28. Thay răng sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các anh lớn đã thay răng xong gần hết, giờ là lúc kiếp nạn của hai đứa út bắt đầu. 

Một ngày nọ Jisung đang vui vẻ ăn hộp kem yêu thích bỗng cảm thấy một hiện tượng lạ. Bé út thấy răng cửa hơi nhoi nhói, đưa tay sờ thử đã thấy răng mình đang lung lay.

Jisung sợ tái mét mặt, vứt lại hộp kem yêu dấu trên bàn, chạy vội vào phòng ngủ tìm Jaemin.

"Anhhh!!! Em sắp chết rồi! Làm sao bây giờ?"

"Hả?" Jaemin ngồi ngay ngắn trên bàn làm bài tập, nghe em mình nói thế thì ù ù cạc cạc không hiểu gì.

"Làm sao bây giờ? Em mới bốn tuổi rưỡi thôi mà..." Jisung mếu máo, nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.

"Em làm sao thế hả?" Jaemin lau nước mắt cho em.

"Em bị già sớm rồi huhu, em sẽ chết sớm thôi."

"Sao em lại già sớm được? Em là đứa bé nhất trong cả tòa nhà này đấy. Chừng nào ba nhỏ nhà mình còn nhảy hiphop ke đầu được thì em vẫn còn trẻ chán."

"Không phải đâu!" Jisung lắc đầu nguầy nguậy, "Em chuẩn bị rụng hết răng rồi, chỉ có các cụ già mới bị thế thôi!"

Jaemin nhìn em một lúc, rồi như hiểu ra liền bảo em nhe răng cho mình kiểm tra.

.

Chenle lên tầng 7 xem phim siêu nhân với anh Donghyuck. Đang vui vẻ ăn bimbim thì nhóc con cũng phát hiện ra hiện tượng lạ giống Jisung.

Donghyuck kiểm tra răng cho em xong liền biết ngay em nhỏ đã đến lúc thay răng sữa.

"Anh ơi, có phải em thay răng giống các anh không?"

"Ai bảo, cái này lạ lắm nhá, không giống lúc bọn anh thay răng tí nào."

"Khác á anh? Khác như nào cơ?"

"Anh không nói rõ được, như răng của em hình như là sẽ rụng vì lí do khác đấy. Khéo rụng xong nó không mọc răng mới lên đâu, móm luôn đấy."

Chenle tất nhiên biết tỏng cái tính anh mình thích dọa mọi người, liền ngờ vực tìm người lớn đang có mặt ở nhà.

"Ái chà chà." Ten kiểm tra cho bé con xong liền làm ra vẻ mặt nghiêm trọng y hệt Donghyuck lúc nãy, "Này là rụng hẳn răng đấy, không mọc răng mới lên đâu."

"Không được rồi, con phải bảo ba Kun chuẩn bị tiền chữa móm cho con đi." Johnny tặc lưỡi.

"Thấy chưa, anh bảo mà." Donghyuck đứng sau lưng em thêm dầu vào lửa, không quên nháy mắt tinh nghịch với hai ông bố nhà mình.

Chenle thấy cả người lớn cũng nói thế thì bắt đầu sợ, đần thối người bấm thang máy xuống tầng 3 kể ba Kun nghe.

.

Taeyong đi siêu thị nên Yuta ở nhà đã giúp bé út xác nhận lại chiếc răng cửa lung lay của mình.

"Nghiêm trọng rồi đây, con sẽ bị móm."

"Hả?" Jaemin nghệt mặt, "Em ấy thay răng giống con mà ba."

"Ai bảo? Đây là sắp bị móm rồi."

Jisung cảm giác như cả thế giới sụp đổ, bắt đầu ngồi sụp xuống khóc nhè. Jaemin ngồi dỗ mãi em trai mới nín, Yuta thì chỉ nhìn cảnh đó rồi cười khà khà.

.

Ba Kun đang tắm nên Chenle chưa kể được, nên nhóc quyết định bấm thang máy lên tầng 6, ở đó có ba Jaehyun là bác sĩ sẽ an ủi nhóc.

Tiếc là ba Jaehyun vẫn bận việc ở bệnh viện chưa về nhà. Bé đành tâm sự kể lể cho ba Winwin nghe.

Tắt màn hình điện thoại hiển thị thông báo tin nhắn từ Ten, Winwin nhẹ nhàng xoa đầu Chenle, "Không sao đâu bé con à, bây giờ y học phát triển lắm, con có thể dùng răng giả."

"Huhu lắp răng giả có đau không ạ?"

"Không đau, chắc thế. Ba chưa dùng bao giờ nên không biết, cái này phải hỏi các cụ già mới rõ được."

Chenle nghe vậy thì càng sầu, ngồi tâm sự thêm một lúc rồi lại đi tìm niềm an ủi mới.

.

Jaemin thấy ba lớn nhà mình chả đáng tin tí nào, chắc chắn là bày trò dọa trẻ con. Vậy nên nhóc quyết định dắt Jisung lên tầng 4 hỏi gia đình tri thức cho an toàn.

Hai anh em đâu có biết Taeil đang nhắn tin với Yuta, còn Doyoung cũng nhận tin nhắn của Ten từ đời nào rồi.

"Cái này không phải thay răng sữa rồi. Đợt Renjun thay răng ba kiểm tra kĩ lắm mà, nhìn tình trạng lung lay của răng bé út không giống chút nào." Doyoung đẩy gọng kính, rất kiên nhẫn giải thích cho hai nhóc con nghe.

"Ba chắc chứ ạ?" Niềm tin của Jaemin cũng bắt đầu bị lung lay.

"Ba sống trên đời hơn ba chục năm, nhìn qua nhiều em bé thay răng rồi, ba biết mà." Taeil gật đầu chắc nịch. 

"Nghĩ tích cực lên Jisung à." Renjun cũng diễn rất giỏi, "Sau này em sẽ không cần đánh răng nữa. Khéo lại còn thành em bé móm đáng yêu nhất thế giới." 

Jisung đã không còn nước mắt để khóc, chỉ còn biết đờ người ra để anh trai dắt lên tầng 8 giải sầu.

.

Chenle dừng chân ở tầng 5, vừa vào đã thấy một nhà 3 người đang vắt vẻo xem phim với nhau ở phòng khách.

Sau khi nghe nhóc con kể lể một hồi, Yangyang rất thật lòng ôm em nhỏ vào lòng, bàn tay vỗ vỗ lưng an ủi.

"Thôi đừng buồn, dù em có móm thì em vẫn đáng yêu mà."

"Nhưng mà móm xấu lắm, nhỡ không ai chơi với em nữa thì sao?"

"Ai bảo thế? Bọn anh dù như nào cũng vẫn sẽ chơi với em, đứa nào trêu em bọn anh đánh chết."

Hendery đang định mở mồm trêu Chenle vài câu, tự nhiên nghĩ sao lại ngồi im.

"Không sao đâu Chenle à, ba có quen mấy chỗ trồng răng thẩm mỹ, làm xong rồi sẽ không ai nhìn ra con bị móm hết." Xiaojun nhiệt tình tư vấn, "Khi nào răng rụng hết thì cứ tìm ba, ba dắt đi người ta sẽ giảm giá cho con."

.

"Bị móm thì không được ăn đồ ngon rồi nhỉ?" Jungwoo xoa đầu Jisung, ra vẻ rất đồng cảm, "Thịt này, cá này, bimbim này, kẹo này..."

Jisung nghe vậy liền òa khóc một trận nữa, Jaemin cũng không dỗ nổi.

Trong lúc đợi Jungwoo dỗ út nín, Jeno liền ghé tai bạn thân mình nói thầm, "Cậu tin mấy chuyện đó thật à?"

"Mình không muốn tin, nhưng mà ai cũng bảo thế mà..."

"Mọi người đang cùng nhau trêu em nó thôi. Cậu đừng lo quá, cứ tận hưởng thú vui của người lớn đi."

Jaemin nghệt mặt ra, rồi ồ một tiếng, sau đó đi đến ôm chặt Jisung trong lòng, "Đừng buồn cục cưng à, sau này anh sẽ chăm chỉ đút cháo loãng cho em đủ ba bữa một ngày, anh sẽ không để em chết đói đâu!"

"Em ứ cần cháo loãng huhuhu em muốn ăn thịt cơ!"

Jeno xoa đầu Jisung, khẽ nói, "Tranh thủ lúc chưa rụng hết răng thì ăn thịt đi, sau này chỉ được ngắm thôi chứ không được ăn nữa rồi."

.

Tối đó Jaehyun tan làm, tiện đón Mark từ lớp học thêm về. Chưa kịp tắm rửa thay đồ đã thấy 2 đứa út ít lao vào ôm 2 chân mình.

"Ơ? Hai đứa làm sao đấy?"

"Ba làm bác sĩ mà, ba phải cứu bọn con."

"Bác sĩ đáng kính, ba là hi vọng cuối cùng."

"Có chuyện gì vậy?" Mark thắc mắc, "Hai đứa ốm à?"

"Bọn em sắp bị móm rồi!"

"Em sẽ không thể ăn thịt nữa, em sẽ chết sớm mất!"

Jaehyun với Mark nhìn nhau, ngẩn tò te không rõ Chenle với Jisung bị làm sao.

.

"Cái đồ nghiệp chướng biết đi này!" Taeyong nghe Jaemin kể xong liền không tiếc tay đánh vào đùi Yuta một cái rõ đau, "Thằng bé đã nhát rồi còn suốt ngày đi dọa con! Cậu cứ thế đi, sau này nó lớn nó gặp cái gì cũng thấy sợ thì phải làm sao hả?"

"Bình tĩnh! Đừng đánh nữa mà, chỉ là cho con nó biết trước lòng người áaaaa đau!"

Jaemin đã định kể thêm về những nhân vật khác tham gia phi vụ trêu trẻ, nhưng nhớ đến bản thân đã lỡ sa chân làm đồng bọn, liền ngoan ngoãn ngồi một bên giả câm giả mù.

.

Lúc Kun biết chuyện, đi tìm con trên tầng 6 thì đã thấy 2 đứa út đang khóc nức nở bên chân Jaehyun.

"Là vậy sao?" Jaehyun nghe kể xong thì thở dài, "Mấy ông già kia rảnh rỗi chán chê trêu trẻ thì còn hiểu được, sao tụi nhóc cũng theo luôn vậy."

"Cha nào con nấy." Kun thở dài, lấy khăn giấy cho 2 bé út xì mũi, "Tụi nhỏ học theo chứ còn sao nữa."

Winwin nghe vậy lấy cớ soạn giáo án rồi lủi luôn về phòng, miễn truy cứu trách nhiệm.

"Vậy là bọn con sẽ không bị móm đúng không ạ?" Chenle sụt sịt hỏi.

"Tất nhiên rồi, hai đứa chỉ thay răng sữa thôi. Nó sẽ mọc răng mới, giống như các anh lớn vậy."

"Đây nè." Mark nhe hàm răng chắc đều của mình ra, "Anh đã thay hết răng rồi, răng mới mọc lên không thiếu cái nào hết."

"Vậy là em vẫn ăn thịt được đúng không?" Jisung đã nín khóc.

"Tất nhiên rồi, anh vẫn ăn được bình thường đó thôi."

Chenle Jisung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cái nhà này số người tụi nó tin được chỉ đếm trên đầu ngón tay! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro