only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời mỗi omega, có lẽ chỉ cần một alpha hoặc một beta để kết đôi là đủ.

Donghyeok là con trai trưởng của gia đình họ Lee, thế nhưng, Donghyeok lại là omega giống như mẹ mình, còn em gái nó thì lại là alpha giống bố.

Thật ra thì có thể có nhiều người nếu ở hoàn cảnh của Donghyeok sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí là bất mãn vì điều này, nhưng riêng nó lại thấy khá ổn. Không biết nữa, nó cảm thấy "phụ thuộc" vào một alpha không phải là quá tệ. Ít ra thì còn có người để dựa dẫm, tin tưởng và yêu thương, còn hơn là không có gì.

Cách nhà Donghyeok bảy căn có một gia đình mà con trai của bọn họ là bạn đồng niên với Donghyeok, Na Jaemin.

Trớ trêu thay, hai đứa thì khá thân với nhau, cơ mà Jaemin lại là alpha. Dù sao thì chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều.

Ở cái tuổi của hai đứa thì việc phát hiện ra tính hướng và mùi hương của bản thân không phải là điều gì quá mới mẻ.

Thế nhưng Jaemin lại có mùi khá là lạ, cái mùi mà dù cách cả trăm mét thì Donghyeok vẫn có thể cảm nhận được nó cứ phảng phất trong không khí, đặc biệt vờn quanh mũi nó và dường như chỉ có mình nó mà thôi. Và cũng chỉ có một mình Na Jaemin mới có mùi hương này.

Donghyeok rất thích mùi hương của Jaemin, một phần là vì mùi hương của bản thân nó khá là phổ biến, chứ không độc và lạ như của Jaemin. Nhưng Jaemin thì vẫn cứ hết lời tán thưởng cái mùi chocolate chips và vanila hoà quyện vào nhau thật ngọt ngào của Donghyeok, cộng thêm một chút thơm thơm và cay cay của bạc hà.

"Donghyeok thơm thiệt đó!" Mỗi lần gặp mặt là mỗi lần Jaemin cảm thán câu này. Riết rồi câu nói này cũng thành câu cửa miệng của Jaemin mỗi khi nói về Donghyeok.

Donghyeok thì da mặt mỏng, mỗi lần được Jaemin khen là lại xoắn lên hết, phản bác cũng không được mà chấp nhận cũng không xong, chỉ có thể im im mà đỏ ửng cả tai.

"Mình lại thích mùi của bồ cơ. Độc đáo, khác biệt và chỉ có duy nhất." Donghyeok lí nhí đáp lại.

"Và cũng rất kì cục." Jaemin nói thêm.

"Là kì lạ mới phải." Donghyeok ngẩng đầu lên, nhìn thẳng mặt Jaemin và sửa lại câu nói của bạn.

"Vậy mà bồ vẫn thích sao? Mình thấy không thoải mái lắm với cái mùi của mình. Mình vẫn thích mùi ngọt ngào như của Hyeok cơ." Jaemin có chút chán nản nói.

"Mùi của mình phổ biến lắm đó. Mình sợ bồ sẽ dễ bị lẫn lộn thôi. Nhưng mà mùi của bồ thì mình không thể nào lẫn đi đâu được. Như vậy không phải là quá tuyệt sao?"

Lúc này cả hai đang nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, gần đó khoảng trăm mét rưỡi là cánh đồng oải hương tím biếc được nắng vàng chiếu sáng rất rực rỡ, khiến Donghyeok dễ chịu như mỗi khi ở bên Jaemin.

"Nhưng mà mình chắc chắn là mình không nhầm lẫn mùi của bồ với ai hết. Bồ sợ sệt gì chứ." Jaemin lầm bầm.

Donghyeok tuy không nghe rõ từng chữ Jaemin nói, nhưng cũng không có hỏi lại, chỉ im lặng mà cảm nhận mùi oải hương chơi đùa nơi chóp mũi nó.

Thấy Donghyeok chỉ nằm dài mà không nói gì, Jaemin ngồi thẳng người dậy, ngắm nhìn nó một lúc cho thật kĩ, rồi mở lời:

"Donghyeok, mình sắp phải đi du học rồi."

Xen lẫn trong giọng nói thản nhiên ấy là một sự đau buồn và nuối tiếc rất khẽ, nếu không để ý kĩ, người khác sẽ cứ nghĩ Jaemin đang nói chuyện với giọng điệu vô cùng bình thường.

Tuy vậy, một đứa nhạy cảm như Donghyeok rất nhanh chóng và dễ dàng nhận ra.

"Chúc mừng bồ."

Trong lòng Donghyeok vô cùng bất ngờ xen lẫn hoang mang, nhưng nó có thể làm gì đây? Chỉ có thể chấp nhận và chúc mừng cậu ấy thôi.

Vốn dĩ, ngay từ đầu, hai đứa đã quá khác biệt. Donghyeok gia cảnh bình thường, học vấn bình thường, ngoại hình bình thường, rồi cũng sẽ kiếm cái công việc văn phòng hay đi làm bán thời gian gì đó kiếm sống qua ngày, phụ được gia đình bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Nhưng Jaemin thì thuộc dạng gia đình có điều kiện, từ nhỏ đã được đầu tư hết nấc. Chính vì vậy mà Jaemin vô cùng ưu tú. Đi du học cũng là cách để cậu ấy phát huy hết khả năng của mình, Donghyeok có muốn Jaemin ở lại cũng không nỡ làm kì đà cản bước cậu ấy.

Vào ngày Jaemin đi, Donghyeok đã không đến sân bay tiễn cậu ấy. Nó sợ rằng, nếu nó đến đó và nhìn thấy Jaemin, thì mong muốn giữ Jaemin ở lại của nó sẽ ngày càng mãnh liệt. Và nếu cứ như vậy, nó sẽ thật sự cản trở Jaemin.

Từ ngày Jaemin đi, Donghyeok sáng sớm nào cũng dậy pha một ly caramel macchiato thật thơm và một mình thưởng thức, lâu lâu sẽ đổi thành latte, nhưng chung quy thì vẫn trung thành với caramel macchiato.

Donghyeok không biết là nó nhiễm cái thói quen uống cà phê từ Jaemin từ lúc nào. Chỉ là, mỗi khi uống, nó lại bất giác nhớ đến Jaemin đang ở Anh quốc cổ kính xinh đẹp, có lẽ cũng đang tự thưởng cho mình một cốc Americano nóng hổi sau một buổi học mệt mỏi.

Và rồi, Donghyeok lại khẽ cười một tiếng buồn bã, chợt thấy cổ họng đắng chát dù vừa mới uống một hớp caramel macchiato thơm ngọt.

Chàng trai mùa thu ấy là người duy nhất làm cho Donghyeok dễ chịu và đồng thời cũng bồi hồi bằng mùi hương đặc biệt, kì lạ và độc nhất.

Chàng trai mùa thu ấy, thích hợp với việc bay cao, bay xa đến tương lai rộng mở phía trước, hơn là ở bên cạnh một omega như Donghyeok để mà lo lắng và chăm sóc cho nó đến hết đời, nhỉ?

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

- Tuy hiểu biết về thể loại ABO của mình rất hạn hẹp, nhưng do dạo gần đây khí chất alpha của Jaemin quật mình mạnh quá UwU, nên là mình cũng muốn viết chút gì đó về chủ đề này.

- Vì đây là lần đầu tiên mình thử sức với thể loại ABO nên sẽ không thể nào tránh khỏi sai sót. Do vậy mà mình rất cảm kích và biết ơn nếu mấy bồ có lòng chỉ ra lỗi sai của mình để mình sửa chữa và cải thiện.

- Cảm ơn nếu mấy bồ có đọc những dòng này!

28/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro