CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố lúc đêm đến lại khác hẳn, nếu ban ngày người ta ăn mặc lịch thiệp, đi đứng vội vã thì lúc này đây, thay vào đó là những quán ăn đông đúc, những cô nàng sành điệu ăn mặc gợi cảm bước ra từ những khu mua sắm cao cấp... trên tay thì đầy các túi này túi nọ... hay những cặp tình nhân dắt tay nhau tản bộ trên vỉa hè...

Có vẻ nhộn nhịp và thư thái ... không biết có ai đó giống cậu không nhỉ? Trên đường đến gặp kẻ khiến mình phải khốn khổ thế này! Chủ nợ!

Tử Thao từ khi nhận thức được sống phải biết tự thỏa mãn với những gì mình đang có, bình bình ổn ổn sống hết cuộc đời này với gia đình là đủ. Nhờ có gia sản khá giả nên cuộc sống ở nước ngoài của cậu cũng được xem là an nhàn nếu không muốn nói là sung sướng đi! Bản thân cũng có một chút thành tích học tập, được vài giáo sư biết đến... lâu lâu gọi cậu tán gẫu... cũng coi như không thuộc thành phần không ai biết đến... nhưng không vì thế mà cậu lên mặt với người khác hay cầu toàn ở bản thân. Ngược lại cậu cảm thấy bản thân như vậy là đã thực tốt rồi cho nên tự thu mình lại tránh gây sự chú ý từ người khác hay tệ hơn nữa là ganh tị, ghen ghét ... ngoài thời gian lên lớp thì rảnh rỗi Tử Thao sẽ đến thư viện đọc sách... còn lại hầu như đều ở nhà cả

Cuộc đời của cậu cứ nghĩ sẽ sóng yên biển lặng... sau khi về nước ổn định sự nghiệp khoảng vài năm thì cưới một cô vợ (Pin: O_o tui viết gì vậy chời!!!!!!! ) không cần quá xinh đẹp hay tài giỏi... chỉ là ngoan hiền, biết lo lắng cho gia đình là đủ...!  Vậy mà... đùng một cái chỉ trong vòng mười mấy giờ đồng hồ tất cả ước mơ và ý định của Hoàng Tử Thao cậu đều tan biến hết cũng chỉ bởi hắn... tên ác ma xảo quyệt. Cậu ghét hắn, hận hắn lắm chứ nhưng mà... cậu phải làm gì đây khi cậu đang cần hắn giúp đỡ!!!

-"Này tiểu mỹ nhân! " Chung Nhân thấy cậu cứ im lặng nhìn ra cửa thì liền bắt chuyện

-" Sao?" Đang lang mang suy nghĩ Tử Thao khẽ  giật mình trả lời

-" Em định đến gặp Ngô Diệc Phàm làm gì thế??? " anh cũng có chút tò mò, không biết cậu đến gặp cái người đáng sợ đó làm gì nữa... sẽ chẳng không phải là... đi liều mạng chứ???  Vì thường những lúc bế tắc con nợ sẽ suy nghĩ rất tiêu cực! Mà từ lúc lên xe đến giờ Tử Thao cứ trầm ngâm thêm nữa là anh quá rõ ai kia... không ép người đến đường cùng mới lạ đặc biệt là những ai đắc tội với hắn!  ...Xem ra... mà cũng không phải, bình tĩnh như này chắc là không có ý định liều chết đâu nhỉ!!!!!!  Nhưng chưa chắc thường thì những tên sát nhân hay đánh bom liều chết thoạt nhìn cũng cực kì bình tĩnh có khi còn hơn nữa a. Nếu vậy... chả nhẽ đem thân...-nghĩ đến đây Chung Nhân nhịn không được đảo mắt một lượt - quên đi quên đi, vẫn là không nên đoán mò nha

-" Tôi có vài chuyện muốn thương lượng với Ngô tổng của các cậu! " Tử Thao bình thản trả lời

-" Ra vậy!!!  Cũng chỉ là anh khuyên em có chi từ từ nói. Tuyệt đối đừng kích động mà nghĩ bậy nhá... ha...à ừ không có gì đâu xem như anh chưa nói gì nhá " Hây da coi bộ rất khó khăn,  từ lúc quen biết Ngô Diệc Phàm kia có thấy ai trước mặt hắn mà bàn điều kiện này, ý kiến nọ đâu? Xem ra quảng đường sắp tới của tiểu mỹ nhân đây thực là khó khăn.

-" Mà này! Tôi tên là Hoàng Tử Thao. Đừng gọi tôi như vậy nữa được không? " cậu cứ thấy cách mà đối phương xưng hô với mình kì cục làm sao ấy, chẳng ai đi gọi một nam nhân như thế bao giờ, vẫn là kêu tên sẽ tốt hơn

-" Haha...anh thấy đáng yêu mà, với lại em rất xinh đẹp mà  không phải sao?! " nói đoạn anh xoay qua đá mắt một cái, chính là rất lãng tử a

-"..." Tử Thao nhất thời im bặt không biết nói gì, hết cách nhìn sang nơi khác quyết định không đôi co với nam nhân này nữa

-" Hahaaa..." nhìn bộ dạng giận dỗi không biết làm sao của Tử Thao,  Chung Nhân bật cười

Trên đường lớn của nội thành, chiếc siêu xe sang trọng lao đi vun vút cuốn theo những ánh mắt hâm mộ ngoái nhìn của nhiều người

____________

Sau khi giao con xe đắt tiền cho bảo an, Tử Thao và Chung Nhân rời bãi đỗ xe hướng đến nơi có ánh sáng nhấp nháy cách họ không xa.

Thoạt nhìn rất huyền ảo, chiếc bảng to đùng đề "Thời Đại" không gian xung quanh khá yên tĩnh,  người gác cổng còn ăn mặt khá là cao cấp, thấy cậu và Chung Nhân đến gần người nọ lễ phép gập người lễ phép nói "Chào Kim tiên sinh! "

Anh thì không nói gì, qua loa " ừ " một tiếng rồi kéo cậu đi sâu vào bên trong

Nhìn có vẻ cậu ấy là khách quen ở đây

Đẩy cửa, lập tức Tử Thao phải nhăn mặt vì tiếng nhạc cực đại vỗ ầm ầm xông thẳng vào tai cậu, ở đây cách âm cũng thực tốt bên ngoài ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy, vậy mà chỉ cách một cánh cửa thời thế liền biến đổi

Nâng mắt nhìn vào trung tâm, những cơ thể quyến rũ điên cuồng lắc lư theo tiếng nhạc, những ánh đèn led chớp nháy làm cậu hoa mắt cả lên. Ngán ngẩm đảo mắt xung quanh, vài ba người tụ tập uống rượu cười nói, trong vài góc khuất còn có mấy đôi nam nữ không kiêng kị hôn hít ở chốn đông người... Tử Thao đỏ mặt nhìn xuống đất. Người châu Á bây giờ thực sống thoáng quá, cậu cứ nghĩ sẽ còn rào cản phong kiến lắm cơ. Con gái ăn mặc hở hang cậu không lấy làm lạ vì bây giờ cả thế giới quan hệ ngoại giao rất tốt cộng thêm phương tiện truyền thông phát triển mạnh như này thì việc học hỏi nhau, sống hiện đại một chút cũng tốt... có điều kịch liệt như thế này... vẫn không được tế nhị lắm! Quán bar đúng là nơi không hợp với cậu

Kim Chung Nhân thấy tiểu bạch thỏ bên cạnh cúi gầm mặt, tai đỏ cả lên liền hiểu chuyện gì xảy ra, cười một cái kéo cậu đến quầy bar, kéo cậu nhóc bartender lại, cả hai nói nhỏ qua lại gì đó... rồi cậu kia chỉ đường cho cả hai

Tầng hai ----

Trong một phòng VIP cao cấp

-" Ngô tổng, điều kiện này có vẻ không hợp lý lắm. Có nên hay không cần điều chỉnh một lát! " một người đàn ông trung niên ngồi trên s, tay kẹp một điếu thuốc xì gà thật to, vừa ra hiệu cho thuộc hạ lấy ra bản hợp đồng vừa nhìn nam nhân phía đối diện khách sáo nói

   Ngô Diệc Phàm không nói gì, tiếp nhận hợp đồng từ tên đàn em nọ, lãnh đạm mở ra xem... rồi cười nhạt một cái nói " Lý tiên sinh, hợp đồng này được ký kết dưới sự thỏa thuận của đôi bên. Điều khoản về phân chia lợi nhuận đều được ghi rõ! Không phải sao? " đặt hợp đồng xuống chiếc bàn thủy tinh trước mắt. Hắn kiên nhẫn ngã lưng về phía sau

-" Chỉ là... không cần đãi ngộ chút ít sao?  Quán bar này của cậu nhiều người đẹp nhỉ! " thấy nam nhân mặt giăng đầy hắc tuyến, người họ Lý liền xuống nước nói bâng quơ!

Thực con mẹ nó lão già này nhiều chuyện, không phải do cha hắn cố tâm dặn hắn làm cho bằng được bản hợp đồng này thì Ngô Diệc Phàm hắn liền cho người hành hạ lão ta một trận, đại khái là đánh đập rồi lấy đi một bộ phận nào đó của gã... dám ở đây đòi hỏi hắn, đúng là sợ dương thọ quá dài mà! Được hợp tác với Ngô thị phải tự biết cảm tạ trời đất rằng bản thân ăn ở có đức như thế nào lại dám lên mặt

Vừa rồi cũng đã đưa vài người cho gã, cũng chẳng chọn được người nào. Chỗ của hắn nổi tiếng là có mỹ nhân xinh đẹp dạng nào chẳng có! , tuy biết thể loại kinh doanh gái là phạm pháp nhưng là có ai chê tiền đâu chứ? Cảnh sát cũng đâu có ngoại lệ

Đang lúc suy nghĩ biện pháp giải quyết tên họ Lý đáng ghét... thì điện thoại trong túi áo khoác hắn vụt sáng

Chậm rãi động ngón tay, lấy điện thoại ra liếc mắt một chút

-" Ra mở cửa cho Kim tiên sinh! " xoay ngang nói với tên đàn em đứng cạnh

vài giây sau Chung Nhân cùng Tử Thao đi vào, nhìn thấy cậu Diệc Phàm có chút ngoài ý muốn hơn cả là thấy kinh ngạc

-" Ô, có khách sao?  " nhìn thấy người họ Lý, Chung Nhân không buồn chào hỏi lấy một cái, thông thả đến ghế ngồi xuống  một mình chiếm lấy chiếc sô pha to đùng, tên đàn em nhanh chóng rót rượu, châm thuốc cho anh " Đại thần của tôi, tiểu đông tây có việc muốn cùng anh thương lượng một chút. Tình cờ gặp nên người ta đưa em ấy đến đây tìm anh ! "

Tử Thao nhìn thấy đối phương, ngực liền cảm thấy khó thở, nam nhân như thế nào trong màn đêm, giữa bao con người vậy mà vẫn có thể nổi bật... đôi mắt nâu đen như vũ khí sắc bén muốn xuyên thủng cậu... còn có người đàn ông trung niên kia nữa!

-" Uầy, tiểu mỹ nhân, đến, ngồi xuống a " thấy cậu đứng bất động, bị những ánh mắt xăm xoi Chung Nhân bản tính thương hoa tiếc ngọc bốc lên cao ngút, liền lên tiếng giải vây

...

-" Đúng vậy, cậu vào đây ngồi đi! " họ Lý cũng nói chen vào, mắt không rời khỏi người cậu

Tất nhiên những biểu hiện lộ liễu đó đều bị Ngô Diệc Phàm thu vào tầm nhìn, khóe mắt lóe lên tinh quang nhấp nháy, khẽ nhếch mép

Thì ra...!

Tử Thao lóng ngóng không biết làm sao, đứng như thế này thực không phải cách, bị người khác nhìn như vậy cậu có chút không thoải mái. Sau lại thấy Chung Nhân ngồi khép nép lại một bên rồi vỗ vỗ xuống ghế ý bảo cậu đến ngồi

Cân nhắc một lát, cậu quyết định đi đến

Đoạn đi ngang qua chỗ của Ngô Diệc Phàm thình lình soạt một cái cậu thấy đầu mình choáng váng, sau đó ngã vào nơi nào đó, còn có cả mùi nước hoa nam tính nhàn nhạt bao quanh cậu

#pin#

___________

Chờ lâu lắm phải k... đừng giận ta!!!!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro