CHƯƠNG 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Diệc Phàm mờ ám nhếch khoé miệng, hướng vành tai đỏ hồng của Hoàng Tử Thao cắn nhẹ một cái xong còn khiêu khích liếm qua

Tử Thao nhạy cảm nhịn không được rùng mình, nghiêng đầu né tránh hắn

-" Anh...trước tiên ngồi dậy đã, cứ như vậy làm sao tôi giúp anh được? "

Hoàng Tử Thao đưa tay đẩy vai Ngô Diệc Phàm, nâng người ngồi đối diện hắn. Nam nhân dáng dấp cao lớn, ngay cả ngồi cũng có một loại áp lực vô hình chung đè ép cậu, Hoàng Tử Thao ngước mắt nhìn hắn, biểu tình nhàn nhạt pha một chút hứng thú kia khiến cậu lập tức khẩn trương nhất thời không biết phải làm sao

Ngô Diệc Phàm im lặng nhìn con mèo nhỏ trước mặt, nhận thấy trong con ngươi xinh đẹp kia biểu lộ tia hoang mang thì cảm thấy phi thường cao hứng. Để hắn chống mắt lên xem Hoàng Tử Thao sẽ làm được tới đâu

Tử Thao đương nhiên biết mình phải làm gì, cậu cũng là nam nhân tự khắc biết làm sao để đàn ông trưởng thành cảm thấy thoả mãn, chỉ cần làm hắn bắn ra thì coi như xong, không phải sao?!

Hạ tầm mắt nhìn xuống phía dưới, áo choàng tắm mỏng manh bị thứ nam tính bên trong hung hăng chọc ra ngoài, Hoàng Tử Thao không rõ trong lòng nảy sinh tư vị gì. Chậm rãi bò tới, ngồi ở giữa hai chân nam nhân, sau đó vươn tay mở áo tắm trắng tinh ra, quần lót màu đen bó chặt lấy tính khí to lớn, nhìn thấy kích thước kia cậu bất giác đổ mồ hôi lạnh, bà tay nhỏ nhắn trắng nõn không nhanh không chậm bao lấy khố hạ của Ngô Diệc Phàm

Dụng lực cử động một chút, bên trong quả thật căng cứng thô nóng, nâng mi mắt quan sát biểu tình trên gương mặt tuấn mỹ của nam nhân, chỉ thấy người nọ hơi nhíu mày, môi mỏng lạnh lùng. Bộ dạng này là muốn thông báo cho Hoàng Tử Thao biết hắn là đang khó chịu

Hoàng Tử Thao hoang mang, cậu chưa từng làm qua hành vi xấu hổ này đương nhiên kĩ thuật sẽ không đúng rồi, nổi giận cái gì chứ, không phải là do hắn chuốc lấy phiền toái hay sao?

Cậu thở ra một hơi nhanh tay kéo luôn quần lót của Ngô Diệc Phàm xuống, cự long được giải thoát nảy ra ngoài, không suy nghĩ nhiều Tử Thao trực tiếp cầm lấy, tiếp xúc da thịt kiểu này có biết bao nhiêu là xấu hổ giờ phút này cậu đều đã bị lo sợ làm cho quên hết

-" Em con mẹ nó...là muốn hại chết tôi à? "

Dục vọng mãnh liệt ở trong người điên cuồng muốn giải phóng, hắn phải cật lực kiềm chế mới có thể yên tĩnh ngồi ngay ngắn đợi cậu đến giúp, thế nhưng con bà nó, tiểu yêu nghiệt hết dùng lực lại vụng về chạm vào hắn, phía dưới bởi vì nhịn nên trướng đến phát đau, tra tấn nhau như vậy có gì vui sao?! Ngô Diệc Phàm ở trong lòng chửi bới

-" Tôi làm sao biết... làm...làm cái này lại khó như vậy"

Cũng đâu phải cậu tình nguyện đâu chứ, thế nhưng mấy câu suy nghĩ phản nghịch này Hoàng Tử Thao không dám nói ra rồi

-" A...đừng nắm ở đó"

Ngô Diệc Phàm bực bội gầm nhẹ, đã thật sự giận dữ

Tử Thao giật thoát người buông nam nhân ra, một chữ cũng không dám nói, chỉ sợ giây tiếp theo hắn sẽ nhào tới ăn sống nuốt tươi cậu

-" Hừ, em mau đến đây cho tôi"

Ngô Diệc Phàm giờ phút này chính là dùng giọng điệu ra lệnh nói với cậu, hạ thân của đàn ông thật sự là không nên chọc tới

Hoàng Tử Thao cho dù không muốn thế nhưng cũng bất đắc dĩ lại gần hắn một chút

-" Chạm vào đây, động tác phải dứt khoát một chút, còn nữa bởi vì em dùng tay nên đừng dùng lực quá mạnh. Tôi hiện tại là đã phát hoả rồi, không phải là trạng thái ngủ đông đâu mà em dùng lực để đánh thức nó. Phải rồi...aizzzz"

Ngô Diệc Phàm rõ ràng nói cho cậu hiểu, Hoàng Tử Thao cũng phối hợp nhưng mà nhìn tình hình cũng không mấy khả quan, quả thật hắn rất khó thoả mãn

Ngô Diệc Phàm có dục tính rất mạnh mẽ, cho nên không thể vì vài ba cái vuốt ve của cậu mà bắn ra được, không khí căng thẳng kèm theo xấu hổ đến đỏ mặt tía tai kéo dài được vài phút

-" ...Dùng miệng đi"

Sau một hồi bất động thanh sắc cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng lên tiếng, hắn hiện tại có bao nhiêu khó chịu Tử Thao đương nhiên không biết, nếu không bắn ra để giảm bớt căng trướng đau đớn thì chắc chắn hắn không xong rồi

Vừa hay khuông miệng nhỏ xíu, nóng ấm đỏ như máu của Hoàng Tử Thao có thể đáp ứng được yêu cầu

-" Di? Anh nói gì? " là cậu nghe nhầm phải không? Nhất định là nghe nhầm rồi

-" Tôi nói, là em dùng miệng đi "

Ngô Diệc Phàm cười nhạt, kiên nhẫn lập lại từng chữ với Hoàng Tử Thao

-" Anh cuồng ngôn gì vậy? "

Hoàng Tử Thao trừng lớn mắt nhìn nam nhân, cái người trước mặt tại sao luôn có mấy suy nghĩ, hành động khủng khiếp như vậy a

-" Tôi không đùa đâu, nhanh một chút bằng không em chấp nhận số phận đi"

Ngô Diệc Phàm vươn tay nắm đầu vai cậu kéo xuống, Hoàng Tử Thao phản ứng không kịp liền lao tới, vị trí và tư thế chuẩn xác đến không thể chuẩn xác hơn. Bộ vị của nam nhân ở ngay miệng cậu, chỉ cần hắn cử động một chút thì thứ đó sẽ chạm ngay vào môi cậu

Hoàng Tử Thao cật lực khướt từ muốn ngồi dậy, thế nhưng vai đã bị Ngô Diệc Phàm chế trụ căn bản không thể cử động được

-" Anh thả...ngô...ô..."

Cậu theo bản năng lên tiếng phản kháng thế nhưng lại là cơ hội để nam nhân động thủ, miệng nhỏ mới vừa mở ra liền bị hắn đẩy một cái, cự long to lớn liền chui vào bên trong khoang miệng đang chuẩn bị chuyển động của Hoàng Tử Thao ngăn lại những lời cậu định nói

Phần đầu của tính khí chạm vào miệng lưỡi ấm nóng, ẩm ướt liền khiến cho Ngô Diệc Phàm dễ chịu không ít

Còn Tử Thao biểu tình sững sờ, không thể tiêu hóa được những việc đang xảy ra, nghĩ tới này là loại tình huống gì liền đỏ mặt không chịu nổi, liền vùng vẫy ra sức muốn nhả ra thứ trong miệng mình

Nhưng Ngô Diệc Phàm là ai, đâu thể để cậu dễ dàng thoát ra như vậy, nam nhân dùng lực một chút đẩy cự long đi sâu vào miệng Hoàng Tử Thao

Đại gia hoả của Ngô Diệc Phàm cố gắng lắm mới chỉ vào được một phần ba đã đi hết khoang miệng của Hoàng Tử Thao, thứ to lớn như vậy không ngừng đâm vào cổ họng khiến cho cậu có cảm giác hơi thống khổ, chịu không nổi nên nảy sinh phản ứng muốn ngăn cản dị vật, khớp hàm khẽ khép lại

-" Em??...Hoàng Tử Thao tôi cảnh cáo em, tôi nhượng bộ nhiều lắm rồi đấy...chết tiệt, cố gắng há to miệng, dùng lưỡi không phải dùng răng siết lại, em con mẹ nó muốn tôi bạo liệt mà chết phải không"

Ngô Diệc Phàm có cảm giác muốn bóp chết Hoàng Tử Thao, tiểu yêu nghiệt cái gì cũng không biết thế mà lại không chịu cho hắn đè, Ngô Diệc Phàm hắn từ trước đến nay lên giường đều được hầu hạ chu đáo, còn bây giờ...tình cảnh này khiến hắn muốn hung hăng mắng chửi

Tử Thao hiện tại biết tên đã lên dây không thể không bắn, bắt đầu rồi thì chẳng còn đường lui. Nhịn xuống cảm giác khuất nhục, chua xót đang trào dâng mãnh liệt trong lòng, cậu chạm rãi chiều theo ý muốn của nam nhân để mọi thứ nhanh một chút kết thúc

Dường như, khả năng chịu đựng của cậu đã tăng lên một bậc từ khi gặp lại Ngô Diệc Phàm thì phải!

__________________

#PiN#
"Tết Trung thu rước đèn đi chơi...em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm... "

"Mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nổi buồn... Thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng..."

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro