14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thịnh chuẩn bị ra khỏi công ty thì bị trợ lý phía chủ tịch gọi đi có việc. Lý Đông Hách cũng chẳng ngại đến phim trường một mình. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn nên lấy danh nghĩa fan hâm mộ mà tới, vừa ủng hộ Hi Nguyệt vừa không khiến cô ấy áp lực.

Lý Đông Hách thay ra một bộ thường phục thoải mái, đội mũ đeo khẩu trang kín mít, ôm một bó hoa hồng bự như mọi hôm tới phim trường. Cũng có một số fan đứng ở đây tiếp ứng, nhưng không nhiều vì quá trình quay phim cần diễn ra riêng tư, tránh để lộ quá nhiều hình ảnh. Có vài fan girl nhìn bó hoa Lý Đông Hách cầm trên tay không nhịn được chạy đến hỏi anh có phải đại fan yêu Tiểu Nguyệt nhất trên đời không. Sau khi được chính chủ xác nhận thì không ngừng cảm thán Hi Nguyệt có fan vừa cao vừa giàu lại đẹp trai. Hiện tại nơi này chỉ có fan Chung Thần Lạc và fan couple chiếm đa số, fan Triệu Hi Nguyệt đương nhiên là sinh vật lạ vô cùng được hoan nghênh.

Vì fan không được trực tiếp vào xem ở khu vực quay phim nên Lý Đông Hách chỉ có thể cùng mấy em gái trạm trưởng trạm phó gì đó đứng chờ bên ngoài. Thẳng đến 10h đêm bên trong mới quay xong, Triệu Hi Nguyệt cùng Chung Thần Lạc sóng vai đi ra ngoài. Fans đứng bên ngoài hét ầm lên. Triệu Hi Nguyệt bị tiếng hét bên ngoài làm cho giật mình. Chung Thần Lạc đi bên cạnh còn ôn nhu kéo mũ áo hoodie đội lên đầu cho bạn khiến fan couple bên ngoài hét lạc cả giọng. Hoàng Nhân Tuấn còn chưa đến đón, Chung Thần Lạc ngỏ ý muốn đưa Hi Nguyệt về nhưng cô từ chối. Diễn couple sơ sơ thôi, nhìn real quá ngày mai cô bị fan Chung Thần Lạc hắc chết không chừng.

Lý Đông Hách vẫn đang lầm lừ nhìn đôi bạn phía trước, thẳng đến khi em gái đứng bên cạnh huých tay hỏi anh không tặng quà cho Hi Nguyệt à, hắn mới giật mình đưa tầm mắt về bó hoa trên tay. Lý Đông Hách chen nhẹ về phía trước, đưa bó hoa về phía Hi Nguyệt. Triệu Hi Nguyệt lúc này đã thấy xe của Hoàng Nhân Tuấn, vội vàng nhận quà từ fan của mình, cúi người cảm ơn rồi chạy vụt đi. Lý Đông Hách ngẩn người... Cho nên...chỉ có vậy? Chỉ lướt qua nhận đồ rồi cúi người như vậy? Hóa ra một chút như vậy cũng khiến mấy em fan kia nức nở không thôi? Lý Đông Hách cảm thấy bứt rứt. Ai mà biết được trên phim trường Chung Thần Lạc kia được gần gũi với Hi Nguyệt như thế nào? Hắn thì chỉ có thể ở đây làm một người hâm mộ nhỏ bé? Hắn mới là người em yêu cơ mà?

.

Hi Nguyệt ngồi trên xe thi thoảng lại hắt xì.

- Sao thế? Còn chưa vào đông đã muốn viêm họng rồi à? Uống trà sữa 100% đá nữa đi, hừ!- Hoàng Nhân Tuấn vừa lái xe vừa cằn nhằn

- Em có uống nữa đâu? Tự nhiên lại hắt xì, không biết là bị ai nói xấu nữa!- Hi Nguyệt khịt khịt mũi

- Mà cô định đi làm diễn viên thật luôn đấy à? Thấy mạng xã hội cũng chăm update quá trời!

- Không không không! Em vẫn đang nộp CV cho vài công ty ấy, quay xong cái này em lại về làm cô nhân viên văn phòng bán sức lao động cho tư bản thôi.- Hi Nguyệt cười hì hì

- Haizz...Anh cũng không quan trọng cô làm nghề gì, chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Và không có đi Mỹ hay đi đâu hết, ở nhà với anh, thất nghiệp thì anh nuôi nghe chưa?- Hoàng Nhân Tuấn nói một câu mà rào trước đón sau

Triệu Hi Nguyệt bị bắt bài lập tức tiu ngỉu.

- Nghe rồi! Mà sao dạo này anh đổi cách xưng hô với em thế? Không lẽ anh với Markeu muốn cho em bồng cháu rồi sao hihi...

Hoàng Nhân Tuấn hắng giọng:

- Thì...Sớm muộn.... À! Ngày mai Mark mời anh với cô đến nhà ăn tối, mai tranh thủ về sớm tí nhé!

.



Triệu Hi Nguyệt dù chẳng hiểu lắm lý do vì sao Lý Mẫn Hưởng tự nhiên lại mời cả mình nhưng vẫn xin đạo diễn cho về sớm một bữa. Được ăn uống miễn phí tội gì mà không đến? Nhưng khoảnh khắc bước xuống xe thấy trước mặt là một căn biệt thự xa lạ mà cô đoán 9 phần là biệt thự nhà họ Lý, Hi Nguyệt ước hôm nay được quay thêm 10 cảnh nữa.

- Sao anh không nói trước với em là nay anh đi ra mắt nhà người ta?- Hi Nguyệt kéo áo Nhân Tuấn lại

- Anh mà nói thì cô có chịu đi cùng không?

- Thì....không...Nhưng mà đi ra mắt sao dắt em gái đi cùng chi?

- Tại anh sợ...- Hoàng Nhân Tuấn cụp mắt

Hi Nguyệt thở dài, thôi coi như là vì anh vậy.

Mark đã chờ sẵn hai người trước cửa. Lý phu nhân là người dễ gần, mới nói chuyện một lát đã coi Nhân Tuấn như người nhà, kéo cả hai anh em lên phòng uống trà vừa trò chuyện.

- Aiyo không ngờ bạn trai nhỏ của Mẫn Hưởng lại trùng hợp là anh trai của Anne. Là người nhà của Anne tất nhiên là rất dễ thương rồi.

- Phu nhân và em quen nhau từ trước à?- Nhân Tuấn thắc mắc

- Lúc trước còn làm ở Thái Long thi thoảng gặp mặt phu nhân, có lần cùng phu nhân đi mua sắm, không ngờ lại được phu nhân ghi nhớ!- Hi Nguyệt khách sáo gãi đầu

- Con còn gọi dì khách sáo như vậy? Dì không có con gái, mấy lần tình cờ nói chuyện với Anne lại rất hợp ý. Dì quý Anne như con gái mình vậy!

- Aigoo vậy xem ra hào quang hôm nay đều là của em bé hết rồi- Nhân Tuấn dẩu môi

- Nhân Tuấn cũng rất dễ thương, dì cũng rất quý con. Có Nhân Tuấn ở bên cạnh Mẫn Hưởng dì rất yên tâm. Thằng bé này nhìn lớn xác vậy thôi chứ nhiều chuyện hành xử hấp tấp lắm...

Ba người nói chuyện xem chừng rất ăn ý, thẳng đến lúc ăn cơm mới ngừng. Hi Nguyệt theo Lý phu nhân vào phòng  ăn. Người mà cô muốn tránh nhất đang ngồi đàm đạo hăng say với Lý đổng trên bàn ăn, Hi Nguyệt chỉ biết cắn răng bước tới, kéo cái ghế ở vị trí xa nhất ra.

- Tiểu Nguyệt ngồi sang bên cạnh này đi, mẹ muốn ngồi đối diện Nhân Tuấn.- Lý phu nhân đẩy Hi Nguyệt sang vị trí cạnh Lý Đông Hách.

...

- Mẹ!!! Chưa gì đã kêu Nhân Tuấn là con thì thôi đi, sao còn nhận cả Anni làm con nữa rồi.- Mark dè bỉu

- Tôi thích thế đấy! Sao không? Tiểu Tuấn hay Tiểu Nguyệt đều đáng yêu hơn hai anh vạn lần.- Lý phu nhân quắc mắt 

- Mẹ đúng là... Riết rồi không biết ai mới là con ruột trong cái nhà này nữa!- Lý Đông Hách góp lời.

- Hừ! Mặc kệ hai anh. Hai anh cứ lo công việc suốt ngày đi, từ giờ tôi có Tiểu Tuấn và Tiểu Nguyệt bầu bạn rồi, hai anh không cần phải nghe bà già này càm ràm suốt ngày nữa! Sướng chưa?

- Thôi mà thôi mà, phu nhân người ngồi vào đi ạ!- Hi Nguyệt cười cầu hòa.

Không biết có phải do Hi Nguyệt là thành viên nhỏ nhất trên bàn ăn không, ngồi có một lát trong mắt cô đã đầy thức ăn mọi người gắp cho.

- Tiểu Nguyệt ăn thử canh cua này đi, là dì đặc biệt nấu hồi chiều đó!- Lý phu nhân vui vẻ múc cho cô một chén canh

- Tiểu Nguyệt dị ứng cua, không ăn được đâu mẹ!- Lý Đông Hách cầm lấy chén canh đặt sang một bên

- Em ăn cá nhé!- Đông Hách cẩn thận gỡ xương cá 

......

Không khí im lặng đến mức Hi Nguyệt thấy ngộp thở. Lý Đông Hách gỡ xương bỏ cá vào bát của Hi Nguyệt xong, ngẩng lên thấy mọi người đều đang nhìn mình đầy thắc mắc.

- Mọi người sao thế? Ăn đi ăn đi!- Lý Đông Hách ngậm đôi đũa cười cười

Triệu Hi Nguyệt thì khỏi phải nói, thật sự rất rất rất sượng, cô thậm chí đoán được khá chắc mọi người đang nghĩ gì. Nhưng mà Hi Nguyệt có thể nói gì được? Cô đành ngậm miệng mà nhai cho xong bữa thôi. Ăn xong, Lý phu nhân cũng không để hai anh em dọn dẹp, Hi Nguyệt và Nhân Tuấn trò chuyện thêm một lát rồi về. Em bé rất ngoan ngoãn ra ngoài lấy xe trước để anh trai và người yêu tạm biệt nhau. Nhưng hai cái người này chim chuột gì mà lâu quá thể! Cô đứng chờ 10 phút rồi vẫn chưa thấy đôi tình nhân kia "tạm biệt " được nhau. 

- Chờ lâu quá rồi hả?- Lý Đông Hách từ đâu xuất hiện bên cạnh khiến Hi Nguyệt giật mình suýt té khỏi mui xe.

- Lý...À...Phó chủ tịch ra đây làm gì ạ?

- Thấy em chán nên ra nói chuyện cùng em. Mà em cũng đừng gọi tôi là phó chủ tịch nữa, giờ em không còn làm việc ở công ty, hơn nữa... sớm muộn gì chúng ta chẳng là người một nhà. Em...Em gọi Mark thế nào thì cũng xưng hô với tôi như vậy đi...

- À...

À? Lý Đông Hách rất bực kiểu trả lời này. À là gì? Là có ý gì? Là muốn hay không muốn? Là thích biểu hiện điều gì? Hắn không hiểu được!

- Vậy anh muốn em xưng hô như thế nào ạ? Tại em gọi vậy cũng quen rồi...

-... Vậy... Đông Hách...ca...

Lý Đông Hách giật mình! Hắn không nghĩ Hi Nguyệt lại chủ động gọi như vậy. Hắn còn đang nghĩ xem nên yêu cầu em gọi mình là chồng yêu hay honey thì hợp hơn cơ mà!

- Anh đây!- Lý Đông Hách cười rộ lên

Bầu không khí trở nên kì quặc khó hiểu. Triệu Hi Nguyệt hơi mất tự nhiên mà lái sang một chủ đề khác. Hẳn nửa tiếng sau, thấy anh trai họ Hoàng nhà mình bịn rịn chia tay người yêu, Hi Nguyệt mới khách sáo nói Lý Đông Hách hãy mau quay vào nhà.

.

- Sao rồi! Nói chuyện với họ Lý lâu như vậy có đả thông được tình cảm chưa?- Hoàng Nhân Tuấn vừa lái xe vừa hỏi

- Anh đang tự hỏi bản thân đấy à?- Hi Nguyệt mất tự nhiên.

- Hỏi cô ấy! Rõ ràng cũng có thích người ta mà bày đặt tránh mặt làm gì?

- Người nào cơ?- Hi Nguyệt kiên trì giả ngu.

- Hừ! Không đôi co với cô nữa. Anh nhắc cô một câu, có không giữ mất đừng tiếc, thế thôi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro