5. Hàng xóm tối lửa tắt đèn#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

Moon Taeil dạo này cảm thấy rất phiền não. Mọi người nghe xong thì đều thắc mắc Moon Taeil thì có gì để mà phiền não chứ. Ngày đi dạy như đi chơi, chiều đến không có tiết thì ngồi ở nhà Karaoke, không thì trải thảm tập yoga, ngày ba bữa cơm nước có người phục vụ tận răng. Có gì đâu mà nghĩ ngợi nhiều, trong mắt mọi người thầy Moon chính là sướng hơn tiên. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Vậy Moon Taeil cảm thấy phiền não chuyện gì???

Chuyện là dạo này thằng học trò cưng của thầy_ Qian Kun về Trung có công chuyện. Ban đầu thì Taeil có cảm thấy hơi buồn thật nhưng thầy Moon không thuộc tuýp suốt ngày than vãn cô đơn buồn sầu. Chỉ sau vài hôm khi học trò về Trung thì thầy lại tiếp tục những chuỗi ngày sống lạc quan yêu đời của mình. Nhưng có những chiếc hàng xóm lại không nghĩ vậy. Thầy Moon già nhất khu đồng thời độc thân lâu nhất, mấy nay chiếc học trò cưng về Trung mất, Moon Taeil hẳn sẽ rất buồn, một mình sống trong cái căn nhà rộng thênh thang như thế ai mà không cô đơn. Nghĩ vậy những người hàng xóm tốt bụng quyết định hằng ngày sẽ sang nhà ăn bánh uống trà cùng thầy cho thầy đỡ buồn. Đến khúc này rồi thì vẫn chưa thầy Moon Taeil phiền não chỗ nào đúng không, học trò đi vắng thì còn hàng xóm sang nói chuyện, vui thế còn gì? Nhưng đây chính là điểm khiến Taeil anh đây nhức não mấy ngày nay.

Cái hội hàng xóm này sang ăn bánh uống trà thì anh vui thật, nhưng cái đám này đi thì nhất định phải đi cả đôi, không bao giờ đi một mình. Đến đây thì anh vẫn không ý kiến gì cả, càng đông càng vui chứ sao. Nhưng không, không vui tẹo nào khi mà xung quanh lúc nào cũng có một nùi cơm chó đập vào mặt cẩu độc thân anh đây. Con người thì cũng phải có 'giới thiệu' :

-Nè nha, anh mày đây không có nhu cầu ăn cơm chó miễn phí nha bây._ Thầy Moon sau khi vượt quá sức 'giới thiệu' thì bất mãn lên tiếng.

-Ủa thế không phải ông anh nên có người yêu đi rồi sao._ Người Nhật tên Yuta không có liêm sỉ đang khoác tay ôm người thương bên cạnh lên tiếng.

"Đề nghị nhà chú mày lần sau có sang chơi thì mình Dong Sicheng sang được rồi." Taeil lẩm bẩm.

-Đúng rồi đó, đừng có nói ông anh đây không ai thèm yêu nha..._ Kim Doyoung cũng không vừa nói.

"Hừ, chẳng qua ông đây không có nhu cầu chứ mở miệng một tiếng có mà hàng xếp đến nửa vòng Trái Đất cũng không hết nhá"  Nghĩ vậy chứ thầy Moon nào có nói.

-Ông anh cũng nên thử cảm giác yêu đương đi, chứ ở một mình mãi đâu có được, cậu Kun kia đâu có ở cùng mãi được đâu._Jaehyun ngồi bên cạnh chen vào.

-Rồi rồi, anh mày biết rồi, cảm ơn các thánh nhân đã cho thí chủ lời khuyên. Giờ thì mời các vị đứng lên xỏ dép vào và nhà ai về nhà nấy. Đã đến giờ gia chủ đi ngủ._ Taeil đứng lên khua khua tay trong cái giọng điệu sực mùi 'khinh bỉ'.

-Mới có 8 giờ hơn, nhưng thôi nếu ông anh đi ngủ sớm thì bọn này cũng đi về đây._ Một người trong số kia đáp.

-Vậy tạm biệt, mai tụi này lại sang.

"Mô phật, tao không dám tiếp chúng mày  nữa đâu. Về lẹ đi, ông đây không tiễn." Nội tâm Moon Taeil gào thét trong sự bất lực.

-Được rồi, nhanh nhanh để anh mày còn khóa cửa.

Sau khi ai về nhà nấy, thì còn mình Taeil đứng trước cái bãi chiến trường mà hội kia bầy ra. Trời ơi, môt tuần nay rồi, ngày nào cũng như ngày nào. Giờ Taeil đây chỉ có ước muốn duy nhất là có cánh cửa thần kì của Doraemon để Qian Kun về nhà ngay lập tức chứ ông đây không chịu nổi nữa rồi. Hảo hàng xóm cái gì chứ, chỉ có một đám giặc giời lúc nào cũng sang thồn cơm chó vào mặt ông đây thôi.

2.

Khu nhà 127 nói là hàng xóm tình thương mến thương cũng không hẳn. Mà phải nói là nó sai quá sai ấy chứ. Và điển hình là hai chiếc hàng xóm, người đầu ngõ người cuối ngõ nhưng một ngày không cãi nhao không chịu nổi. Đó chính là đôi Tom&Jerry Doyoung và Taeyong.

Hai con người này cãi nhau từ sáng đến chiều, từ những chuyện vặt vãnh đến những chuyện không thể nào vô lý hơn. Tỉ như chuyện sáng sớm ra cãi nhau chỉ vì Kim Doyoung sang chơi lỡ giành ăn bịch khoai lang dẻo của Lee Taeyong.

-Ê cho xin miếng coi, có bịch khoai lang mà keo._ Doyoung cố thò tay vào trong cái bịch khoai dẻo.

-Không, chú em muốn ăn thì tự mua đi._ Taeyong thấy có mối đe dọa to lớn đến bịch khoai dẻo mà ôm khư khư nó vào lòng. Anh chàng họ Kim cũng chẳng vừa, cố thò tay vào lấy cho bằng được bịch khoai dẻo:

-Trời ơi cho xin miếng coiiiiiiiiiiiiii

Giằng co một hồi, thì bịch khoai lang dẻo cũng rời khỏi tay Taeyong mà bay lên không trung rồi tiếp xuống đất mẹ, làm vung vãi hết mấy miếng khoai cuối cùng ra sàn trong sự ngỡ ngàng cũng không kém phần nuối tiếc của Taeyong. Doyoung thấy thế quay sang trách Taeyong:

-Đấy chưa tại anh hết, giờ thì chả ai được ăn. Anh mà cho tôi một miếng thì đâu có đến nỗi.

-Này còn không phải tại cậu à. Trời ơi, bịch khoai cuối cùng của tôi._ Taeyong nhìn bịch khoai cuối cùng mà không khỏi ngàn lần hận Kim Doyoung.

-Xì có mỗi bịch khoai mà cũng...

-Yahh, cậu thì biết gì chứ, hôm tôi đi mua đây là bịch cuối cùng rồi, cậu mau đi mua đền cho tôi đi._ Vì quá 'thương tiếc' bịch khoai dẻo cuối cùng mà Taeyong đã dồn hết sức bình sinh để hét vào mặt người đối diện. Doyoung bị hét làm cho giật mình nhưng vẫn muốn trêu Taeyong thêm chút nữa.

-Gì chứ, có mỗi bịch khoai thôi mà anh bắt tôi đi mua lại, anh không thấy mình quá đáng à..._ Chưa kịp dứt câu, Taeyong đã không to không nhỏ mà nói lại:

-Cậu mới quá đáng, đã sang nhà tôi mà còn ăn khoai của tôi...

Thế là từ chuyện bé xé ra to, hai người cứ giằng co một hồi phải đến lúc Jaehyun đưa hai đứa trẻ đi học, về xách theo hai túi khoai dẻo thì mới thôi. Đấy đã là các ông bố hai con rồi mà nhiều khi cứ như con nít. Mà nói vậy thôi, chứ hai người mà nghiêm thì đến cả mấy bà bán cá ngoài chợ cũng phải rén đấy nhá. Cãi nhau nhưng cũng thương nhau lắm đấy. Vì ngoài Yuta ra thì Doyoung cũng là một trong những người chơi thân với Taeyong nhất mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro