22. Vua đầu bếp <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chà, trông rất giống đồ có thể ăn được nha." Johnny nhìn một lượt bàn bếp, động viên 2 anh em, "Ít nhất thì cắm cơm không bị cháy hay nhão."

"Em cắm đấy!" Jungwoo nghe thế thì hớn hở khoe.

"Nhưng mà rau làm kiểu gì mặn chát thế này?" Tiện thể nếm thử đồ ăn, Johnny nhăn mặt ngay sau đó.

"Em làm đấy..." Lần này Jungwoo đã mất đi sự hớn hở.

"Em bỏ cuộc." Ten thả dao với miếng ức gà xuống, "Anh làm nốt đi John."

"Ơ anh đang làm tốt mà." Jungwoo thắc mắc, "Thái đẹp quá trời luôn, chuyên nghiệp như anh Kun."

Johnny nhìn qua những miếng ức gà đã được thái trước đó, gật đầu đồng tình.

"Thành miếng chuẩn chỉnh thế kia cơ mà."

Ten nghe vậy chớp chớp mắt, được khen thì đâm ra sướng, tự nhiên thấy mình nấu ăn cũng hợp...

Và thế là Ten cầm dao tiếp tục công cuộc chinh phục ức gà. Còn về phần Jungwoo thì bị Johnny lôi qua một bên cấp cứu cho chỗ rau mặn chát.


"Này, mấy đứa thử dự đoán xem hôm nay món nào là ngon nhất." Hendery gợi chuyện cho lũ trẻ đã chơi đến chán.

Và thế là một cuộc hỗn chiến ngoài ý muốn đã xảy ra.

"Khỏi phải nói, bibimbap thịt ba chỉ của ba anh là ngon nhất."

"Không nha, bibimbap thịt bò của ba em ngon hơn! Jisung nhỉ?"

"Đúng rồi! Thịt bò là nhất, em yêu thịt bò."

"Phải ăn cả hải sản mới thông minh được chứ!"

"Hai ba nhà cậu còn vừa cãi nhau vì mấy con tôm kìa, chắc chắn lát nữa không thắng được bibimbap thịt gà của hai ba mình đâu!"

"Sao tự tin thế? Cậu không thấy ba mình, kẻ hủy diệt thức ăn, đang ở trong nhóm thịt gà sao?"

"Cậu phải tự tin lên chứ! Ít nhất thì ba nhỏ của mình với ba Jungwoo đâu có cãi nhau lúc nấu, không về bét được đâu."

"Kể cả thế cũng mịt mờ lắm..." Jeno vẫn hơi thiếu niềm tin vào ba mình. Ba Jungwoo được cái pha đồ uống ngon thôi, đồ ăn thì nghỉ nha.

"Mấy đứa cố chấp với hạng ba này, chậc chậc." Mark nhìn lướt 2 đứa em rồi đánh giá, "Quả nhiên bibimbap thịt ba chỉ về nhất."

"Thịt bò muôn năm!"

"Ê không cãi nhau nha mấy cái đứa này." Xiaojun ngăn lũ trẻ, "Mấy đứa có ba tham gia nấu ăn thì thôi không hỏi nữa. Hỏi Yangyang Chenle Sungchan Shotaro cho khách quan nhé."

Sungchan tròn mắt, "Tất nhiên thịt bò là nhất rồi ạ."

Shotaro nghiêng đầu, "Nhưng mà anh thấy thịt gà cũng ngon ấy."

"Thế thì chắc thịt gà về nhất đấy." Sungchan đổi đáp án nhanh như chớp.

"Cậu không có chính kiến à?" Jisung thốt lên, "Đừng phản bội thịt bò!"

"Chính kiến là gì cơ?" Sungchan thắc mắc, từ này khó quá bé không hiểu.

"Anh hiểu nè." Shotaro cười toe, ở nhà mẹ dạy bé tiếng Hàn đến từ này rồi, "Không có chính kiến nghĩa là gió chiều nào thì theo chiều ấy. Hình như là vậy đó."

Sungchan vẫn không hiểu, bé chưa có được học mấy câu thành ngữ. Nhưng mà anh Shotaro vừa cười vừa giải thích thì chắc nó có nghĩa tốt rồi.

"Nói gì thì nói, mặc dù thịt bò là nhất nhưng món thịt ba chỉ của ba Jaehyun quá tuyệt vời, không thể nào thua được đâu." Yangyang phẩy tay phán xét, ngay lập tức nhận được ánh mắt đồng tình mãnh liệt của Mark.

"Nói thật thì cái gì em cũng ăn được hết." Chenle ôm chặt một bên cánh tay của Kun, "Món ngon nhất chỉ có đồ ba em nấu thôi."

Kun rưng rưng nước mắt, con trai ngoan, không uổng công ba chăm con ngày ăn 5 bữa.



Sau một hồi nấu nướng với nhiều câu chuyện khác nhau, cuối cùng những phần thức ăn ngon lành đã được bày ra kín cả 4 bàn ăn.

Những vị đầu bếp ngay lập tức tranh thủ chụp lấy chụp để những bức ảnh về thành quả của mình.

"Trần đời em chưa từng nghĩ mình sẽ nấu nhiều đồ ăn thế này luôn ấy." Winwin lướt xem lại ảnh.

"Tại nhà mình đông người quá đấy." Taeil cũng gật gù nhìn số lượng lớn thức ăn trên bàn, dự định sau này nghỉ hưu sẽ rủ mọi người mở quán ăn, hoặc là xin vào làm ở nhà hàng của Kun. Tay nghề mới nấu đã đỉnh chóp thế này, anh chắc chắn nếu không làm nhà văn thì anh cũng có thể làm đầu bếp. (Sự thật thì team này Taeil chủ yếu chế biến chứ nấu chính vẫn là Doyoung... :))))

Tụi nhóc đã bị mùi thơm lẫn màu sắc bắt mắt của đồ ăn thu hút, sau khi mời cơm người lớn liền lập tức lao vào đánh chén.

Nhưng mà, những đứa trẻ mới nãy bảo vệ đồ ăn ba mình nấu hết mức, lại không ăn miếng nào đồ ba mình nấu cả.

Mark Jaemin Jisung Renjun đều bảo biết rõ ba mình nấu ngon cỡ nào, nên muốn thử đồ mấy ba khác nấu hơn. Jeno sợ Jungwoo buồn nên chỉ ợm ờ bảo bé thích thịt bò hơn thịt gà, Donghyuck thì đánh trống lảng bằng cách khen hôm nay trông hai ba nấu ăn rất ngầu.  Có mỗi bốn đứa nhóc kia là ăn đủ cả 4 loại bibimbap.

"Ô?" Yangyang tròn mắt, "Bibimbap thịt gà ngon hơn em tưởng đó?"

"Hở?" Jeno giật mình, nhìn chằm chằm cậu bạn, "Ngon thật à?"

"Ùm đúng rồi nè." Chenle đồng tình, "Rau hơi mặn một chút, nhưng ăn cả với cơm và thịt thì vẫn ngon đó."

Sungchan vừa nuốt một miếng bibimbap thịt bò, nghe vậy cũng ăn thử.

"Không biết có phải tại em ăn mặn không, nhưng mà món này vừa miệng em đó."

"Vị hơi giống một nhà hàng anh từng ăn ở Nhật." Shotaro nhai phồng cả má, "Nhà hàng đồ Thái."

"Ồ ngon thật đó nha." Mark gật gù, nhưng ăn thêm miếng thứ hai đã uống ngụm nước lớn, "Hình như anh ăn nhạt hơn mấy đứa thì phải?"

Jeno với Donghyuck thấy anh em bạn bè không chê, mới chậm rì rì xúc một miếng ăn thử.

Ten với Jungwoo thấy hai thằng nhóc ăn bibimbap thịt gà thì sáng rực cả mắt đợi phản ứng của con.

Johnny nhanh chóng mở máy ra quay, anh dự định sẽ lưu với đề mục là "Hai em bé lần đầu ăn thử đồ ba nấu".

Donghyuck có phản ứng không tệ, bé không ngần ngại ăn thêm, tỏ ra chuyên nghiệp như một nhà phê bình mà giơ ngón cái với Ten.

Jeno ăn xong lại im lặng lạ thường, làm Jungwoo hồi hộp không thôi.

"Sao vậy? Vị không vừa hả?" Doyoung thấy thế thì tò mò, phản ứng của thằng nhóc làm mọi người không đoán được.

Jeno ăn thêm miếng nữa, vẫn không có biểu cảm gì.

"Ý là ngon đúng không?" Jaehyun thắc mắc.

"Ngon thì biểu cảm phải sáng hơn chứ..." Taeil không cho là vậy.

"Cũng có thể là ngon quá không nói lên lời." Xiaojun nheo mắt.

"Có khi thằng bé đang sốc vì Jungwoo biết nấu đấy." Kun đoán mò một câu, lại khiến mọi người trố mắt nhìn mình.

Ừ nhỉ.

"Ba à." Jeno nghiêm túc nhìn Jungwoo, "Chúc mừng ba nhé, ba nấu ăn được rồi này."

Mọi người không biết nên phản ứng thế nào mới đúng, sao cảm giác Jeno còn trưởng thành hơn Jungwoo vậy...

Jungwoo được công nhận khả năng một cái là vui sướng không cần biết thắng thua nữa, bắt đầu vỗ tay bôm bốp, thế là cả nhà cùng vỗ tay theo.

Bữa ăn hôm đó vì thành tựu của Ten và Jungwoo mà mọi người rôm rả hơn hẳn, khiến bữa ăn kéo dài tận hai tiếng đồng hồ vì họ nói quá nhiều. Nói nhiều đến mức lúc dọn dẹp vẫn nói tiếp, trên đường về chung cư vẫn tiếp tục nói, nói đến mức quên mất tiêu việc vote xem rốt cuộc bibimbap nhà nào nấu là ngon nhất.


________________________

Cuối cùng cũng có chap mới cho các bác rồi đây~

Thời gian gần đây việc thay đổi thành viên của NCT hẳn đã khiến cảm xúc của các bác lẫn lộn lắm, kiểu vừa vui vừa buồn cho các anh, tôi cũng thế ;;-;;

Về sự xuất hiện của Sungchan và Shotaro trong những chap tiếp theo, tôi đã suy nghĩ rất kĩ, nhưng đến cuối tôi nghĩ vẫn nên tham khảo ý kiến của các bác - những người trực tiếp đọc bộ fic này. Vốn dĩ fic này tôi viết từ tận 2018, nên những chap được viết sau khi bộ đôi SungSho gia nhập NCT tôi không để 2 anh bé vào vai con của các ba được vì như thế mạch truyện rất sượng, nên tôi đã để SungSho trở thành bạn thân của các bé khác ở trường mẫu giáo rồi xuất hiện trong những câu chuyện đáng yêu của tụi nhóc trong chung cư. Nếu các bác đồng ý thì tôi sẽ giữ 2 bé SungSho tiếp tục tham gia những phần truyện tiếp theo với vai trò bạn thân như những chap trước. Các bác cứ thoải mái nêu ý kiến ở phần cmt nhé, tôi sẽ đọc hết và chốt kết quả theo đa số vào ngày 30/6.

Cuối cùng thì, dù không ở NCT nữa nhưng chúng ta đều biết tình cảm và sự thân thiết của các anh em với SungSho sẽ không mất đi. Chỉ là không cùng nhóm chứ vẫn cùng công ty, họ vẫn có cơ hội tương tác với nhau, và việc sang nhóm mới còn giúp 2 anh bé được push hơn nữa. Mình hy vọng Sungchan Shotaro sẽ thật thành công ở nhóm mới, và chúng ta cũng hãy ủng hộ những hoạt động trong tương lai của 2 anh bé nhé 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro