01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc quân đội xông vào, chỉ còn mỗi Jisung ở dưới hầm, vừa nhập số liệu vào máy tính vừa nghe tin thời sự về hiệp ước hòa bình mới ký hết giữa Nam - Bắc Hàn. Dĩ nhiên, công việc chán ngắt và buồn tẻ này vốn chẳng phải nhiệm vụ của một "át chủ bài" như nó, nhưng biết sao được, lão đội trưởng bảo nó làm thì nó phải làm thôi.

Thật lòng mà nói, Jisung không bất ngờ lắm, dù bị đè ép đến mức nào, tin tức vẫn giống như có cánh mà truyền khắp tầng hầm. Kể cả trưa nay, khi lão đội trưởng đặt vào tay nó tập hồ sơ dày cộm rồi vội vàng rời đi, Jisung biết, lão sẽ không quay lại nữa. Nhiều năm trước lão dẫn nó vào đây, kết cục lại không dẫn nó ra cùng.

Nói như vậy không có nghĩa Jisung hận lão, hiểu biết của nó về thế giới này quá ít, bao gồm cả việc oán hận một ai đó.

Cứ nghĩ sẽ bị giết nhanh thôi nhưng dường như lại không phải vậy. Jisung bị nhốt trong tình trạng bịt mắt suốt 7 ngày liền, không hỏi cung, không tra tấn, không gì cả. Lần duy nhất Jisung nghe tiếng mở cửa, dường như có một nhóm người đứng ở xa thảo luận rất lâu bằng tiếng Đức, nó nghe mà chẳng hiểu gì hết. Chỉ là sáng hôm sau Jisung được tháo bịt mắt, một người đàn ông ngồi xổm trước mặt nói chuyện cực kỳ từ tốn.

Ông ta nói, cấp trên ra lệnh chuyển nó đến một nơi, ở đó có lẽ nó sẽ không chết nhưng cũng vĩnh viễn không thể ra ngoài được.

Thực ra Jisung không quá hiểu nhưng cũng không phản bác, người ta bảo nó đứng dậy nó sẽ đứng dậy, bảo đi sẽ đi, bảo uống nước sẽ uống nước, ngoan như mèo vậy. Nó biết trong nước có thuốc nên lúc buồn ngủ cũng bình thản mà ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm sau song sắt. Người đàn ông nọ đứng cách nó ba bước, vẫn hết sức từ tốn hỏi nó có nguyện vọng cuối cùng muốn thực hiện hay không.

Jisung không có nguyện vọng, nhưng nó có chuyện muốn hỏi.

- Tổ trưởng đâu?

- Chết rồi! - Người đàn ông trả lời rất dứt khoát - Những người khác, cũng chết rồi.

Cho nên kẻ bị bỏ lại dưới tầng hầm như nó, cuối cùng lại trở thành người duy nhất sống sót?

.

Nơi Jisung bị nhốt không tệ như nó tưởng, ngoại trừ thiếu ánh sáng trầm trọng và cái mùi ẩm mốc gay mũi thì những nhu cầu cơ bản đều được đáp ứng tương đối. Mỗi phòng giam có diện tích khoảng 5 mét vuông, phòng này nối phòng kia bằng những song sắt lớn, ngay cả một bức tường để tạo cảm giác riêng tư cũng không có. Hàng xóm của Jisung là một cậu nhóc da trắng như ngọc, mặt tròn như trăng rằm, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối tựa hai vì sao nhỏ. Cậu ta bám vào song sắt, chẳng kiêng nể gì mà nhìn Jisung chằm chằm.

- Chào người mới!

Cảm nhận được đối phương không có ác ý nhưng Jisung lười quan tâm nên chỉ lẳng lặng nằm xuống giường. Điều đó lại không hề khiến cậu hàng xóm bỏ cuộc, cái đầu bự nỗ lực chen vào chỗ trống giữa hai thanh sắt, kiên trì bắt chuyện:

- Jisung à, cậu đừng buồn. Tuy rằng Hiệp định hòa bình vừa ký mà ở trên đã quyết định chặt chân xóa dấu vết thì cũng hơi tàn nhẫn thật, nhưng ở cái tầng hầm đó thì khác gì ở tù, cậu...

- Cậu vừa nói gì? - Jisung bật người dậy, ánh mắt nhìn đối phương chuyển từ lạnh nhạt sang sợ hãi. Phải biết lý lịch của người sống dưới tầng hầm là dạng hồ sơ mật được niêm phong đỏ, thậm chí chính bọn họ còn chẳng biết tên thật của nhau. Cậu ta rốt là "thứ dị hợm" gì vậy?

"Thứ dị hợm" nhận ra vẻ mặt Jisung không ổn lắm, tốt bụng hỏi lại:

- Bộ tui nói sai gì hả?

Jisung lắc đầu, điều đáng sợ là cậu ta nói không sai một chữ nào. Nhưng làm sao cậu ta biết? Đối phương hiếm có khi tinh ý đọc được suy nghĩ của người khác liền đắc chí khoanh chân ngồi xuống, vừa rung đùi vừa nói:

- Sao tôi lại không biết được chứ. Ý tưởng thành lập đội giải mã là do tôi đề ra, từng thành viên trong đó cũng là tôi đích thân lựa chọn. Ngay cả cậu...

Cậu hàng xóm chỉ ngón trỏ vào ngực Jisung, đầu ngón tay tròn tròn, sạch sẽ và mềm mại, vừa nhìn đã biết là bàn tay được nâng niu trong nhung lụa.

- Từ ba năm trước, khi cậu còn là một thằng nhóc bị bỏ rơi ở góc chợ, thì tôi đã biết tới cậu rồi.

Cho nên, duyên phận giữa chúng ta thực sự rất dài đấy!

Những lời này, cậu trai hàng xóm không nói ra, mà cũng chẳng kịp nói, thừa dịp cậu ta sơ hở, Jisung đột ngột cúi người rồi lăn hai vòng về phía đối phương, bàn tay to lớn nhanh như điện vươn qua song sắt, túm lấy cổ áo người kia giật mạnh.

- Cậu là cái quỷ gì vậy?

Thực ra Jisung không giỏi vận động, những thứ này là nó học được trong đợt tập huấn bắt buộc ngày trước, dùng sức cũng không mạnh lắm. Dẫu vậy, đối thủ của nó dường như chẳng biết chút võ vẽ nào, bị nó kéo đập mặt vào khung sắt, đau thấy má luôn.

- Không phải cái quỷ gì... - Đối phương nở nụ cười vô hại, dù bị đau vẫn thân thiện giơ tay phải ra với Jisung - Tôi họ Zhong, là Zhong Chenle. Chào mừng cậu tới Hades!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro