[JiSung×Daniel] FRIENDS (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" You' re not my lover, more like a brother.... "

~•~

Hắn gạt phăn tay anh ra, tàn nhẫn tung một cú đấm vào mặt khiến anh ngã nhào sang một bên, khóe miệng bị rách tràn ra chút máu, vị tanh tưởi lan từ miệng đến đại não rồi ngấm dần vào tim.
Anh không dám nhìn thẳng vào hắn nữa, run rẩy nhìn xuống mặt đất bên dưới mình, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, không có gì, thậm chí là cảm giác đau.

Hắn phủi quần áo, dẫm đạp lên hộp sô cô la màu đỏ, trán hắn nổi đầy gân xanh. Đến khi chiếc hộp giấy ấy đã chẳng còn nhìn ra hình dạng, hắn mới xoay người bỏ đi.
.

" Thằng điên!"

.

- Giám đốc, ngài chủ tịch muốn ngài đến khu B để kiểm tra nguyên nhân công nhân đình công. Hơn nữa ngài còn nói ba ngày nữa chủ tịch sẽ về nước, ngài ấy mong ngài sẽ có mặt ở sân bay!

Anh nhẹ gật đầu, chỉnh lại chiếc kính không gọng trên mũi, tiếp tục xem tài liệu, tay anh gõ chậm rãi lên mặt bàn.
Người thư ký kia vẫn cứ đứng tần ngần một chổ, gương mặt có chút tái nhợt, tấm tấm mồ hôi ướt cả trán dù điều hòa đang ở mức 24 độ C.
Anh ngừng đọc một chút, quay sang cau mày nhìn cô.
- Còn việc gì nữa sao?

Người kia có đôi chút giật mình, rụt rè nói:
- Ắc, cái kia... Bởi vì công nhân ở khu B hình như gặp phải vấn đề rất bức xúc dẫn đến có hơi hướng bạo lực, anh có chắc là không muốn gọi vệ sĩ theo cùng?... ý em là, em cũng có thể đi cùng anh.

Anh đứng dậy chỉnh lại cà vạt, mặc vào chỉnh tề chiếc áo vest đen bên ngoài rồi tiến đến cúi người, dịu dàng hôn vào tóc cô. Giọng anh âm trầm ngọt ngào khiến tim cô mềm nhũn, anh cười:
- Alex, anh cần một người ở đây giúp anh ở đây xử lý công việc trong khi anh đi vắng. Và anh e là không có người nào có thể khiến anh tin tưởng hơn em, em hiểu điều đó chứ?

Những lời nói như rót mật vào tai này của anh luôn là phương thức dỗ dành tốt nhất đối với cô mỗi khi cô tủi thân vì anh lại phải đi công tác.

Anh là một giám đốc trẻ đầy tiềm năng, anh gánh vác một khối lượng công việc khổng lồ mà không phải ai cũng có thể hình dung ra được.
Anh là một kẻ yêu công việc và có trách nhiệm. Anh muốn gìn giữ và phát triển tập đoàn của dòng họ Doãn ngày càng hưng thịnh, thế nên anh sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi đôi chân anh rã rời.
Anh là một người đàn ông ngọt ngào và biết cách an ủi vợ con. Cô luôn cảm thấy sô cô la anh tặng sau mỗi lần đi công tác về không bao giờ là ngáy.

Ít nhất là cô nghĩ thế. Vì anh là vị hôn phu của cô, là cha của đứa bé trong bụng cô và một viên đá quý khác đã tròn 3 tuổi. Cô sẽ tin tưởng anh, sẽ luôn luôn là như vậy,...
Cho dù...

Cho dù...

" Anh không yêu em. Thứ thúc đẩy anh cưới em chính là sự tin tưởng. Hôn nhân này chính là vì hai chữ ' tin tưởng' ấy mà thành. Điều ngọt ngào nhất của đôi ta, có lẽ sẽ không bao giờ
tình yêu!"

===///===

Lối vào công trường khu B bị bịt kín bởi hàng dài các công nhân biểu tình, bảo vệ và an ninh đều phải mặt đồ phòng vệ, trông họ khá chật vật để chống trả, ngăn công nhân tràn vào trong văn phòng trung tâm.
Người tài xế đem xe chạy thật chậm lại, e ngại không muốn lái tiếp vào trong, quay xuống rầu rĩ nhìn anh.

- Giám đốc, nếu còn tiếp tục chạy vào, không chừng chiếc xe này sẽ bị bọn họ đánh đến hỏng mất. Hơn nữa muốn vượt qua cũng rất khó, bọn họ chặn hết đường đi rồi.

Doãn Bình Ngọc bỏ tờ báo xuống, đem mắt kính cất vào túi, thở dài:
- Được rồi, dừng xe.

Một gã công nhân rời mắt khỏi hàng rào người, nhìn về phía xe anh vừa đổ lại, gã nheo mắt rồi chợt hô to lên:
- Là tên giám đốc trên Tivi, chính là hắn ta!!!

Đám đông công nhân lập tức chú ý tới anh, nhanh chóng liền nháo nhào chạy đến giơ bảng vươn gậy, hô to biểu tình, đòi lại công đạo.

Anh giơ cao chiếc loa tay lên đầu, nhấn mở công tắc, một tiếng rít chói tai phát ra ai náy đều giật mình bịt tai im lặng, chẳng mấy chốc liền khiến đám đông từng người từng người không còn phát ra âm thanh gì. Đợi khi chỉ còn lại tiếng rít của loa là âm thanh duy nhất, anh mới hài lòng tắt loa, bình thản lên tiếng:
- Xin hỏi, các vị ở đây vì vấn đề gì mà bức xúc đến như vậy, không những đình công là chậm trễ tiến độ thi công,  mà còn có ý muốn đập phá trụ sở quản lý công trình?

Gương mặt anh ẩn hiện một nụ cười lạnh, như có như không, giọng nói cứng cỏi thể hiện uy quyền tuyệt đối của mình, hơn nữa anh còn đi một mình không có bất kì vệ sĩ nào đi theo, khí thế bá đạo bứt người, bình tĩnh đến mức khiến người ta rùng mình.
Bên dưới bắt đầu có vài tiếng xôn xao, một gã đàn ông da dẻ cháy nắng tiến lên, ngẩng mặt cao đầu kiên định nhìn  anh, mắt gã hằn khô khốc hiện rõ từng tia máu đỏ thẳm, đụt đến mờ nhòa.
- Lũ người tư bản các ngươi, chỉ biết cho lợi ít bản thân, bóc lột người lao động. Chúng ta gồng mình lột da, thậm chí đã có người chết và 6 người bị thương. Các người... các người con mẹ có còn nhân tính không?

Người đàn ông vừa dứt lời bên cạnh liền trở lại nháo nhào chửi rủa, an ninh cùng bảo vệ ban nãy chạy theo đến liền bất an, gian tay phía trước anh làm rào chắn. Anh bình tĩnh vỗ vai một bảo an đứng phía trước, mĩm cười, mắt anh lên một tia sắc lạnh, giọng nhẹ nhàng như đang trò chuyện cùng bạn cũ:
- Này cậu bạn, tôi đang nói chuyện với anh ấy kia mà. Anh đứng ở giữ như thế này thật bất lịch sự!

Vai người kia run lên một chút, anh ta lấp bấp xin lỗi rồi lùi ra một bên.
Anh cười với cậu ta một cái trấn an rồi mới quay sang tiếp tục ' tâm sự' cùng người đàn ông trung niên.
- Anh... à không, chú là Kim Trấn phải không?

Anh nâng kính mĩm cười nhìn gã. Người đàn ông kia biểu hiện có chút chột dạ, điều đó khiến anh có chút trầm xuống nhìn vào cuống sổ da trên tay.
- Kim Trấn, 53 tuổi, con gái nhỏ hiện tại đang học đại học tư nhân, khoảng nợ hiện tại là khoảng 8000 USD.  _ Anh dừng lại một chút, gấp cuốn sổ lại thở dài nhìn gã nối tiếp. _ - Đó là một khoản nợ lớn đấy.

Gã nắm chặt nắm đấm lại, trừng trừng hướng đến anh căm phẫn. Anh lại tiếp tục nghiệm nghị, đẩy gọng kính, cao đầu nhìn bao quát đám đông trước mặt rồi cúi đầu nhìn bàn tay đầy sẹo của gã.
- Anh có biết người vừa mới chết ở công trình vào tháng trước cũng có một khoảng nợ tương tự anh, và dựa trên hợp đồng đã ký cùng với lời tuyên bố giữ uy tín cho công ty, anh ta đã được đề bù 12 000 USD, con trai của anh ta cũng sẽ được đảm bảo trọn bộ học phí cho đến khi tốt nghiệp.
Vậy liệu có hay không đó là chuyện buồn tạo nên hy vọng mới cho gia đình anh ta?

Đám đông công nhân ồn ào bỗng chốc trầm lại. Người đàn ông đó giận đến nghiến răng, xông đến tính đánh anh nhưng liền bị bảo an chặn lại. Anh nhìn thẳng vào số công nhân biểu tình và nói với họ:
- Tôi hy vọng các vị biết rõ vì sao tiền lương của các vị lại thấp như vậy cho dù mức độ công việc khá nặng, những điều đó đều đã ghi rõ trong hợp đồng. Về khoản lời của tiền bảo hiểm chúng tôi đã trao đổi và việc đảm bảo tiền trợ cấp cho gia đình các vị. Vậy lý do của cuộc biểu tình này nằm ở đâu khi chúng tôi không hề vi phạm hợp đồng.

Đám đông nhìn nhau thất vọng, bắt đầu nhỏ giọng thì thầm.
Người quản lý cuối cùng cũng chạy đến, kính cẩn cúi chào anh, nhận từ anh một xấp tài liệu và ở đó sử lý phần việc còn lại.
Anh nhìn họ, mở chiếc loa nói một lời cuối cùng trước khi rời đi:
- Mọi người phải hiểu là, mọi mối quan hệ đều phải bắt đầu từ sự tin tưởng, và dựa trên nồng cốt đó mà dần vững chắc hơn. Vậy cho nên đây không phải là yêu cầu mà là sự thành khẩn từ chúng tôi, 'đảm bảo' nghĩa là lời hứa, mong mọi người tin vào nó mà nổ lực, một khi công trình được hoàn thành, các bạn sẽ nhận được khoản tiền còn lại như đã nói trong hợp đồng.

" Tin tưởng sao? Hắn ta đang nói về sự tin tưởng sao?"

Người nam nhân trẻ tuổi rời khỏi đoàn công nhân biểu tình, hắn ra sức tháo chạy nhưng không được bao lâu đã bị bắt lại.

Dõan Bình Ngọc nhấp một ngụm lục trà, nhìn người đang bị trói dưới sàn lắc đầu ngán ngẩm.
- Lại là em sao? Em rất biết cách lợi dụng điểm sơ hở trong nhận thức của đám công nhân.

Người kia không nói gì hung bạo mở to mắt trừng trừng nhìn anh.
Không thể nhẫn nhịn lâu hơn nữa, anh không thể xuống tay với hắn, lại mềm lòng thương xót mà tiến đến cỡi trói cho y.
- Mẹ em lúc này thế nào?

Khi anh vừa dứt lời, sợi trói cuối cùng cũng tháo xong, hắn đứng bật dậy, bóp cổ anh ấn anh xuống ghế sofa, trong mắt đỏ lọng lâng tròng trào ra nước mắt.

- Thằng chó....

Gương mặt anh dần đỏ bầm nhưng đôi mắt anh hướng đến hắn vẫn ngập tràn si mê, si mê đến mụ mị.
Hắn buông tay ra lùi về sau một bước rồi ngồi bệt xuống sàn nhà đưa một tay bóp thái dương, che đi đôi mắt nhắm nghiền đã đẫm nước mắt. Giọng hắn nghẹn trong cổ họng, nhỏ lại dần và đứt quãng, trầm đến quyến rũ chết người.
- Thằng chó... đều tại mày...

Hắn bắt đầu lầm bầm và thân người run lên bần bật. Anh xoa xoa chiếc cổ còn in dấu tay, mở tủ lấy ra một chiếc hộp trông như hộp dụng cụ y tế.

Anh cúi xuống ôm lấy hắn, hôn gáy hắn và nâng đôi bàn tay đỏ hồng do dụng lực của hắn lên hôn lên cổ tay, nhẹ nhàng như lướt qua một cánh hoa.

Anh dùng dây cao su cột một bên bắp tay của hắn, mở một cây kim tiêm mới ra bơm chất lỏng màu vàng kim vào rồi nắm lấy tóc hắn, kéo hắn tới hôn môi.
Một nụ hôn ngắn ngủi.

~• 8 năm trước •~

Bên trong một xưởng may bỏ hoang ở khu vực gần ngoại ô, nơi mà có một đám nam sinh cấp ba thường hay tụ tập, truyền đến vài tiếng thở gặp cùng tiếng cười nhạo.
Một chiếc xe đi đến, dừng lại ở bên ngoài.

- Này Danik, hắn ta lại đến kìa...

Kang Daniel vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chìm đấm trong nụ hôn với cậu nam sinh nhỏ nhắn trước mặt.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh, quần tây giày da chỉnh tề nghiêm túc, một bên mặt phải băng một miếng gạt nhỏ, khóe miệng vẫn còn vết rách mới khô. Đôi mắt anh bị che đi sau cặp kính không gọng.
Anh ném cho một tên gần đó một gói giấy dày, chỉnh lại gọng kính, anh đi đến chổ của hắn, khinh bỉ nhìn cậu trai đang cong lưng ngửa cổ thở dốc. Có chút tức giận phát ra một tiếng tặc lưỡi. Anh nắm của tóc hắn kéo mạnh ra sau, đem mặt hắn xoay sang đối diện mình:
- Anh không cung cấp tiền để em đi bao mấy thằng ẻo lã này!

Anh buông tóc hắn ra, nhìn hắn không có phản ứng mê mê muội muội ánh mắt tan rã không đặt ở bất kì đâu trong không trung, anh liền quay sang đấm một tên đàn em đứng gần đó, mắng lớn:
- Tao đã nói với chúng mày không cho cậu ta dùng thuốc ở ngoài!

Gã đó ở dưới đất lăn qua vài vòng, ho khan, mấy tên khác liền sợ hãi vội vàng giải thích:
- Chúng tôi không có... chúng tôi không cản được! Thuốc, thuốc là do người kia mang đến để dùng cùng đại ca.

Ngón tay tên đó run rẩy chỉ đến cậu trai gầy gò trắng trẻo nằm rên rỉ, cả người ngọ ngoạy như con sâu sắp chết.
Anh nhíu mày nhìn cậu ta, ánh mắt mỗi lúc một biểu hiện rõ sự ghê tởm. Một lúc sau không nhịn được nhắm chặt mắt nghiến răng.
- Đem loại thuốc kia tiêm hết vào người cậu ta đi! Nếu cậu ta không chịu nổi mà ói hay sùi bọt mép thì ngay lập tức mang ra chân cầu vứt.

Bọn chúng nhìn nhau rồi lại đầy thương xót nhìn đến cậu trai xinh đẹp nằm trên bàn gỗ.
Anh đi đến bên ghế sofa ôm lấy hắn, bế xốc hắn lên, rồi quay sang giơ chân đạp đổ chiếc bàn gỗ bên cạnh, người trên bàn ngã xuống đất, bắt đầu co giật.

Anh ném người hắn lên chiếc giường cũ bên trong, đám đàn em cũng tự biết ý mà lui đi.

Anh, người đã theo đuổi hắn như chạy theo ánh sáng duy nhất trong cuộc đời. Anh đã tự nguyện chu cấp tiền và thuốc phiện cho hắn hàng tháng.
Nhưng hắn, người duy nhất trên đời này khiến anh muốn bắt đầu một mối quan hệ không dựa trên sự tin tưởng mà thay vào đó là yêu thương vô điều kiện, người duy nhất có thể đem anh trở thành một kẻ nhu nhược mù quáng phục tùng, lại ghét bỏ anh, ghét bỏ sự quan tâm của anh, ghét bỏ ánh mắt anh và coi nó bận thỉu chăng khác gì ruồi nhặng.

" - Nè ông anh, tôi không có hứng thú với mấy lão già sinh viên đâu, cút ra cho tôi đi tìm một em nice ass cùng trụ qua đêm đi.
- Tôi tên là Doãn Bình Ngọc.
- Hả? Kệ mẹ mày, đã bảo là tao không hứng thú mà!
- Tôi tìm thấy ở cậu một thứ còn mạnh mẽ hơn niềm tin!
- Ha, sự tin tưởng là điều tao thích nhất đó, rất tiếc tao đ*o tìm thấy nó ở mày. Biến đi, muốn bị địt thì tìm mấy lão già ấy.
- Tôi mua cậu, 5 000 USD một giờ! "

Anh cởi từng cúc áo của hắn ra, môi rời khỏi chổ cổ vừa bị mút đến bầm xanh, một tay anh mò vào bên trong quần của hắn xoa nắn cậu nhỏ đang dần có chút khí lực kia.
- Daniel, anh biết em sẽ tin anh mà đúng chứ?

~• •~

- A... ha a... thằng... hắc... thằng chó...

Anh nhấc một bên chân của hắn lên cao hơn, đem đại trụ to đến đáng sợ của mình cắm hết toàn bộ vào bên trong. Hắn gào lên một lên một tiếng, nước bọt trào khỏi khóe miệng trượt xuống một bên má, mắt vẫn không tự chủ được mà làm ướt một mảng gối.
- Đau... đau quá... rách rồi thằng khốn....

Anh cắn môi, đầu mày nhíu chặt vào nhau cổ nổi lên những đường gân, mặt đỏ bầm. Giọng anh khàn khàn dịu dàng nhìn hắn nói nhỏ:
- Chặt quá... Daniel, thả lỏng ra... Daniel, em bóp gãy của anh mất... thả lỏng...

Hắn nắm lấy bắp tay anh, kéo anh xuống, miệng đau đơn kêu lên:
- Không được!! Mau..mau rút nó ra.

Huyết dịch cùng gel bôi trơn theo chuyển động muốn rút ra của anh mà trào ra ngoài, chổ đó có vẻ cho dù đã có khơi thông cho nó dãn ra một lúc nhưng dường như là không đủ đói với quái căn kích cỡ lớn đến dị thường của anh.

Anh thở nặng nhọc, cúi xuống hôn vào môi hắn, lần nữa mút lấy cánh môi đã sưng đỏ ứa máu. Daniel chủ động hé răng, đưa lưỡi tìm đến lưỡi của anh, cuốn lấy kéo vào khuôn miệng ấm nóng của mình. Anh thừa dịp liền tăng mức độ thâm nhập của nụ hôn, nước bọt ngọt như mật của hắn cùng khí tức tích trữ đều bị anh hút cạn.
Bên dưới vì nụ hôn mãnh liệt liền có chút lơ đãng, thả lỏng co bóp chậm lại. Anh chậm rãi mang dương vật căng lớn tím bầm nổi đầy gân xanh cố gắng lần nữa xâm nhập huyệt động nóng rực của hắn. Bên trong thật sự quá chặt, bởi vì cơ thể hắn luyện tập phi thường nghiêm khắc nên các cơ đặc biệt chặt chẽ mãnh liệt. Trong nụ hôn hắn khẽ rên lên một tiếng, anh cũng không có kiên nhẫn, vào được một nữa đại côn đã muốn nhẹ nhàng di chuyển.

Đến khi lòng ngực như bị bóp nghẹn, không còn chút dưỡng khí nào khiến đầu hắn kêu lên ong ong, hắn mới gấp gáp đập vội vào ngực anh. Anh luyến tiếc buông môi hắn ra, hắn liền vô lực gục mặt sang một bên thở gấp, bên dưới của hắn có chút run rẩy rỉ ra một ít dịch trắng.

Tốc đồ trừu sáp vốn rất chậm, tiếng rên của hắn lúc đầu đều bị giấu vào trong. Nhưng dần anh không thể giữ được tiết chế lâu hơn, dừng ngậm mà  cắn hẳn vào ngực hắn một cái, để lại dấu răng rướm máu quanh đầu ti. Đưa lưỡi quét quanh nó một lần nữa mà vị tanh truyền đến lòng ngực lại thành mỹ tửu lâu năm, anh mĩm cười rời đi, ngón tay đang đùa giỡn ở đầu vú còn lại cũng dừng hẳn. Rải trên cơ bụng hắn những dấu hôn tím đỏ, anh nhìn lướt qua phân thân dưới của hắn cau mày. Chiếc khuyên anh đeo ở đó tám năm trước đã không còn.

Anh xoay người hắn lại, rải những nụ hôn nhẹ nhà từ gáy dọc xuống theo sống lưng.

Hắn cắn môi, ngoan cố đứt quãng mắng:
- Mày ... mày hãy ngừng cái vụ viện phí của mẹ.. tao đi.... Con mẹ nó ..tao không cần mày bao dưỡng nữa. Kinh.. tởm!

Anh cau mày, di một tay rời khỏi cơ ngực săn chắc của hắn trượt đến bóp cằm, đem hai ngón tay trỏ và giữa nhét vào miệng người bên dưới, gia tăng lực đạo phía sau, nhắm điểm bắp thịt một bên vai đang được dịu dàng hôn mà cắn mạnh một cái, dấu răng sâu đến không tưởng, máu từng dòng từng dòng chảy xuống ngực trần trắng nõn của hắn, màu sắc tương phản thật chói mắt.

Hắn ngửa cổ nấc nghẹn run rẩy, bao nhiêu gào thét đều vì cảm giác đau đến thống khổ cùng khoái cảm như cơn sóng khủng vỗ bờ, đột ngột cùng lúc ập đến, đại não tê rần, không thể thoát ra tiếng. Hẳn một lúc sau mới hoàn hồn, sau gáy cứng đờ vẫn còn dư âm một chút cảm giác thất kinh vừa phải nếm trải. Hắn gục mặt xuống rên rỉ đứt quãng, phía sau hắn người kia như kẻ phát cuồng, dụng lực va đập làm mông hắn từ trắng dần chuyển đến đỏ hồng một khung.

Cái lực đạo này, loại âm thanh nhục dục này, hắn không muốn nhớ đến, nhưng lại càng không thể quên đi.
Mười năm về trước, lần đầu hắn gặp anh, nỗi ám ảnh này đã bắt đầu đeo bám. Anh trả tiền chạy thận cho mẹ hắn, anh cho em hắn cặp sách đến trường, anh bao dưỡng hắn, anh mĩm cười, anh dịu dàng, anh ân cần ngọt ngào... anh và ma túy cùng đến chen chân vào cuộc đời hắn.


Năm đó anh ta là sinh viên, hắn là tên nhóc cấp ba lêu lỏng. Giao ước, à không, là anh tự nguyện làm mọi thứ chỉ cần là hắn yêu cầu.
Nhưng...

Lần đầu tiên có người nhìn hắn bằng ánh mắt si mê đến mức khiến hắn hoảng sợ như vậy, vì khinh bỉ tột cùng mà hoảng sợ.
Hắn vì cần tiền mà năm đó đồng ý lên giường cùng anh.

" Nếu mày làm tao đau, tao sẽ giết mày."

Và anh đã đem thứ đó chảy vào người hắn.
M

a túy.

" Cái này chỉ là thuốc dãn cơ, tôi muốn cậu cùng tôi xây dựng một mối giao dịch đặt cược niềm tin, tôi tôn thờ sự tin tưởng và đối với tôi nó là điều tối thượng nhất! Nếu cậu không tin tôi, liền như vậy cậu có thể đứng dậy đi về. Và hiện tại mới có 10 phút, có lẽ còn chưa đến 500 USD."

Hắn chống tay dụng lực nâng người ra sau nắm lấy tóc anh, kéo anh nhìn vào đôi mắt đanh thép được hận thù mài đến sắc bén như dao của hắn.
- Mày đã lừa tao!

Anh đình trệ mọi động tác, đôi mắt nguyễn lại, tụ về ngập yêu chiều, anh gỡ tay hắn khỏi tóc mình rồi hôn lên mu bàn tay, giọng anh ôn nhu như lục trà ấm áp:
- Phải, thưa đức tin của tôi! Từ khi gặp em, sự tin tưởng đã không còn là điều tối thượng mà tôi tôn sùng nhất nhất nữa!

=====///=====

* soạt*

Hàng chục tấm ảnh bị cô gái trẻ tuổi tức giận ném xuống sàn nhà. Nàng vò nát mái tóc của mình, tức giận mắng một câu:
- Khốn kiếp! Thậm chí chị đã biết chuyện này từ trước sao, chị dâu?

Người nữ thư kí mĩm cười hiền từ, dịu dàng xoa tóc bé trai, bảo người giúp việc mang đứa trẻ lên lầu chơi rồi mới quay sang nhìn cô bất đắt dĩ thở dài:
- Đúng là vậy. Chị bên ban quản lí tài chính mà.

Cô gái trẻ dậm chân, hậm hực ngồi phịch xuống ghế ấm ức chực khóc:
- Không lẽ chị định bỏ qua mọi chuyện sao?

Nàng rút khăn giấy đưa đến cho cô gượng cười:
- Chị cũng không phải thần thánh, tất nhiên là lòng từ bi, tự trọng cũng có giới hạn. Nhưng mà ...

Nàng ngừng lại, cúi đầu nhìn vào cốc lục trà, giọng không dấu nổi nét bi thương, thâm tâm nói ra lời này đều như vỡ nát:
- Nhưng mà, mối duyên này của chị và anh ấy đều là vì lòng tin tưởng mà kết thành, anh ấy tin chị, chị tin anh ấy, vốn không có ý quá phận.
Hơn nữa tiểu Huân còn rất nhỏ, đứa trẻ trong bụng vẫn còn chưa ra đời, cái nhiệm vụ làm mẹ này còn chưa tròn, vẫn là vì tụi nhỏ mà nán lại chờ đến mức giới hạn.
Đến khi tin tưởng bấy lâu đã cạn kiệt, duyên này ắt cũng tự tan.

Nàng mĩm cười, một tay nhẹ áp lên phần bụng còn chưa lớn lắm, không có nước mắt khi nàng vẫn còn đủ nhẫn nại để khoan dung.

===============End==============

Có nên làm phần 2 con truyện này không các cậu. Mình đang viết tiếp phần 2 khoảng ~1k2 chữ rồi.
Nếu mà viết tiếp cái kết tuy là H còn nhưng cái kết sẽ không thể đẹp đâu.

Hơn nữa mình chỉ viết Daniel!bot. Mình sẽ không viết Niel!top trong truyện này đâu. ( Có lẽ mình sẽ viết khi mở Take RQ, nhưng hiện tại mình chưa biết khi nào, mà có lẽ viết trái cp nên sẽ còn tệ hơn thế này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro