Squid game 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vách tràng bên trong ấm áp và mềm mại như hàng ngàn đôi môi đang dâm đãng cầu xin được chà đạp, đầu khất cứng rắn như một con rắn nham hiểm, nó từ từ thăm dò rồi tiến vào sâu hơn như muốn phá tan cửa động sạch sẽ.

- Ư đừng mà... Đau quá hức.

Jungkook cắn chặt môi dưới làm lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn, lần đầu trải nghiệm được một cảm giác vừa đau với sướng thì đối với một người mơ hồ trong tình dục như em quả nhiên rất bỡ ngỡ. Em thở dốc, vòm ngực với hai hạt đậu nhẹ nhàng lên xuống nhịp nhàng nhưng phía dưới đã dần trở nên ướt sũng gấp gáp, lỗ nhỏ gắt gao bao chặt lấy gậy thịt còn chưa vào được phân nữa, những nếp gấp xung quanh đóa hoa cũng sớm bị kích cỡ ấy làm cho dãn ra trông vô cùng mê người.

- Thả lỏng!

Em ủy khuất nhìn người phía trước cũng khó chịu không kém, lấy lại nhịp thở cũng như làm quen với sự đau xót của bên dưới xong thì Jungkook mới từ từ thả lỏng thân thể để hắn dễ dàng đi vào hơn.

- Đ-đừng quát...

Nhận ra thỏ con đang làm nũng, Taehyung phì cười cuối xuống hôn nhẹ lên vầng trán trắng trẻo của người nọ, dương vật bên dưới cũng nắm bắt thời cơ mà tiến công.

Lần đầu lỗ nhỏ và gậy thịt được làm quen nên có chút ngại ngùng, mép thịt ẩm ướt bên trong vừa co bóp vừa tiết dịch như một màn chào mừng đầy gợi cảm đối với cậu bạn kia.

- Ư hưm ah~

Jungkook rên rỉ nỉ non khi vật kia thoáng sượt qua chỗ gồ ghề nhạy cảm bên trong, em đưa một tay xuống nắm lấy cậu em nhỏ của bản thân rồi ra sức tuốt lộng. Bị kích thích ở hai điểm, quy đầu đỏ hồng cứ thế rỉ dịch nhờn, lên lên xuống xuống theo mỗi nhịp thúc của Taehyung.

Tiếng nước chảy tí tách mang theo hơi nóng vẫn luôn bao phủ khắp căn phòng, nhưng dù có nóng đến 100° thì phải chăng cũng không so được với hai con người ở đây. Buồng tắm không có cách âm nên khá phiền phức để ngăn chặn tiếng va chạm xác thịt cùng tiếng nỉ non của Jungkook khi lần đầu bị thượng, hắn thở dốc thúc đẩy càng mạnh, một tay lúc bấy giờ đã đưa lên miệng người nhỏ, cực khổ che chắn.

- Oh ưm...

Dương vật bé xinh bao phủ bởi một lớp tinh trùng đặc sệt của tự bản thân nó, lỗ nhỏ cũng đáng thương khi bị giã đến mềm nhũn như vòi nước bị hư mà tuôn ra những dòng nước ấm áp và dính dáp, chúng chảy dài một đường từ cạnh bàn đến sàn gạch sạch bóng, đùi của Taehyung cũng bị xối tương tự.

Hắn điên dại vừa thúc vừa vùi đầu vào bờ ngực bóng bẩy phía trước ra sức liếm láp để lại dấu hôn, hai hạt đậu tội nghiệp bị dày vò đến sưng to trông như một quả cherry vừa hái lại bị bóng lưỡng bởi nước bọt. Mái tóc bồng bềnh của hắn chĩa liên tục vào mặt em nên Jungkook lại thêm khổ sở ngửa đầu ra sau, trong miệng xinh là mấy ngón tay đã bị liếm đến nhăn nheo của Taehyung.

Ánh mắt em theo mỗi chuyển động mà dại đi, rạng mây hồng từ hai má đã lan đến khắp cơ thể, em hệt như một bé tôm luộc đang vừa được vớt ra từ nồi nước sôi, vừa nóng vừa ngon lành đến lạ.

Mỗi một lần đâm vào đều đi đến điểm sâu nhất, mỗi lần rút ra lại như vô tình mà chạm vào điểm G bên trong khiến Jungkook sống dở chết dở, trí óc em mơ hồ không còn nhận định rõ được vạn vật xung quanh, em chỉ biết người phía trước là Kim Taehyung và hắn đang chơi em rất sướng. Em muốn chìm sâu vào trong cảm giác này mãi, em muốn hắn dày vò cơ thể em, muốn hắn tưới lên người em những đứa con của hắn, em sẽ không ngại dơ bẩn mà cầu xin hắn bắn vào miệng để em có thể dễ dàng nuốt chửng lấy chúng.

- Ah ah mạnh hơn nữa... Ah oh... Sướng quá... Anh chơi em giỏi quá đi mất... Ư hức...

Từng cú thúc cứ mạnh mẽ đỉnh vào trong như máy đóng cọc, hắn gầm gừ cắn lấy bả vai Jungkook khiến nó đỏ ửng, mặc dù vậy bé con kia vẫn không mấy để tâm vì dường như đã hoàn toàn bị tình dục chi phối. Nước bọt của em chảy dài từ miệng đến cần cổ trắng nõn, lưỡi xinh cũng thè ra như muốn được liếm láp gì đó.

- Thích cách anh chơi em không? Anh sẽ mãi là người đàn ông được chạm vào em nhé?

- V-vâng ạ... Hức em thích lắm ạ...

Đầu nhỏ gật gật lấy lòng, ánh mắt cún con bây giờ tuy đã bị vấy bẩn bởi sự dâm đãng nhưng vẫn rất mê người, lỗ nhỏ phía dưới cũng tự động hút chặt vào như đang lấy lòng.

Mọi động tác đều thuần thục đến mức Taehyung suýt nghi ngờ về lần đầu của em, hiếm có người nào trong lần đầu mà đã biết cách khít chặt vào như vậy đâu. Nhưng suy cho cùng tất cả đều do bản năng thôi. Jeon Jungkook vốn đã dâm như vậy rồi, chỉ là chưa gặp đúng thời cơ để thể hiện thôi. Hắn rất vui lòng vì là người đầu tiên khai phá được em.

Nước dâm bị đánh đến nổi bọt trắng, bao phủ khắp hai bên đùi cũng như trên gậy thịt của Taehyung, đám lông mao của hắn cũng tương tự, bị xối đến dính ướt vào nhau. Hắn tự hỏi liệu trên đời còn có người nào chảy nhiều nước như cậu bé này cơ chứ? Sàn nhà sớm đã ướt một mảng to rồi, hắn phải rất cẩn thận vì rất sợ bị trượt chân a.

- Bé, sao lại dâm đến vậy hả? Sao lại chảy nhiều nước thế hả?

Mỗi câu nói là mỗi lần đỉnh mạnh vào bên trong, Jungkook đang mơ màng trong cơn phê liền bị làm cho hét lên sung sướng.

- Ư ah! Em không biết... Hức đừng đâm mạnh như thế ư ưm... Chịu không nổi... Muốn từ bỏ.

Nấm nhỏ lại giật giật bắn ra vài giọt tinh lỏng, phía dưới của cả hai đã nhớt nhát rất nhiều rồi, phải chừng ai mà nhìn thấy chắc cũng phải lăn ra xĩu vì ngượng mất. Tinh trùng và dâm thủy hòa trộn vào nhau làm người ta khó lòng phân biệt, mảng trắng mảng đục tràn lan khắp bờ mông mềm mịn.

Dương vật sung mãn giật giật vài cái rồi lại chôn sâu vào hang động nhỏ, Taehyung cúi đầu hôn môi nhằm ngăn chặn những tiếng rên rỉ của Jungkook. Hắn cũng theo đó chạy nước rút bên dưới, mỗi lần giã là mỗi lần Jungkook mềm nhũn xụi lơ.

Thời gian trôi qua bao lâu cũng không ai biết, chỉ khi gậy thịt kia chịu đầu hàng phun ra từng luồng tinh dịch thì cuộc chiến mới tạm thời chấm dứt.

- N-nóng quá... Ưm ah...

Kim Taehyung gục mặt vào bả vai Jungkook thở dốc, hắn vòng tay ôm chặt lấy em, dùng sức nhấc bổng cả cơ thể mềm mại đi đến bồn tắm. Dọc đường đi, dâm thủy cùng tinh dịch bên trong lỗ nhỏ cứ âm ỉ chảy dài xuống theo mỗi bước chân. Em mệt mỏi tựa vào vòm ngực màu đồng săn chắc kia, lý trí cũng dần trở lại nên hai bên má lại bắt đầu tiếp tục ửng hồng đáng yêu.

- Vòng đấu tiếp theo em cứ việc chọn đội như bình thường, nếu không may vào trúng đội yếu thì cũng không thua nổi đâu.

- Vâng ạ...

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu trà đáng yêu của người bé hơn, vẻ mặt sủng nịnh cùng hân hoan hiện rõ.

"Thật sự không nhớ ra tôi là ai sao?"

Tắm táp tẩy rửa cũng mất gần 1 tiếng đồng hồ, lúc Jungkook khập khiễng tạm chia tay Taehyung để đi vào khu tập thể thì cũng đã quá khuya. Xung quanh tối om như mực, len lỏi qua những tia sáng bé nhỏ mới có thể leo lên được giường của mình.

Mở ra hộp cơm nóng hổi ngon lành mà Taehyung đưa cho khi nãy, em thèm thuồng nuốt nước bọt, tay nhỏ run run xúc từng muỗng cơm lên miệng ăn ngon lành.

Bị bắt nạt gần mấy tiếng hại Jungkook đói meo cả người, tay chân cũng run rẩy kịch liệt. Không biết ngày mai sẽ như thế nào đây? Jeon Jungkook không nghi ngờ Kim Taehyung sẽ ăn xong chùi mép vì sâu trong trái tim đã len lỏi sự tin tưởng sâu sắc dành cho hắn, mặc dù chưa quen biết được bao lâu nhưng em luôn cảm nhận được một sức mạnh liên kết vô hình luôn hiện hữu giữa cả hai, giống như định mệnh vậy. Cũng có khả năng do Jungkook quá cô độc trên cõi đời nên khi cảm nhận được chút ấm áp từ Taehyung em liền mê mẩn chạy theo không cần suy nghĩ, nhưng khả năng này rất ít có thể xảy ra, Jungkook thiếu thốn tình cảm chứ không dễ dàng ngu ngốc đi theo kẻ xấu.

Nuốt xuống những muỗng cơm ngon lành rồi uống tiếp hai chai nước suối nhỏ, em đóng nắp hộp cơm để gọn một chỗ, mệt mỏi nằm xuống giường đắp chăn lim dim ngủ. Màn đêm bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, từng tấc da thịt như đang được bảo vệ một cách nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau, trò chơi thứ ba bắt đầu. Tất cả mọi người hăng hái khởi động tay chân cũng như lia mắt xung quanh nhằm tìm đồng đội mạnh nhất. Jeon Jungkook lừ đừ tập theo bài thể dục con ếch trên tivi mà em vô tình nhớ được, hai tay giơ cao lên trời, hai chân rộng bằng vai, từ từ cuối xuống cho tay chạm vào mũi chân, đó là động tác thứ nhất. Nhưng mà em lặp đi lặp lại cái động tác này chừng 8 lần rồi...

- Ổn không vậy?

Bàn tay đang chuẩn bị giơ lên cao lần nữa đột nhiên bị giữ lại, em mơ màng quay qua nhìn người phía sau liền thấy chiếc mặt nạ hình vuông quen thuộc.

- Từ nãy đến giờ cứ bần thần tập đi tập lại mỗi một động tác, bệnh rồi sao?

Hắn lạnh giọng hỏi thêm, bàn tay đẹp đẽ với những khớp ngón tay thon dài khẽ chạm lên vùng trán của em, hành động tưởng chừng như bình thường nhưng cũng ôn nhu vô kể. Có điều, khi nhìn lại mấy đầu ngón tay của người phía trước là Jungkook lại nghĩ đến viễn cảnh tối hôm qua, thỏ con lại đỏ mặt tiếp tục ngượng ngùng.

- Sốt rồi...

Ánh mắt bên trong lớp mặt nạ khẽ rũ xuống, hắn lo lắng di chuyển tay đến bên bầu má nộn thịt của Jungkook, khẽ xoa xoa.

- Để tôi lấy thuốc cho em.

Hành động nhanh gọn thể hiện rất đúng tác phong, Jungkook mỉm cười nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Từ đầu đến cuối em chưa nói được câu nào mà hắn đã gấp như vậy rồi.

Ai đó sau khi uống mấy viên thuốc tình yêu thì cũng dần khỏe hơn đôi chút, cùng lúc đó người chơi được thông báo chuẩn bị cho vòng tiếp theo, họ được dẫn đến khu vực khác để thi đấu.

Đầu tiên người chơi được đứng ở một căn phòng trắng rộng lớn để chọn đồng đội, từng người từng người chạy qua chạy lại lôi lôi kéo kéo, Jungkook ngây ngô đứng sững một chỗ xem có đội nào thiếu người không để em còn xen vào.

- Vào đội của chúng tôi không?

Kẻ bắt chuyện là một tên khá quen, là người đã nói chuyện với em ở đầu game, Jungkook vẫn còn nhớ số áo của gã, số 43.

- Được.

Vốn còn tưởng sẽ không ai mời mình vào đội vì dù sao em cũng khá gầy, ấy thế mà cũng có cơ đấy, Jeon Jungkook phải nắm bắt cơ hội này. Từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy tên áo đen đâu nên đại đa số mọi người chỉ bắt cặp trước chứ vẫn chưa rõ một nhóm có mấy người cũng như có bao nhiêu nhóm, mấy tên lính đỏ cũng không thông báo gì mà chỉ đi đi lại lại xem chừng xung quanh. Mất khoảng 10 phút sau, cái người đen từ trên xuống mà mọi người thầm nhắc mới vội bước vào.

- Xin lỗi mọi người vì giờ này mới xuất hiện, tôi sẽ nói ngắn gọn về luật chơi hôm nay. Vòng này như mọi người đều biết chính là thi kéo co, mỗi đội sẽ có 20 người, có tất cả 10 đội được tham gia.

Một người đàn ông trung niên sau khi nghe xong liền thấy bất hợp lý, ông ta tiến lên phía trước nói:

- Nhưng có tất cả 264 người chơi cơ mà?

Những người khác nghe vậy cũng dần ngộ ra, họ xì xầm tiếng to tiếng nhỏ với nhau. Kẻ mặc đồ đen không mấy bất ngờ vì dường như mọi chuyện đều đã có sự sắp đặt sẵn.

- Đúng vậy! Vì thế cho nên 10 đội nhanh nhất tập hợp đủ thành viên sẽ được tiếp tục vòng đấu, 64 người còn lại đáng tiếc rằng sẽ phải ra về.

Chỉ vừa nghe xong, vài người đã gấp gáp nhìn quanh nhằm muốn được bắt cặp, họ không quan tâm đến thể hình của đối phương nữa, chỉ muốn nhanh chóng tìm được đội để tham gia.

- Vì thông báo quá đột ngột nên để xin lỗi, 64 người chơi sẽ được nhận 350 won xem như một món quà nhỏ khi chia tay với chúng tôi.

- Bây giờ khi tôi đếm đến 3, mọi người hãy nhanh chóng bắt cặp với nhau nhé!

Jungkook ngồi một cục không có vẻ gì là lo lắng, em chuyển ánh mắt nhìn qua Kim Taehyung đang đứng phía xa, nụ cười trên môi như có như không hiện hữu thật nhẹ nhàng. Đội của em có vừa đúng 20 người.

- Một

...

- Hai

...

- Ba!

Những người khác chạy loạn, vớ được người nào liền nhập chung thành một đội, đội của Jungkook vì đã đủ người nên họ chỉ việc tụm lại một góc theo dõi cuộc chiến giành người kia. Căn phòng tuy lớn nhưng số người cũng không phải ít, người chạy người đứng quá nhiều khiến bọn họ khó hình dung ai chưa có đội và ai đã có đội. Mất thêm một khoảng thời gian mới tập hợp đủ 10 đội, 64 người còn lại ủ rũ, họ nhanh chóng được đưa ra ngoài lãnh tiền đi về.

Tiếp theo đó, 200 người may mắn được đưa đến khu vực chơi, có thang máy đưa lên trên bục, có chỗ bốc thăm bên dưới, có một khoảng trống để đội thua ngã xuống, đương nhiên bên dưới cũng không sâu như trong phim và đã được trang bị một bể xốp khổng lồ nhằm tránh xảy ra thương tích và một mô hình dùng để cắt dây thừng, nó giống đến 90% với phiên bản gốc và đương nhiên lưỡi dao đó cũng là thật.

Xung quanh được trang bị khá ít đèn, phần lớn đều tập trung ở chỗ kéo co nên nhìn khá âm u ghê rợn. Các đội được nhận số thứ tự riêng, họ nhanh chóng xếp thành một hàng dài dưới con số của mình. Trong lúc chờ quản trò là thời gian để xem xét và đánh giá các đồng đội cũng như các đối thủ. Jungkook không ngoại lệ, nhóm của em đa số đều là đàn ông trưởng thành và mấy nhóc cấp 3, cũng có vài người phụ nữ nhưng chắc chắn không phải vấn đề. Liếc mắt sang đội kế bên, hàng người dài ngoằng lại có đa số là phụ nữ, rất ít đàn ông.

Bé con gật gù xem như đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò tình hình, lấy lại vẻ nghiêm trang đứng dưới con số 1 với phong thái vô cùng tự tin.

Tiếng bước chân văng vẳng trong không gian có phần tĩnh lặng, trái với suy nghĩ của mọi người, lần này lính vuông mới là người bốc thăm để chọn đội đấu với nhau chứ không phải kẻ áo đen.

- Được rồi, trước mặt là thùng banh với 10 con số, tôi sẽ bắt đầu đây.

Hắn nói xong liền đưa tay vào trong, lục lọi một hồi rồi rút ra quả bóng đầu tiên.

- Số 8.

20 người bên đội kia đứng ngồi không yên, họ đồng loạt đứng lên nhằm chuẩn bị bước đến cửa thang máy. Tên đứng đầu dõi ánh mắt theo cánh tay của Kim Taehyung, thầm cầu mong quả bóng tiếp theo sẽ gọi tên đội yếu hơn

- Và... Số 5.

Đội 5 cũng nhanh đứng lên, hai đội nhìn nhau thầm đánh giá, hai tên lính tròn nhanh nhẹn chạy đến dẫn hai hàng người đi về phía thang máy.

Tất cả vào vị trí chiến đấu, họ cầm chắc sợi dây kéo co màu trắng, mỗi đội đều có cách chiến đấu riêng nên cách đứng cũng khác nhau. Phía dưới, tất cả đều tròn mắt theo dõi cũng như hồi hộp vì dù sao sắp đến lượt của mình.

Jungkook lại đánh mắt về phía Taehyung, trùng hợp cũng bắt gặp trúng ánh mắt của hắn. Em tinh nghịch dùng khẩu hình miệng hướng hắn nói.

"Cảm ơn vì số thuốc, em khỏe rồi ạ."

Hắn mỉm cười ôn nhu, mặc dù đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được sức mạnh màu hường ấm áp đó, trái tim cũng đập mạnh thêm một chút. Hai đội bên trên vào tư thế sẵn sàng, Kim Taehyung cũng không làm mất thời gian, hắn đưa cây súng giả lên cao, trực tiếp bắn.

Tiếng súng vang lên chói tay, 40 người trên kia bắt đầu dùng sức kéo cờ về phía mình. Tạng người đội số 8 có vẻ nhỉnh hơn nhưng kỹ thuật không bằng đội 5, chỉ trong vài phút kì kèo đã bị kéo gần đến mép vực. Bọn họ gấp rút bao nhiêu thì càng dễ thua đến bấy nhiêu, đến cuối cùng khi lá cờ đã hoàn toàn nằm về lề của đội 5, chiếc khung cũng theo đó hạ xuống cắt đứt sợi dây thừng, rốt cuộc người chơi bên đội 8 cũng bị lọt xuống bể xốp mềm mịn, nhận lấy phần thua.

- Đội 5 chiến thắng, giờ tôi sẽ bốc thêm hai đội tiếp theo.

Bàn tay gần guốc lại lần nữa đưa vào thùng bóng, hắn tự xào qua xào lại rồi cẩn thận nắm lấy một quả bóng đưa lên.

- Đội số 1.

Jungkook căng thẳng đứng lên theo đồng đội, tuy được hắn bảo kê nhưng một phần tâm lý vẫn khá sợ hãi.

- Và đội số 2.

Hai đội kế bên nên liền tròn mắt nhìn nhau, các cô gái bên đội 2 thầm run rẩy như sắp khóc. Vẫn như thường lệ, bọn họ được đưa đến hai thang máy riêng, lên đến bục trên cao, từng người từng người sắp xếp vị trí để chuẩn bị màn kéo co.

Kết quả thì chắc ai cũng biết nên tác giả không tả thêm nữa, đội Jungkook vui vẻ đi về khu vực nghỉ ngơi bỏ lại phía sau mấy tiếng thút thít của các cô gái trẻ tuổi, Kim Taehyung dõi theo bóng lưng bé thỏ nhỏ cho đến khi mất hút mới quay đầu lại tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro