a flower of sky - jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


là đoá hoa của bầu trời, là lee jeno của em.

'lee jeno, chừng nào cậu mới thôi cái kiểu bướng bỉnh này đây?'

em bực dọc hét lên với cậu nam ngồi trước mặt.

'chừng nào? chừng nào cậu thôi trêu đùa anh đi.

jeno nghiêm mặt, bật dậy và bước lại gần em, nâng cằm em lên. em không nghĩ jeno có mặt này đấy.

'em trêu đùa cậu khi nào?'

'thôi, cậu ngoan. đừng cáu, anh đùa thôi.'

con người này muốn chọc em đến phát điên mới thôi à?

thế mà vẫn yêu cơ đấy.

'đùa vui ghê.'

em phồng má, giả vờ như giận jeno rồi.

'nào ngoan, cậu đừng giận anh.'

xoa cái má bánh bao đang phồng to lên đấy, jeno từng nói rất thích nó.

'hứ.'

'thôi nào, anh ghen thôi.'

'biết em thích cậu nên muốn đùa thế nào cũng được đúng không? em giận jeno, em không nói chuyện với cậu nữa.'

'nào, đừng khóc, lại đây jeno ôm, ngoan, jeno thương mà.'

'thôi, lại nè.'

tại jeno ngọt quá thôi, chứ thật ra em không thèm đâu.

'nghiện lắm mà ngại.'

'vì nghiện mới ngại.'

'ừ, anh biết cậu nghiện anh lắm.'

'thế nên lee jeno là của em thôi đó.'

*

đơn giản là đùa nhau một chút, giận nhau một chút rồi lại tự dỗ nhau. tình yêu của tuổi trẻ ấy mà. dù có ngốc nghếch thì vẫn là tình yêu, đâm ra người ta thích. hmmm, hay ha?

vẫn là mây bay hoa nở, vẫn là lee jeno, vẫn là của em thôi. lee jeno thương em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro