CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ngô, đau! " Tử Thao bị Diệc Phàm đè nghiến xuống sô pha, đối phương như thế nào lại mạnh tay như vậy? Suốt ngày hôm nay chạy ngược chạy xuôi thể chất vốn yếu nên cả người cậu đã rất mệt mỏi từ sớm. Hiện tại chính là cơ thể ê ẩm, đau nhức dưới lực đạo của nam nhân chẳng khác nào tấm vải bị xé rách

Bản thân hắn tuy không phải là kẻ ham sắc dục, có điều càng không phải là người biết tiết chế, mấy ngày nay bận bịu nên chẳng có thời giờ giải quyết! Vốn dĩ có hứng thú với cậu, mỹ nhân như vậy chỉ cần một ánh mắt là đã khiến người khác điên đảo chứ đừng nói là tiếp xúc thân mật như này. Thêm nữa cậu cứ cứng đầu loạn động vô tình vực dậy điều không cần thiết trong người hắn... thực con mẹ nó đủ khiến người phát điên!!!!

-" Tôi muốn nói với anh, lúc sáng lớn tiếng là tôi không phải, xin anh đừng chấp nhất có được không???? Mẹ tôi đã lớn tuổi lại thêm mắc bệnh nặng, nếu không phải do bệnh viện đấy điều trị thì bệnh tình sẽ trở xấu đi " Tử Thao có kích động một chút, nhưng cũng xấu hổ vì tư thế mờ ám. Trong phòng lúc này không có ai cả, rất yên tĩnh ngoài giọng nói có phần cầu khẩn của cậu ra thì chẳng còn tiếng động nào " Xin anh hãy để mẹ tôi được tiếp tục điều trị có được không? Tiền viện phí tôi sẽ trả đủ mà, tôi sẽ cố gắng làm thêm nhiều việc để sớm trao trả tiền nợ... có điều hơi lâu một chút... nếu bắt tôi nhất định trả anh 500 triệu tệ trong thời gian ngắn như vậy, làm sao tôi đủ khả năng đây.. coi như tôi xin anh đi! "

-".." Diệc Phàm chỉ im lặng, ánh mắt vui vẻ nhìn cậu khổ sở van xin, lại nói cơ thể mềm mại như bông của cậu lúc nằm lên liền có cảm giác thực thoải mái!

-" Ngay cả cha tôi cũng đã bị anh bắt, tài sản bị tịch thu... tôi chỉ có thể cố gắng hết sức rồi trả tiền cho anh, chỉ cần anh để lại một ít tiền để tôi xoay sở được không, cả mẹ tôi nữa! " cậu không hiểu tại sao cứ hễ đối phương im lặng là cậu cảm thấy lo lắng vô cùng

-" Tôi nghĩ cả đời này cậu cũng trả không hết đâu! Để mẹ cậu trở lại điều trị cũng được, không những thế tôi sẽ cho cậu số tiền kha khá để xoay sở nữa ! " nói xong liền nhếch mép, bàn tay thon dài đang đặt trên đệm ghế của nam nhân vô thanh vô thức chạm vào người Hoàng Tử Thao

-"..." cậu có chút lờ mờ đoán ra hàm ý của nam nhân, chưa kịp phản ứng thì bàn tay hắn trượt xuống eo cậu tìm đường định lần vào bên trong

Hắn... không phải muốn mình dùng... bản thân để trả nợ chứ? Ha ,nực cười làm sao có thể. Mình là nam không phải nữ... có phải là loại tiểu thuyết ngôn tình đâu chứ, cái loại tình huống này!!!!

Tử Thao im lặng không nói gì mặc cho những cái hôn ác ý rãi xuống làn da thịt mỏng manh trên cổ

Ngô Diệc Phàm đang chờ đợi một chút cao trào của mỹ nhân. Nào ngờ cậu cứ bất động. Một chút ham muốn vừa vụt dậy liền giảm đi một nửa. Chán ghét ngừng lại động tác, bàn tay ở dưới vạt áo sơ mi cũng đình chỉ

Bất ngờ Hoàng Tử Thao đẩy mạnh hắn ra, bật dậy chạy đến phía cửa. Khi ở nước ngoài cậu có học qua môn giáo dục tâm lý học vì thế cậu thừa biết nếu đang ở thế bị động mà lại chống cự sẽ khơi dậy thú tính muốn chinh phục của đối phương, với sức lực của bản thân muốn trốn chạy là một điều không tưởng... chỉ còn cách đánh lạc hướng này thôi

May cho cậu, nam nhân hoàn toàn thuộc tuýp người thích chiếm hữu, không những vậy còn cường thủ nếu dễ dàng thỏa hiệp sẽ lập tức làm cho đối phương không thỏa mãn...

Như vậy liền có thể thoát thân

Ngô Diệc Phàm có chút kinh ngạc với những gì đang xảy ra, mà hơn cả chính là cảm giác tức giận, hắn nghiễm nhiên bị một đứa nhóc qua mặt, thực có một loại cảm xúc muốn đánh người!!!

-" Xin lỗi, nếu Ngô tổng muốn tìm người mua vui thì có thể ra bên ngoài. Với điều kiện của anh sẽ có hàng loạt mỹ nữ hay mỹ thiếu niên xếp hàng phục vụ " Tử Thao tức giận, trong tâm tràn ngập uất ức

-" Ha, giả vờ thanh cao làm gì. Đi từ ngoài vào trong liền có thể câu dẫn không ít nam nhân, cao tay quá đó. Hay... cậu ngại tôi trả giá thấp " hắn mặt giăng đầy hắc tuyến, nhìn cậu giễu cợt

-" Ngô tổng! Xin anh tự trọng cho" cậu cảm giác bản thân như con sóng tràn đê, nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu để bình ổn, rồi nói tiếp " Tôi tuy cần tiền, tuy thiếu nợ nhưng không có nghĩa là bất chấp tất cả, tôi là một nam nhân không phải là loại phụ nữ dâm đãng chấp nhận hạ mình đi hầu hạ đàn ông để trừ nợ đâu! Tôi thiếu nợ anh, tôi trả, tôi sẽ trả bằng số tiền trong sạch do chính bản thân làm ra...! " xong liền mở cửa chạy đi

...

"Rầm rầm.. lộp cộp... " Tử Thao vừa rời đi, Diệc Phàm như mãnh thú nổi điên đập phá mọi thứ

Hắn cư nhiên vừa bị Hoàng Tử Thao giáo huấn cho... hắc, cậu dám lớn mật như vậy! Cái này thực khó nhịn được rồi

Lần đầu tiên bị kẻ khác đối hắn cao giọng này nọ , hắn không đơn giản chỉ là tức giận mà chính là muốn giết người a

Bọn thuộc hạ nghe tiếng động khủng khiếp bên trong phòng liền mặt mày tái mét, không ai bảo ai câu nào, cũng không dám xông vào trong. Lần đầu tiên thấy Ngô tổng bạo phát như vậy tốt nhất là đừng vác mặt xuất hiện lúc này

_________________

Công viên lúc khuya

Tử Thao sau khi rời khỏi bar "Thời đại " liền một mạch chạy đến đây

Khi đôi chân tê cứng mất cảm giác cậu liền khụy xuống nền cỏ lấm tấm hạt sương đêm

Bỗng dưng, không biết tại sao nước mắt ở đâu thi nhau rơi xuống. Cậu không thích khóc, bởi vì như vậy chính là yếu đuối nhưng là...bây giờ cậu cho phép mình khóc, khóc cho nổi uất ức dồn nén, khóc cho cha mẹ cậu, khóc vì xấu hổ nhục nhã...

Xung quanh khung cảnh vắng lặng, khe khẽ là tiếng lá cây xì xào

....

Một lúc sau, cảm thấy tâm tình đã ổn định lại, Tử Thao cài lại cúc ở cổ áo sơ mi. Nhẹ nhàng đứng dậy trở về giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, bình thản mà bước trên con đường vắng lặng

Cho dù cuộc sống này bế tắc, cho dù ngày mai không biết sẽ xảy ra việc gì... cậu khoan không để ý nữa

Bởi vì... còn có người mẹ hiền đang chờ cậu ở nhà, nghĩ vậy, nỗi khó chịu trong lòng liền dịu đi. Khẽ mỉm cười vì điều đó... cậu chậm rãi đi về

__________________________

Chung cư,

Tử Thao nhỏ nhẹ mở cửa vào nhà. Cố để bản thân thực thoải mái để mẫu thân không nhận ra điều bất thường, trên tay còn cầm một túi thức ăn và thuốc uống vừa mua ở cửa hàng bách hóa

Cậu là người nhạy cảm chắc là do giống mẫu thân, bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại hơi đa cảm vì thế nỗi buồn của người khác bà đều dễ dàng cảm nhận và chia sẻ...! Riêng niềm thống khổ của bản thân lại không cách nào giải quyết được

-" Mẹ, con về rồi! " hướng người phụ nữ trên sô pha cười nói " con có mua thức ăn, mẹ ăn xong rồi uống thuốc nhá! "

-" Thao nhi, con đừng tốn tiền vì mẹ nữa. Mẹ mắc bệnh nặng không còn sống được bao lâu đâu. Tiết kiệm cho bản thân đi con, còn nợ nữa " bà cười hiền nhìn cậu

Bệnh của Tô Liên Y là ung thư máu, nhưng tủy sống thuộc dạng hiếm thấy, vì vậy bao năm mà vẫn không tìm được người phù hợp để cho tủy. Chỉ có thể điều trị trong viện, nếu như không ở phòng chăm sóc đặc biệt, e là chỉ chống đỡ được vài ngày

-" mẹ! Đừng nói vậy, con vô dụng nên giờ mẹ mới chịu khổ ! " tự hứa với lòng là sẽ không khóc trước mặt mẫu thân thế nhưng nước mắt lại thi nhau rơi xuống, từng hạt ngọc trong suốt lăn trên gò má trắng mịn " Thao nhi vô dụng ,vô dụng! "

-" Đồ ngốc, bảo bối đừng khóc. Nào đến, mẹ ôm con một lát " Tô Liên Y dịu dàng cười, vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc của cậu

Đúng là... cho dù chúng ta có trưởng thành đi chăng nữa thì đối với mẹ, chúng ta vẫn là một đứa trẻ bé nhỏ, đáng yêu và tinh khiết

Cũng chỉ có mẹ mới thật lòng với mình, chỉ có vòng tay của mẹ là chân thực, là dịu dàng, là nồng ấm hơn bao giờ hết

Cậu không biết làm sao để khống chế cảm xúc, chỉ có thể òa khóc như đứa bé lên ba bị bạn bắt nạt

#pin#

_______________________
^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro