Chương 8. Mẹ Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người đã ăn xong thì mẹ Vy cũng về Bi thấy mẹ mình chỉ sau mấy ngày mà mẹ hình như ốm đi nên cảm đau lòng

- Thi ek đi với ak đi thăm bạn đc không người bạn này của ak mới mất cách đây mấy ngày ak mún đi thăm lát . Bi mún thăm là mẹ z mà phải nói là thăm chính mình đã chết mà linh hồn đag trong người Bi ( Minh )

- Đc chứ đó là bạn ak mà mình đi tjăm một lát cũng đc. Thi tl

- Uk

Hai người nói rồi bước đến chổ mẹ Vy đag lau bàn Bi lên tiếng hỏi :

- M..ẹ...à bác cho cháu hỏi bác có phải là mẹ của Vy k .Bi tý xíu nữa không kìm đc mà kiu mẹ nhưng kịp thời sửa lại

- Cậu là ai ?. Mẹ Vy thấy người trước mặt mình xa lạ tại sao lại pít mình nên hỏi

- À con là bạn của Vy mún đi thăm Vy một chút không pít bác đưa con đi đc k.

- Uk đc chứ con mà con là bạn Vy à.

- Dạ lúc Vy mất con k pít đến giờ mới biết nên mún tìm thăm Vy tý. Mặc dù nói z nhưng người Bi mún gặp nhất chính mẹ mình

- Đc rồi để bác vào xin phép bà  chủ rồi mình đi thăm Vy. Mẹ Vy nói xong bước vào trong

Lúc sao mẹ Vy bước ra bảo :

- Mình đi thôi cháu

- Dạ ,đi thôi Thi .Bi tl mẹ Vy xong  quay sang bảo Thi

- Dạ

- Bác ơi bác lên xe con đi đc k .Bi  nói

- Đc .mẹ Vy tl

Sau đó ba người tiến đến nghĩa trang
Ba người bước xuống xe Bi và Thi theo chân mẹ Vy đến trước một ngôi mộ nơi Vy đc chôn cất Bi nghĩ " không ngờ có một ngày mình đi thăm một của chính mình chuỵn lạ đấy 😄😄 "

- Đây là mộ của Vy .nhắc tới đây thì Bi thấy trong mắt của mẹ có chút đỏ nên nói

- Bác à người thì cũng đã mất bác đừng quá đau lòng ,nhìn bác z Vy sẽ k an lòng đâu. Nói đến đây Bi cảm giác đc mắt mình cũng có chút cay

Lúc này mẹ Vy cũng k kìm đc mà bật khóc

- Bác ngày nào cũng nhớ nó mong đc gặp lại nó dù chỉ một lần ,bác mún nó lại kiu một tiếng mẹ bác rất nhớ nó.

- Mẹ ơi. Bi kiu

Mẹ Vy ngừng khóc xoay người lại ngạc nhiên nhìn Bi  lần này có cả Thi cũng ngạc nhiên không kém . Bi thấy cả hai đều nhìn mình thì nói :

- À thì con xem Vy là người một nhà nên mẹ của bạn ấy cũg là mẹ của con thôi bác không thích con gọi z thì con sẽ khôg gọi nữa .

- không sao đâu cháu ,nếu cháu đã xem Vy là người một nhà thì không có j phải ngại hết. Bà lau nước mắt nói

- Dạ z từ nay con có thể gọi bác là mẹ đc không. Bi hỏi

- Đc chứ ,có đc con làm con thì đây là phúc phần của bác. Bà nói và cười

- Con có thể ôm bác đc không. Bi hỏi

- Đc.

Bi từ từ tiếng lại và ôm bà cất giọng gọi :

- Mẹ ơi.

- Con ngoan. Bà đáp

Không hỉu sao khi bà ôm Bi thì lại có cảm giác như mình đag ôm Vy chính con ruột của mình bà thật sự cảm thấy ấm ấp nghĩ chắc có lẽ ông trời còn thương mình nênđa cho Bi đến đây.
Thi đứng bên ngoài nhìn một màng này thì thật sự cảm động không thôi ,cô cũng đc như z  từ nhỏ thì cô đã thíu thốn tình thương của cha mẹ khi mà cha mẹ cô gửi cô cho nội cô chăm sóc còn hai người đi làm ăn sao khi nội mất thì con cũng đc đón về lúc này cũng đã 15t từ lúc đó thì lúc nào ba mẹ cũng đi công tác này nọ 1 năm có khi gặp mặt đc 5/6 lần là cùng nhưng mà cô không cô đơn cô còn có ngoại và Bi và Ân cả hai bác nữa cũng rất yêu thương cô như con cháu trong nhà ,vì vậy khi nhìn thấy cảnh này cô lại cảm thấy nhớ ba mẹ da diết không kìm đc mà sụt sịt
Bi cảm thấy đã mấy ngày k đc gặp mẹ nên cảm thấy nhớ nên ôm hơi lâu đến Mẹ Vy nhắc còn phải về làm thì Bi mới buông ra

- Mẹ à mẹ làm việc thì cũng phải chăm sóc sức khỏe mình đừng để bị bệnh con sẽ bùn lắm. Bi nói

- Mẹ pít rồi thằng nhóc này con trai j đâu mà khóc bù lu bù la thì còn j là con trai phải mạnh mẽ lên. Mẹ Vy nói

- Dạ .vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt

- Về thui con ,à mà từ nãy giờ mẹ chưa đc pít cô gái này là j của con z .bà quay nhìn Thi rồi hỏi Bi

- Dạ cô ấy là bạn gái cũng là vk tương lai của con  đó mẹ ,mẹ thấy có đẹp k .Bi tự hào nói

- Uk đẹp lắm hihi.

Mấy người vừa đi trò chuỵn thì đã ra đến xe ,Bi đưa bà về lại quán bún của Cô Tư ,nói vài câu  rồi tạm biệt cùng Thi về nhà

- Ak à ek thấy bác ấy thật tội nghiệp. Trên đường về Thi cảm thán nói với Bi

- Uk ,ak là bạn của Vy thấy Vy chỉ sống với mẹ mà giờ Vy đã mất chỉ còn lại mẹ sống cô độc nên ak mún bù đấp khoảng trống của Vy trong mẹ hy vọng mẹ sẽ khá hơn. Bi nói

- Dạ ,ak thật tốt đó Bi hihi. Thy cười rạng rỡ

Bi cũng chỉ pít cười ,hai người chẳng mấy chốc đã về tới biệt thự Huỳnh gia.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro