CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó...

Căn cứ Thiên Ưng

Từ trong căn phòng rộng lớn cũng phát ra những tiếng cười giòn giã

-"Hoàng huynh, cũng nhờ huynh mà lần này Thiên Ưng thắng lớn! Tiểu đệ đây thực không biết làm sao hậu tạ cho phải đây!! Haaa... " Kim Ưng tay vừa cầm lấy ly rượu vừa hướng người phía đối diện cười lớn

-"Hậu tạ, đáp lễ gì chứ? Chỗ anh em quen biết bấy lâu, chỉ là một chút tiền bỏ ra nhưng đôi bên cùng có lợi mà! Trước sau gì cũng là người một nhà khách khí làm gì?!" Hoàng Minh ở bên này cũng vui vẻ đáp lời

- "Đúng đúng đúng, Hoàng huynh nói chí phải sao này Tiểu Điệp của chúng tôi về làm dâu nhà huynh rồi. Tình cảm thông gia của chúng ta càng tốt a" Kim Ưng gật đầu, rồi nâng chiếc ly thủy tinh sáng bóng trên tay ý muốn mời rượu

-"Hảo!!!!!" Hoàng Minh thấy vậy cũng nâng ly nhưng được một lúc thì nét mặt xuất hiện lo lắng "nhưng mà tôi chỉ sợ..."

-"Sao thế???" Kim Ưng cũng tuột hứng

- "Haizzzz, Long Đằng trong giới không phải là một tổ chức bình thường mà người đứng đầu của nó là Ngô Thiên Long, ông ta tung hoành trong giới không phải chỉ có cái tiếng hư thực. Lần này chúng ta mạo hiểm như vậy... ta e...." nói đến đây sắc mặt Hoàng Minh càng tối lại

-" ...Mặc kệ ông ta, dù gì cũng là lão già rồi, tôi không lo được nhiều đến thế. Nhiều năm qua chỉ thấy Long Đằng tiếp tay với Ngô thị, một trong tối một ngoài sáng...chỉ thấy suốt ngày làm làm ăn ăn, rồi thì mở công ty quốc tế. Còn chuyện trong hắc đạo chả thấy Long Đằng nhún tay vào nữa. Chẳng phải, Ngô Thiên Long và bang của ông ta đang dần trở về quá khứ hay sao... có hay chăng chỉ còn là danh tiếng và cái uy do miệng lưỡi giang hồ đồn thổi!!" tên Kim Ưng từ trong bàn bước ra đi tới đi lui, sau khi nói xong thì cũng hướng quầy để rượu đi đến

-"Nhưng dù sao ta cũng thấy lo..."

-"Thôi được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên đi, hiện giờ lô hàng đó đang nằm trong tay chúng ta rồi. Nay mai là có thể hốt bạc... ha ha... " đến đây như nhớ ra điều gì đó ông ấn vào chiếc màn hình cảm ứng trên tường rồi nói vào đó "Gọi tiểu thư vào đây cho ta!"

Từ phía chiếc loa của màng hình cảm ứng phát ra tiếng một người thanh niên đáp lời "dạ vâng Kim gia!"

Một lức sau, tiếng gõ cửa vang lên gây sự chú ý cho hai người trung niên phía trong

-"Vào đi!" nghe vậy họ Kim nói

Được sự cho phép, cánh cửa được người nọ mở ra, kéo theo một nữ nhân xuất hiện, giọng nói thánh thót "Cha gọi con" thấy bên trong có người lạ cô giữ kẻ lên tiếng

-"Tiểu Điệp đến, chào ba chồng tương lai đi ha ha.... bác Hoàng đây là phụ thân của Tử Thao đấy, chắc là còn nhớ?!" họ Kim nhìn con gái mình nói

-"Con chào bác Hoàng" nữ nhân dịu dàng thục nữ cúi đầu chào hỏi Hoàng Minh

-"Tốt... nào ngồi đi" Hoàng gia nhìn người đối diện đang lễ phép cúi đầu cảm thấy vừa ý mà cười sảng khoái

Nữ nhân trước mắt da trắng, dáng người mảnh mai, gương mặt tuy không gọi là sắc nước hương trời nhưng ưa nhìn thanh tú, cử chỉ lại nhẹ nhàng, đầm thắm... trong hắc bang kẻ chém người giết thế này mà có một cô gái được như vậy cũng cho là tốt đi...

-"Thế quý tử nhà Hoàng huynh đâu rồi , nghe bảo đi học gì đấy à, tôi nói này huynh mau bảo nó lo học nhanh, còn về cưới Tiểu Điệp nhà tôi chứ!!!" Kim Ưng nói xong nhìn về hướng cô con gái mà gã rất đắc ý

-"Cha..." nghe vậy Kim Tiểu Điệp mặt đỏ hết cả lên

-"À... Tử Thao nhà tôi du học chuyên ngành kinh tế ở nước ngoài, cuối tuần này là hoàn thành khóa học, sau đó sẽ bay về nước luôn. Cũng đã lâu tôi chưa gặp nó... có thể thay đổi nhiều rồi a" nghĩ đến đứa con trai ngoan ngoãn của mình ông không thể tránh bản thân cao hứng

-"Vậy tốt, cũng sớm để tụi nhỏ được gặp nhau... ha ha ha..."

.........

Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng vài tiếng, sau khi Hoàng Minh ra về

-"Cha... sao con phải lấy Hoàng Tử Thao chứ? Con đâu phải là không ai thèm lấy, mà cha nói cứ như đúng rồi vậy !!!!"Người lạ vừa ly khai, bản tính tiểu thư điêu ngoa của ả lại bộc lộ

-"Con không biết gì thì đừng nói, cha và bác Hoàng là chỗ thân thích đã lâu. Việc hôn sự hai nhà đã định từ khi tụi con còn nhỏ, trai lớn lấy vợ, gái lớn gã chồng là chuyện thường tình... làm gì phải xoắn tít lên thế kia" thấy bệnh tiểu thư của con gái tái phát thực khiến ông nhức hết cả đầu. Kim Ưng ông tuy trong giới cũng không phải người tốt gì nhưng ông chỉ có một đứa con gái là cô nên hết lòng chiều chuộng, giờ thì... tập tành lũ bạn vũ trường, quán bar ... haizzzz

-" Nhưng mà cha...ngay cả Hoàng Tử Thao đó trông như thế nào con còn không biết ! Làm sao mà cưới hả. Lỡ là một tên xấu xí, quê mùa thì... cha..." không đợi Tiểu Điệp kiếm cớ nữa họ Kim nhanh chóng hướng cửa lớn ly khai, để lại ả gọi với theo phía sau

........

Tư gia họ Ngô

Căn biệt thự thật lớn như một lâu đài được xây dựng ở khu ngoại ô cao cấp, trên đường đi vào được lót đá ngăn nấp, ven đường những hàng cây được cắt tỉa thẳng hàng. Từ cổng vào tới cửa chính biệt thự cũng phải mấy trăm mét... tòa thành khổng lồ khoát lên mình màu vàng ánh kim nguy nga thể hiện sự sang trọng lại rất cao quý. Lối kiến trúc vừa cổ kính vừa có gì đó hiện đại khiến người khác như bị hút vào... nghe có vẻ không hợp lý nhưng mà chính cái không phù hợp ấy lại tạo ra một vẻ đẹp tráng lệ...

Ở phòng khách thực lớn Ngô Thiên Long ngồi trên sô pha bộc da thú, tư thế cũng thực thoải mái đi...

-"Cuối tuần này con về à ?!" Thật khó tin khi Ngô lão đại quyền lực, danh chấn khắp trong giới hắc đạo lại có thể nói chuyện hiền từ như vậy

[Đúng vậy, huấn luyện vừa hoàn tất ] Từ bên kia đầu dây điện thoại truyền đến giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lùng của nam nhân, cảm giác hàng khí có thể từ điện thoại tràn ra bên ngoài

-"Thế thì tốt, đã lâu ta không gặp con rồi... biệt thự của con ta đã sai người dọn dẹp bài trí lại theo ý của con, cả trang phục đồ dùng cũng chuẩn bị xong" ông vừa nói tay vừa cầm lên tách trà tinh xảo

[Nghe nói Kim Ưng mang người qua gây chuyện... còn có họ Hoàng gì đó…] giọng nói lạnh lùng của nam nhân lại vang lên không mạnh không nhẹ, cứ đều đặn xuyên qua

-"Chuyện nhỏ thôi, ta lo được mà"

[chờ con về...!] không để ý đến lời Ngô lão lão nam nhân chỉ nói một câu

-"Được rồi, vậy tạm biệt! Hẹn gặp con sau"

[…] nam nhân không nói gì chỉ im lặng tắt máy

Ngô Thiên Long ông chính là không thể ngờ cả đời lăn lộn trong giới, không sợ trời không sợ đất... không có chuyện gì ông phải để tâm... nhưng mà, đứa con này lại là ngoại lệ... hắn khiến ông bất giác trở thành người cha hiền từ, phải để ý, phải quan tâm... nhưng mà ông chính là rất vui vẻ

_______________

#PIN#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro