a clockwise of oclock - haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim đồng hồ đã điểm một giờ hai mươi bảy sáng rồi, bỏ lại đống bộn bề và ôm em đi ngủ nha?

haechan hay làm việc khuya lắm, và em không hề muốn như vậy chút nào.

em biết là haechan luôn có cho mình những mục tiêu rất lớn và nhất định phải theo đuổi nó đến cùng, với tham vọng, với quyết tâm cao nhất. và em luôn ủng hộ những điều đấy, thật sự mà.

nhưng em ghét các điều kiện đi kèm, tỉ thứ như việc thức đêm kiểm tra các hộp thư, gõ đi gõ lại bàn phím những trang báo cáo, hay đọc trên dưới ba lần các bản thảo văn kiện. và nó vắt kiệt sức lee haechan của em.

'haechan, gần một giờ rưỡi rồi.'

'anh chỉ còn hai bản thảo nữa thôi.'

em biết haechan sẽ không dừng chúng lại đâu. bằng sức hút mãnh liệt gì đấy, chúng luôn thành công chống lại em và những giấc ngủ ngon lành đủ giờ của haechan.

'bạn lớn có cần cà phê không, em pha cho bạn nhé?'

thôi thì nếu không thể cùng đi ngủ, em sẽ thức cùng với haechan.

'bạn nhỏ cũng định uống hả?'

'em định thức cùng bạn.'

nghe đến đây haechan lại không tài nào đồng ý với em được. không ai có quyền phá đi giấc ngủ của em, kể cả đó là vì haechan.

'không được.'

'thế thì bạn đi ngủ cùng em đi.'

với sự cứng đầu vốn có của cả hai, hẳn đã có một trận đấu mắt diễn ra vào nửa đêm kiểu này, lạ lùng thật chứ.

và em luôn thắng, tại em đã ngủ một giấc nhỏ, trong khi haechan vẫn chưa chợp mắt một chút nào từ sáng hôm nay. đành ủ rũ cùng em lên giường đi ngủ, haechan vẫn còn tiếc việc mà ngoái lại nhìn với ánh mắt kiểu như ai sẽ chăm lo cho chúng nó kịp hạn đây.

'mai em sẽ giúp bạn lớn làm tiếp, còn bây giờ ôm em đi ngủ có được không?'

chỉ đợi có thế, haechan nhảy ngay lên giường mà nằm ngay vào chỗ em rời đi, vì chút hơi ấm còn dịu lại. em bật cười, cái đồ lớn rồi còn hay mè nheo. may là công việc của em cũng không quá bận rộn, không thì mặc kệ lee haechan đấy.

'bạn nhỏ của anh là nhất.'

*

dẫu cho cuộc sống này có giày vò ta thế nào, thật may khi bên cạnh ta vẫn còn một chỗ dựa ủi an ấm áp nhất, vẫn có bên đời những đáng yêu nho nhỏ, hay có một cái ôm gọn trong vòng tay người mà ta yêu. đó là hạnh phúc mà những bộn bề đem lại với ta.

"nếu phải chọn giữa ôm đống văn kiện đến sáng và ôm bạn nhỏ cả đêm, dĩ nhiên phải chọn bạn nhỏ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro