young forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyeok bị nứt xương ống chân nên phải tạm dừng hoạt động trong khoảng thời gian tới. Đã thế em còn được bác sĩ khuyên là nên về nhà dưỡng thương thì tốt hơn, cho nên em cũng không được ở lại kí túc xá cùng mọi người trong thời gian tới luôn. Chỉ mỗi chuyện này thôi mà đã làm em buồn bã hết mấy ngày nay rồi.

Thật ra thì Donghyeok nào muốn như vậy. Mọi người cũng không ai muốn em bị như vậy hết, nên họ đặc biệt em quan tâm tới em nhiều hơn, dù bình thường họ cũng đã quan tâm đến em nhiều lắm rồi.

Mấy anh lớn thì cứ hết người này tới người kia xuýt xoa, hỏi han em đủ điều. Như thường lệ thì vẫn là anh Taeyong và anh Dongyeong hay quan tâm tới mấy em nhỏ nhất. Hai người họ cứ kết thúc buổi trình diễn là lại nhanh chóng đến nhà em, phụ giúp mẹ em chăm sóc cho em. Đến cả anh Mark bình thường cũng hay phũ phàng với em lắm, thế nhưng cũng không nén nổi đau lòng mà cuống quýt lên vì em.

Rồi mấy đứa Renjun, Jeno, Jaemin, Chenle với Jiseong cũng "lặn lội" qua đến nhà để chơi với em, nói chuyện với em cho em đỡ buồn.

Tuy em thấy rất cảm động và biết ơn mọi người lắm, nhưng mà Donghyeok vẫn cảm giác được có gì đó lạ lạ. 

Mà cái người gây ra sự lạ lùng đó còn ai ngoài Jaemin đâu chứ. Nó chắc chắn là đang giận em kìa!

"Tui đâu có giận bồ đâu!" - Đây là câu mà Jaemin xù lông lên trả lời em khi em hỏi nó rằng "Ông đang giận gì tui hả?".

"Ông có biết là mấy người như ông khi giận dỗi rất dễ nhận biết không hả?" Donghyeok nhìn nó chối đây đẩy mà cười khoái chí. Cái đồ ngốc này bị nói trúng tim đen nên phản ứng mạnh mẽ ghê cơ!

"Tui đã nói là tui không có giận bồ rồi mà. Tui nào giờ có biết giận ai đâu." - Jaemin vẫn cứ chối hết sức có thể, điều mà khiến Donghyeok chỉ càng thêm chắc chắn khẳng định của bản thân.

Thấy Donghyeok chỉ ngồi trên giường và nhìn mình cười cười mà không đáp lại gì nữa, Jaemin mới thật sự đanh giọng lại, nói: "Cười cái gì mà cười? Chuyện này có gì vui để mà cười? Tui đã dặn bao nhiêu lần là có tập luyện hay làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Tính mạng là trên hết. Vậy mà giờ thì sao? Gần hết năm rồi mà còn để xảy ra chuyện như vậy. Bồ có biết bồ làm mọi người lo lắng lắm không? Bồ không nghĩ đến chuyện bố mẹ bồ sẽ cảm thấy đau lòng như thế nào hả?"

"Đúng là ông giận tui thiệt rồi." Donghyeok bị Jaemin "mắng" xong thì liền ỉu xìu, cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm tấm chăn đang đắp trên người, giọng lí nhí nói.

"Nè, ngẩng đầu lên! Nhìn tui nè! Đúng rồi, tui đang giận mấy người đó. Với lại cũng chỉ có tui mới được giận mấy người thôi. Còn mấy người không được tự giận bản thân, nghe chưa?" Jaemin bước lại gần chỗ Donghyeok, giọng nói cũng to hơn hẳn.

Donghyeok nghe Jaemin nói xong thì lại thêm khó hiểu, không nhịn được mà phun ra hai chữ: "Ngộ nghĩnh!"

Jaemin bật cười, nói tiếp: "Ừ, tui ngộ nghĩnh vậy là tại ai? Đừng có làm tui lo lắng nữa nhen! Tui đã phải trải qua điều này rồi và tui biết nó mệt mỏi như thế nào, cho nên tui chỉ muốn bồ mau khỏe lại thôi đó."

"Ông yên tâm đi! Tui còn trẻ, khỏe, sức còn dai, sẽ bình phục mau thôi!" Donghyeok hướng Jaemin cười xòa, trong lòng thầm mong Jaemin nó mau mau hết giận dỗi đi chứ nó đáng sợ quá rồi.

"Nhưng mà ông cũng đâu có trẻ mãi đâu. Nếu như sau này cứ bất cẩn như vậy thì quả thật không tốt chút nào hết." Giọng Jaemin có chút trầm xuống.

"Ông nói gì kì thế? Tui sẽ trẻ mãi, tất cả tụi mình sẽ luôn trẻ mãi không già mà, nếu như tụi mình có niềm tin là vậy. Các fan hâm mộ vẫn đang chờ đợi tui quay trở lại, tui vẫn còn giấc mơ đang thực hiện dang dở mà. Ông đừng quá lo lắng cho tui! Dù sau này có khó khăn gì thì tui cũng sẽ tự tin vượt qua được thôi. Ông phải có niềm tin ở tui chứ."

Donghyeok hăng say nói, không hề biết bên cạnh có một Jaemin đang nở nụ cười nhẹ hết sức tự hào.

Donghyeok nói đúng rồi... Bọn họ sẽ trẻ mãi không già, sẽ luôn sát cánh cùng nhau, cùng đạt đến ước mơ và mục tiêu chung, cùng nhau chia sẻ những niềm vui hoặc khó khăn giống như hiện tại. Chỉ cần có niềm tin như Donghyeok thôi, tất cả bọn họ đều sẽ làm được!

26/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro