5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây hai chúng tôi đang dúm dó nơi góc tường trước căn nhà ma. Phía trên đầu hai đứa là cái cửa sổ khép hờ. Nếu như mà...

"Két...két...két", tiếng bi sắt rỉ sét khi cánh cửa bung mở như ép nát trái tim tôi.

Nơi cửa sổ, hai bàn tay trắng toát thò ra ngoài. Tôi liền nhắm tịt mắt. Toàn bộ cơ thể như đông cứng. Quỷ sứ đang ở ngay đây. Liệu lần này Đức chúa trời có cứu rỗi tôi không?

Có những tiếng sột soạt, kèm tiếng cửa kêu ken két kích thích mạnh đến sự tò mò trong tôi, buộc tôi làm liều, he hé mắt nhìn. Là ma hay là quỷ? Cái bóng trắng ấy tiến sát đến phía sau Dung. Nhìn vào khuôn mặt trắng bệch vì sợ của thằng ấy, tôi nuốt khan một cái. Xâu chuỗi của tôi, kinh thánh của tôi, chẳng còn thứ gì để tôi có thể chiến đấu với một con quỷ, đến cái đèn pin của Thái Dung cũng chẳng còn. Trong nỗi tột cùng run sợ đó tôi bỗng cảm thấy hài lòng vì dù sao cũng có kẻ chết chung với mình đêm nay. Khốn nạn tôi mà!

Tôi thấy Dung ngoái đầu, ngước nhìn cái thứ đang ở phía sau nó. Thằng ấy thản thốt kinh hoàng rồi té ngay vào người tôi. Con quỷ cái ấy quả giống hệt những gì mà người ta hay miêu tả. Một bộ đồ trắng, một mái tóc dài rối xù, một đôi môi đỏ tựa máu. Con quỷ hả miệng, chúi người về phía hai chúng tôi. 

"Hai anh đến rồi sao, vào đây!"

Đừng hỏi tôi âm vực giọng nói của quỷ thì nghe ra sao, tôi chẳng nhớ gì đâu. Nó bước đi hay lướt trên không, tôi cũng chẳng biết. Não bộ của tôi có lẽ đã bị tê liệt rồi hoặc cũng có thể đã bị khống chế vì sau lời mời gọi của con quỷ tôi thấy mình và Dung bước đi theo nó. 

Tôi vẫn còn thở chứ hay linh hồn đã bị bắt mất? Cái chết đã đến khi tôi bước qua cánh cửa? Tôi nhìn quanh quất, cả không gian cứ lập lòe trong ánh đèn đỏ phát ra từ bàn thờ. Địa ngục chỉ nhỏ bé thế thôi sao hay đây là nơi sẽ diễn ra cuộc phán xét phẩm giá của tôi? Tôi có dối ai không, có làm việc phương hại đến nhiều người không, tôi có bị đày xuống địa ngục không?

Trong chuỗi ký ức mơ hồ đó, tiếng Thái Dung lại văng vẳng bên tai tôi: "Cha đã hối hận chưa?". Ừ tôi hối hận. Ở cái hồi kết này tôi nên chấp nhận rằng mình chỉ là một thằng nhát gan và ích kỷ. Thật ngu khi tôi đã đến đây. Rõ là tôi không thể yêu em hơn chính bản thân mình.

Ngay cái giây phút tôi chối bỏ tình cảm với em thì hình như em đã nắm lấy tay tôi, rất chặt.

Tôi giật mình như người vừa tỉnh cơn mê mị khi nghe được giọng em:

"Đừng sợ, cô ấy là người không phải quỷ đâu". 

Hơi ấm từ em dần khiến cho mấy ngón tay lạnh ngắt của tôi có lại cảm giác. "Em nói gì nhỉ, không phải quỷ sao?". Tôi cố thở sâu, điều hòa lại nhịp tim mình. Một lần nữa tôi sẽ thu hết can đảm nhìn vào cái con... người ấy. Phải, nếu em đã nói đấy là người thì kẻ kia đơn thuần chỉ là một người đàn bà bận bộ váy ngủ trắng đã ngã màu và nhàu nát.

"Một trong hai người phải đợi nghen, hôm nay em không có sức phục vụ cả hai cùng lúc đâu". Cái giọng điệu ngọt ngào của người đàn bà ấy càng khiến tôi ớn lạnh. Nhưng thứ kinh khủng hơn là những gì cô ta đang làm với em. 

"Con trai, mẹ ru con ngủ sớm vì mẹ còn phải tiếp khách nữa", người đàn bà đưa tay nựng má em. "Anh qua ghế ngồi chơi chút xíu", cô ta nói với tôi. 

Như kẻ mộng du, tôi lê thân đến ngồi cạnh Thái Dung trên ghế sofa. Đến giờ phút này tôi vẫn chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Nhưng tôi có thể cam đoan một điều đó là người đàn bà kia không phải quỷ dữ bởi cơ thể cô ta còn ấm và hơi thở vẫn đều đặn. 

Người đàn bà kéo em nằm xuống, để em gối đầu vào đùi mình rồi khe khẽ cất lời hát ru. "Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi...".  Tay cô ta mơn trớn những lọn tóc xoăn của em. Cảnh tượng này trong mắt tôi có phần hơi quỷ dị, đặc biệt là khi tôi trông thấy em nằm yên ở đấy, mỉm cười khoan khoái và... nhắm mắt ngủ. 

Tôi nhìn qua Thái Dung, lo ngại hỏi: "Em ấy bị bỏ bùa rồi ư?".

"Con trai mẹ ngủ chưa?". Người đàn bà nhẹ đỡ đầu em đặt xuống giường,  đắp chăn lại rồi đi đến chỗ chúng tôi. Cô ta nắm lấy tay Dung, kéo nó ra sau tấm màn thưa.

"Hôm nay mình vào luôn nghen, bỏ qua khúc dạo đầu đi, nếu không bạn anh sẽ phải chờ lâu lắm". Cô ta nói, rồi cười khúc khích và đưa tay cố... kéo khóa quần của Dung xuống.

"Nè làm cái gì vậy?", Thái Dung liền phản ứng.

"Cái anh này, cứ làm như mình ngây thơ lắm. À hay đây là lần đầu Trung úy John  nếm mùi đàn bà? ". Cô ta cười vang.

"Cô gọi tôi là gì?"

"Trung úy John, anh lại muốn đùa nghịch nữa sao, chúng ta không có nhiều thời gian đâu"

"Em tên là gì?" - Thái Dung đổi giọng bỡn cợt.

"Đã vào đây mà không biết tên em sao, thật hay đùa đó?! Em là Ngọc Lan, nhớ nghen, mỹ nữ số 14 nha Trung úy."

"Trung úy John tên đầy đủ là gì, ở sư đoàn nào?", Thái Dung hỏi.

"Em đã nói là chúng ta không có thời gian rồi mà!"

"Ngoan, anh thương!".

Tôi tin là Dung đã vuốt ve và hôn cô ta.

"Anh hư lắm, muốn thử em chứ gì. Ai mà không biết tới danh tiếng của anh hả Trung úy John, sư đoàn không quân số 315"

"Anh sinh năm bao nhiêu?"

"Em giận rồi nha, em không có nghĩa vụ phải nhớ hết..."

"Được rồi, ngoan, năm nay năm bao nhiêu, trả lời anh câu cuối thôi"

"1971. Đủ chưa, chúng ta bắt đầu đi"

"Để anh tự cởi, em quay mặt ra sau đi, chừng nào anh gọi mới được nhìn"

"Thiệt kỳ lạ!".

Thật lòng tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ thấy Thái Dung nhào tới, ra hiệu bảo tôi chạy đi. Tôi liền kéo tay em phóng thẳng ra cửa. Phía sau lưng vọng lại tiếng kêu: 

"Đứng lại, đi đâu vậy, các người đem con trai tôi đi đâu vậy, con trai..."

Nghe tiếng gọi 'con trai', em chợt ngoái đầu nhìn khiến tôi phải khựng bước theo. "Không được, cô ta sẽ tóm lấy chúng tôi mất!" Nghĩ vậy tôi vội đẩy em về phía trước và lao người theo. Chạy được một đoạn tôi mới ngoái nhìn và phát hiện ra cô ta bị một sợi xích cầm giữ. Thứ ấy khiến cô không thể đi quá xa khỏi căn nhà. 

Tôi thở phào, bước nhanh ra khỏi khu chung cư quái dị, lòng tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ trở lại đây nữa, không một lần nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro