vọng mỗi một ngày mới đều sẽ bắt đầu như thế này.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Còn một hôm nữa là tới ngày lễ lãng mạn nhất trong năm - ngày Valentine, cũng chính là ngày sinh nhật của chàng trai mà tôi yêu thương tột bậc - Jeong Yuno.

Mọi năm khi ngày này đến gần, nhà hàng mà tôi làm quản lí đều trở nên đông đúc như trẩy hội, đơn giản là vì đa phần các cặp đôi hay lên kế hoạch cùng nhau thưởng thức bữa tối ở một nhà hàng, cùng nhau trò chuyện dưới ánh nến huyền ảo và trao tặng nhau những món quà nhân dịp đặc biệt này.

Mà nhà hàng tôi quản lí lại nằm ngay mặt tiền của cung đường chính toạ lạc ở một khu phố sầm uất nơi Seoul này, nên hiển nhiên đã trở thành tâm điểm của sự chú ý đến từ các cặp đôi. Nhưng nói chính xác hơn, đây là nhà hàng mà bố mẹ của chàng trai tôi yêu thương tột bậc làm chủ, còn tôi thì chỉ là một quản lí làm thuê cho họ mà thôi.

Hồi tôi mới tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, vốn còn định làm hồ sơ xin thực tập ở bất kì doanh nghiệp nào đang tuyển dụng nữa cơ, nhưng bỗng nhiên Yuno lại ngỏ lời hỏi rằng tôi có muốn đến thực tập ở nhà hàng của bố mẹ em ấy không. Giờ thì tôi cũng đã gắn bó với nhà hàng được hơn bốn năm rồi, cũng đã thể hiện hết tất cả tài năng và trách nhiệm của mình cho ông bà chủ thấy, nên tôi cũng cảm thấy bản thân đã đạt được kha khá thành tựu.

"Quản lí Lee ơi, có một vị khách yêu cầu được gặp quản lí ạ."

Câu nói của cậu nhân viên phục vụ bán thời gian vang lên phá vỡ dòng chảy suy nghĩ của tôi, làm tôi sực tỉnh, nhận ra mình vẫn còn đang trong giờ làm việc.

Không rõ là có chuyện gì, nhưng tôi vẫn đi theo cậu nhân viên kia để cậu ấy dẫn đến chỗ ngồi của vị khách nọ. Sau khi cậu nhân viên kia xong nhiệm vụ và rời đi, vị khách hàng kia liền nở nụ cười híp mắt quen thuộc với tôi, gõ nhẹ lên phía bàn đối diện, ý bảo tôi ngồi xuống.

"Em lại định bày trò gì thế?"

Trái với sự ngờ vực trong câu hỏi của tôi, Yuno chỉ bĩu nhẹ môi một cái, rồi nhanh chóng đáp: "Em đến đây để tặng quà cho anh mà."

Tôi bỏ qua nội dung chính trong câu nói của em, tiếp tục hỏi: "Không phải em đang ăn tối cùng bố mẹ à?"

Yuno gật đầu xác nhận, cũng nhanh chóng cất lời: "Vâng ạ. Nhưng chi nhánh bên kia không có quản lí Lee." Yuno xụ mặt xuống một tí, tỏ vẻ buồn bã như một chú cún con bị giật mất đồ chơi: "Vả lại, hai ông bà chủ nọ chỉ chăm chăm trò chuyện mùi mẫn và tặng quà Valentine cho nhau thôi, còn em không có vai trò gì trong bữa tối đó cả." Rồi như sợ tôi quên, em nhắc lại lần nữa: "Em sợ quản lí Lee cô đơn nên vội chạy sang đây tặng quà cho anh ạ."

Tôi tiếp tục ngờ vực hỏi: "Là quà gì thế? Và tặng nhân dịp gì?"

Yuno tủm tỉm cười, rồi em lấy từ trong hai túi áo măng tô màu be giống hệt với chiếc áo của tôi ra bốn túi sưởi nho nhỏ có in hoạ tiết hoa hồng và trái đào trên từng cái, đặt nhẹ lên bàn. Sau đó, em đẩy hết tất cả về phía tôi, rồi cười khúc khích, nói: "Tất nhiên là tặng quản lí Lee quà Valentine sớm rồi."

Tôi nhìn dáng vẻ đắc ý đó mà trong lòng mềm nhũn, nhưng tôi vẫn rướn người về phía em ngồi, đưa tay cốc nhè nhẹ một cái tựa lông vũ trên mái tóc bồng bềnh của em, rồi nhếch khoé miệng cười hài lòng, đáp: "Cái đồ láu cá lắm trò này."

Yuno giả vờ ôm lấy đầu xoa xoa như thể bị tôi cốc đầu mạnh lắm, nhưng cũng nhanh chóng rướn người về hướng đối diện để đến gần tôi, rồi em chống hai tay dưới cằm, mở to đôi mắt tròn và long lanh nhìn tôi, lém lỉnh nháy mắt và trả lời: "Bạn trai của anh Taeyongie mà lại."

Và em lại bật cười khúc khích, khiến cho trái tim tôi lại lần nữa tan chảy trong ngày tuyết rơi lành lạnh này.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Tôi vẫn chắc mẩm rằng mọi chuyện vẫn đang theo đúng kế hoạch, cho tới khi anh Taeyong gọi điện báo với tôi rằng có lẽ anh không đến kịp lúc được. Thôi thì, tôi đành đợi vậy. Dù gì hôm nay cũng là Valentine, tôi không có lí do gì để phải nổi đoá trong chính ngày sinh nhật của mình cả.

Hẳn là nhà hàng đang rất đông khách.

Mà cũng phải, có ngày nào mà nhà hàng không tấp nập người ra người vào đâu, huống hồ gì còn là ngày lễ như hôm nay. Vì muốn là một người bạn trai hiểu chuyên nên tôi vô cùng thông cảm và xót thương cho anh - một người bạn trai khác đang cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền xây dựng tổ ấm với tôi.

Tình cảnh của anh thì là vậy, còn tôi đang thư thái trải khăn picnic và nằm dài trên bãi cỏ lớn cạnh sông Hàn. Bầu không khí hiện tại ở đây đang vô cùng náo nhiệt, dĩ nhiên, đang là Ngày lễ Tình nhân mà. Những ngọn gió ở đây nhẹ nhàng mơn trớn những sợi tóc tôi, rồi cứ thế vờn qua chóp mũi, tạo cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ nhưng nhanh chóng qua đi. Cứ như thể là, những cơn gió cũng đang muốn thức tỉnh tôi dậy khỏi khoảng tĩnh lặng của riêng mình, để hoà vào bầu không khí sôi nổi xung quanh vậy.

Nhưng thật sự là được ngả lưng ở đây quá là khoan khoái, khiến tôi nghĩ rằng anh người yêu của mình lẽ ra nên xin được tan ca sớm để đến đây tận hưởng cùng tôi đi thôi.

Với bầu không khí tuy náo nhiệt nhưng không khó chịu này, bỗng tôi lại nhớ về ngày mà tôi đi du lịch ở đảo Jeju năm mười bốn tuổi. Thật lòng thì từ ngày hôm ấy đến nay, tôi chưa bao giờ có ý định đưa nó vào miền quên lãng cả, mà mọi chuyện càng ngày càng trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn, chỉ là, bản thân tôi cũng chưa dám chắc chắn về mọi thứ...

"Em định nằm ngủ ở đây vào ngày sinh nhật mình như thế này hả?"

Đang lim dim và dần chuẩn bị vào giấc, tôi bỗng nghe được thanh âm nhẹ tênh và đầy dịu dàng vang lên, hệt như ngày hôm ấy ở đảo Jeju vậy: thanh âm như từ lòng biển vọng vào bờ, thanh âm như bao bọc và ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của tôi ở tuổi mười bốn, thanh âm đầy cuốn hút khiến cho tôi không thể làm lơ dù chỉ một giây. Đúng, chính xác là nó rồi.

Chính là thanh âm của các mỹ nhân ngư bí ẩn trong truyền thuyết mà ngày bé mẹ thường kể cho tôi!

Như ngộ ra điều gì, tôi bật dậy trong cơn mơ màng với giấc mộng còn dang dở, thế nhưng tôi chỉ thấy có mỗi anh người yêu năm năm của mình ngồi ngay bên cạnh đang mở tròn mắt khó hiểu nhìn tôi.

"Anh xin lỗi. Anh làm em giật mình sao?" Anh Taeyong sốt sắng hỏi han tôi một cách ân cần, dù điều đó không cần thiết cho lắm, vì anh ấy làm gì có lỗi đâu.

Nhìn công tắc "khẩn trương" của anh vì tôi mà bật lên ngay tắp lự, tôi không còn cách nào khác ngoài nở một nụ cười mỉm lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền quen thuộc, cốt chỉ để trấn an anh.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Bỗng nhiên, tôi nhận được một món quà là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua vào ngày lễ Valentine này, từ chính chàng trai mà tôi yêu thương tột bậc - Jeong Yuno. Tôi biết là mình đã nhấn mạnh cụm từ này quá nhiều lần rồi, nhưng hành động hôm nay của em ấy lại khiến tôi chìm sâu vào bể tình này hơn nữa.

Chẳng là tôi có hẹn với em ở nơi sông Hàn này để cùng mừng em bước sang tuổi mới, nhưng vì công việc ở nhà hàng bận rộn quá, khi tôi đến nơi thì cũng đã xấp xỉ mười giờ tối rồi. Tuy nơi này đông nghẹt người đến là thế, nhưng em của tôi dù là ở nơi đâu thì cũng đều rất toả sáng, nên tôi cũng rất nhanh chóng đã tìm thấy em, hoặc là do trong mắt tôi chỉ có hình bóng của em mà thôi.

Tôi nhận thấy có vẻ em đang nằm ngủ, sợ rằng em sẽ mất  cảnh giác mà bị người ta trộm đồ  (nhưng nhìn kỹ lại thì em của tôi luôn tối giản hết mức có thể, nên thứ đáng giá nhất của em hiện giờ chắc chỉ có mỗi chiếc điện thoại dùng để liên lạc với tôi lúc  ban nãy), thế nên tôi đã nhanh chóng bước đến đánh thức em dậy.

Nào ngờ em lại có vẻ say sưa hơn tôi nghĩ, nên khi em bật dậy, tôi cứ ngỡ mình đã làm em hoảng hốt. Vậy mà, ai dè đâu, sau khi nở nụ cười mỉm lộ hai lúm đồng tiền xinh ở hai bên má - điểm chết người của em đối với tôi - thì em lại tinh nghịch hôn lên môi tôi một thoáng rất nhanh. Và như mong đợi, em lại nở nụ cười lần nữa, nhưng lần này nó lại mang vẻ hài lòng và hạnh phúc hơn.

Tôi có cảm giác như vừa được một chàng hoàng tử dùng nụ hôn của tình yêu đích thực thức tỉnh (giống nàng công chúa Aurora vậy), chỉ là tiếc thay, tôi lại không phải nàng công chúa ấy. Nhưng em thì thật sự như một chàng hoàng tử cao quý.

Bỗng, một tiếng pháo nổ vang lên ở phía đằng xa chỗ chúng tôi đang ngồi nhưng lại rất gần sông Hàn khiến tôi giật mình và vội sực tỉnh lại. Thế rồi, tôi lại nghe tiếng Yuno bật cười vang lên bên tai, chắc hẳn em thấy dáng vẻ ngẩn người ra của tôi ngốc nghếch lắm.

Thật ra mối quan hệ của chúng tôi đã đi tới giai đoạn không cần phải nói ra mới hiểu đối phương nghĩ gì, hay biết đối phương muốn gì. Vậy nên, hiện giờ, tôi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Yuno đang chăm chú xem những đợt pháo hoa được bắn lên để mừng ngày Valentine mà thôi.

Tuy những cụm pháo hoa ấy không phải do đích thân tôi tặng em, thì hẳn là ý tưởng ra sông Hàn đón sinh nhật em mà tôi đã gợi ý cũng phần nào thành công mà nhỉ. Quan sát khuôn mặt hiện đang sáng bừng lên tâm trạng vui vẻ và thoải mái của em, tôi tự tán dương bản thân vì đã có một kế hoạch không tồi chút nào.

Nhưng cả tôi và em đều biết rằng, tôi cần phải cầu hôn em nhanh thôi, vì em đã kiên nhẫn chờ đợi tôi quá lâu rồi, mà tôi thì cũng không còn nhiều thời gian nữa...






ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Chúc Bánh Gạo luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc. Mong Bánh Gạo luôn đạt được nhiều thành tích to lớn và sớm debut dưới vai trò của một diễn viên. Hi vọng năm nay sự nghiệp của em sẽ thuận lợi hơn nhiều so với năm rồi. Mình thương em nhiều lắm, nhưng chắc là vẫn không nhiều bằng em và anh Tyong thương nhau rồi 🥺

#HappyJaehyunDay
#HappyValentineBoyDay

14/2/2022, 14:02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro