Chúc mừng năm mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một trong những ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2018, Donghyeok thế mà lại bị thương khá nặng ở bên chân phải. Khỏi phải nói, mọi người đều cuống quýt và sốt sắng cả lên, không ai là không lo lắng cho mặt trời bé con của nhóm cả.

Jaemin trước giờ đều nổi tiếng là hay quan tâm, chăm sóc cho mọi người, dù là fan hay các thành viên thì cũng đều dịu dàng và săn sóc như nhau cả. Chính vì thế mà Jaemin vốn là người bình tĩnh nhưng cũng bỗng trở nên khẩn trương vì chuyện của Donghyeok.

Mọi lễ trao giải âm nhạc cuối năm Donghyeok đều không thể tham dự, ngoài ra còn phải về nhà dưỡng thương, hạn chế hoạt động mạnh. Jaemin vì chuyện này mà buồn biết bao.

Nó biết là bốn đứa đồng niên tụi nó đều sắp bước sang tuổi trưởng thành rồi, nhưng bây giờ không thể mừng Lễ trưởng thành cùng nhau được, Jaemin cảm thấy tiếc nuối và thương Donghyeok vô vàn.

[Haechan à, bồ có buồn không?]

Sau cái ngày mà tụi nó cùng tổ chức Lễ tốt nghiệp (khỏi NCT Dream) cho anh Mark, Jaemin đã lén gọi điện thoại cho Donghyeok vào nửa đêm muộn.

Cứ ngỡ chú gấu con đó đã say giấc nồng rồi, ai dè Donghyeok lại bắt máy khiến Jaemin vô cùng bất ngờ và cũng không kém phần vui mừng.

Nghe Jaemin hỏi một câu không liên quan tới đầu đuôi của một câu chuyện nào cả, Donghyeok cảm thấy bạn mình thật khó hiểu: [Buồn gì hả Jaemin?]

Jaemin sau khi nghe Donghyeok hỏi lại thì im lặng một chút, chờ đợi Donghyeok hỏi thêm nhưng hoá ra lại không có gì, liền cảm thấy thất vọng chút ít nhưng vẫn tiếp tục nói:

[Buồn vì anh Mark tốt nghiệp NCT Dream; buồn vì Haechan không thể tham gia các lễ trao giải âm nhạc cuối năm; buồn vì Haechan không thể đón mừng Lễ trưởng thành đầu tiên cũng như cuối cùng trong đời với mình, Renjun và Jeno; buồn vì Haechan bị thương; buồn vìㅡ]

[Tất nhiên là mình có buồn chứ Jaemin.] Chưa đợi Jaemin nói xong, Donghyeok đã vội cắt lời để bạn bớt lo lắng: [Những thứ mà bồ kể đều có ý nghĩa đặc biệt với mình mà. Mình nói mình không buồn là mình nói dối. Nhưng mà buồn mãi thì cũng đâu có được gì đâu, chuyện đã lỡ xảy ra rồi.]

[Xin lỗi.] Jaemin khẽ thì thầm qua điện thoại: [Đã đêm muộn thế này rồi còn gọi điện làm phiền bồ và còn khiến bồ buồn nữa.]

[Jaemin à, không sao đâu mà.] Donghyeok vội trả lời lại.

[Donghyeok, tui đúng là một bạn trai tồi nhỉ?]

Cảm xúc của Donghyeok lúc này thật sự là một đống hỗn độn, cảm giác như có chùm pháo hoa nổ đùng đùng trong lòng vì cụm từ "bạn trai" mà Jaemin vừa nói, trái tim có chút rung động khi Jaemin gọi em là "Donghyeok" - cái tên mà đã lâu rồi ít ai gọi em lắm - bằng chất giọng dịu dàng nhất (từ trước đến giờ) và cuối cùng là, có chút đau lòng khi Jaemin tự nhận bản thân nó tồi tệ, vì thật ra bồ không hề tồi như bồ nghĩ.

Thấy Donghyeok ở đầu dây bên kia khá im lặng như đồng tình với câu nói của nó và không muốn nói chuyện nữa, Jaemin đành dặn dò vài câu cuối:

[Chúc Haechan ngủ ngon nha. Tui nhớ bồ lắm. Sớm quay lại nhen.]

[Khoan đã!] Donghyeok thốt lên, vội níu kéo Jaemin: [Nghe này Jaemin! Thứ nhất, bồ không hề tồi. Mình nhất định phải khẳng định điều đó dù là có chuyện gì xảy ra. Thứ hai, mình rất vui vì bồ gọi, lúc mình thấy số bồ hiện lên, bồ mình không biết mình đã cười tươi đến mức nào đâu. Cuối cùng, mình sẽ trở lại sớm thôi và mình sẽ tặng mọi người, đặc biệt là bồ, cùng Sijeuni một món quà bất ngờ.]

Jaemin nghe Donghyeok cứ huyên thuyên như vậy thì thấy trong lòng vui vẻ đến cồn cào, cứ như có hàng vạn con bươm bướm bay loạn xạ trong bụng, dẫn đến việc nó cũng không hoàn toàn nhớ rõ Donghyeok đã nói gì, chỉ biết trả lời hùa theo:

[Rồi rồi, tui biết rồi. Giờ bồ mau đi ngủ đi, cũng đã trễ lắm rồi đó.]

[Ơ hay cái tên dở hơi này! Gọi cho người ta vào lúc nửa đêm, phá giấc ngủ của người ta xong rồi giờ đuổi người ta đi ngủ nại nà nàm thao hả?]

[Dở hơi mà bồ vẫn thích đó thôi, đúng không đồ đáng yêu?] Jaemin bật cười vì bỗng dưng Donghyeok dùng giọng dễ thương để trách móc nó, khiến nó không kiềm chế được mà trêu chọc lại em.

Và sau đó, thay vì nghe tiếng Donghyeok đáp lại, Jaemin chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút kéo dài của cuộc gọi bị chấm dứt đột ngột.

Cái đồ ngốc này lại ngại ngùng nữa rồi à?

Jaemin bỗng nhìn điện thoại rồi cười vu vơ một mình, chỉ tại vì người mà nó thương thầm lại thật sự bắt máy của nó vào nửa đêm - việc mà chẳng có ai ngốc đến nỗi làm như vậy cả.

Điều này khiến Jaemin suy nghĩ rằng, có khi nào Donghyeok đã đợi điện thoại của nó gọi đến không?

Nó biết là suy nghĩ theo hướng này khá là tự phụ và ảo tưởng, nhưng biết làm sao bây giờ?

"Ngủ đi Jaem. Đừng làm tao sợ!" Bỗng dưng tỉnh giấc vì khát nước và thấy Jaemin cứ ngồi cười hềnh hệch như thẳng dở gần một giờ sáng thế này, Renjun không khỏi nổi da gà.

"Ừ, tao biết rồi. Mày ngủ trước đi." Jaemin quay ra trả lời rồi cũng nghe lời Renjun mà chui vào trong chăn nằm.

Nhưng nó biết là nó sẽ không thể ngủ lại được nữa đâu.

Tất cả cũng là do Donghyeok hết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro