Chương 42. Địa Vị Tiết Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này một cô y tá đi ra . Bi liền đứng dậy tiếng tới hỏi :

- cậu ấy sao rồi .

- Cậu ấy mất rất nhiều máu . Ai là người nhà bệnh nhân hãy theo tôi đi xét nghiệm để truyền máu cho bệnh nhân .

Nghe cô y tá nói thì ba mẹ của Bảo đi tới theo y tá đi lấy máu .

------

Sao một khoảng thời gian Bảo đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt cao cấp . Cái này là do Bi đã nói y tá nên Bảo mới được như vậy .

Lúc này ở trong phòng bệnh mẹ của Bảo đang nắm lấy tay cậu mà khóc thút thít . Bi không biết làm thế nào đành bước tới an ủi :

- Hai bước đừng quá buồn . Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn . Con nhất định sẽ tìm ra hung thủ mà .

- Phải đó bác . Việc này tụi con nhất định sẽ tìm ra là ai đã làm với Bảo . Còn về phần viện phí tụi con sẽ lo hết .
Khanh ở bên cạnh cũng lên tiến nói .

- Bác cám ơn hai con . Nhưng mà chuyện này bác thấy không nên làm lớn thì hơn . Dù gì nhà chúng ta cũng chẳng có cái gì . Chỉ cần Bảo còn giữ được cái mạng là mừng lắm rồi .
Ba của Bảo đáp .

- Bác yên tâm chuyện này cứ để tụi con lo .
Bi mỉm cười đáp . Đúng lúc điện thoại của cậu vang lên , liền lấy ra nhìn là Ân gọi đến . Bi đưa mắt nhìn Khanh sao đó ra ngoài .

" Alo . Bi , sao giờ này anh còn chưa về đã khuya rồi đấy "

Tiếng Ân đầu dây vang lên .

- Là có chuyện nghiêm trọng . Bảo bị người ta đâm . Hiện giờ vẫn còn hôn mê em à .
Bi từ tốn đáp liền nghe được tiếng kinh hô của Ân ở đầu dây .

"Cái gì . Bảo bị đâm "

- Đúng vậy . Hiện giờ tụi anh đang ở bệnh viện .

" Vậy em sẽ vào cùng anh ".

- Không cần đâu . Giờ này cũng khuya rồi . Cậu ấy cũng chưa tỉnh . Để sáng hãy vào .
Bi đáp .

" Vậy...vậy cũng được . Sáng mai em sẽ vào thăm anh ấy . "

- Ừm . Ngủ sớm đi lát anh sẽ về .

" Dạ " .

Bi mỉm cười sao đó tắt máy đi vào buồng bệnh . Thấy Khanh đang hỏi ba mẹ của Bảo là đã ăn gì chưa nhưng họ cứ thút thít nói là ăn không vào nên Khanh đành im lặng .

- Ê , hay là mày đi mua gì đó đi . Để ở đây khi nào hai bác đói thì ăn .
Bi đi lại nói .

- Ừm đợi tao lát .
Khanh đáp sao đó đi ra ngoài .

Sao mười mấy phút Khanh trở lại trên tay là hai hộp cháo .

- Tao sợ đồ ăn bệnh viện không ngon nên chạy ra ngoài mua này . Kím thấy mỗi có chổ còn bán .
Khanh nói

- Ừm mày để lên bàn đi .
Bi đáp rồi quay sang hai ba mẹ của Bảo nói :

- Hai bác . Con để đồ ăn ở đây khi nào hai bác thấy đói rồi ăn để lấy sức còn trong nom Bảo nữa .

- Được rồi con cứ để đấy . Bác cám ơn hai con . Bảo nhà bác có bạn như con là phước của nó . Bác thật sự mang ơn các con .
Ba của Bảo đáp .

- Không có gì đâu bác . Bảo là anh em của con mà . Ừm vậy hai bác ở đây với Bảo . Con và Khanh còn có việc . Mai tụi con sẽ vào thăm nó .
Bi nói .

- Được .

Bi khẽ chào sao đó cùng Khanh đi ra ngoài .

- Đi . Chúng ta đi giải quyết vụ này . Để ta xem là đứa nào dám đụng đến anh em của tao .

Bi nhết mép cười lạnh rồi cùng Khanh đi tìm anh em bảo họ đi điều tra cho được ai đã đâm Bảo.

Sáng hôm sau cả nhóm quyết định cúp học đi đến thăm Bảo .
Sao khi vào phòng cả nhóm thấy Bảo đã tỉnh đang được mẹ của Bảo lau người liền tiến lên chào hỏi . Hai người cũng gật đầu đáp   .

- Bảo . Cậu thấy sao rồi .
Bi ngồi xuống cạnh giường hỏi .

- Vẫn còn đau .
Bảo nhỏ giọng đáp chống tay định ngồi dậy thì bị Khanh cản .

- Cứ nằm đi . Mình nâng giường lên cho .
Khanh nói rồi dùng điều khiển nhấn nút nâng giường lên cho Bảo .

- Này . Sao anh lại để ra thế này vậy .
Ân tiếng lên hỏi .

- Là xô sát với mấy tên giang hồ thôi .
Bảo mỉm cười đáp .

- Vậy cậu hãy thử kể lại đầu đuôi câu chuyện xem . Thật ra ai đâm cậu và vì sao bị đâm .
Thiên Đình ngồi trên sofa gần đó nói .

- Cũng đúng . Bọn này sẽ đòi lại công bằng cho cậu .
Thi mỉm cười tiếp lời Thiên Đình .

Bảo gật đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện .

Sao khi nghe câu chuyện . Thì Khanh ngồi ở bàn đập tay mắng :

- Con mẹ nó . Một lũ chó vô chủ mà .

- Tao không nghĩ là vô chủ đâu . Nếu tụi nó không có ai chống lưng làm sao dám ở địa bàn của mình gây chuyện được .
Bi khoanh tay dựa lưng vào ghế nói .

- Vậy thì sao chứ . Đụng tới bạn của tụi mình thì cho dù có là tổng thống đến . Tôi cũng đập .

Thiên Đình nhết mép nói .

- Mà nè anh Bảo . Anh có nhớ ngoại hình của tụi kia thế nào không .
Ân gật gù rồi hỏi Bảo .

- Ừmm . Bọn nó nhuộm tóc đủ loại màu hết . Cũng có xăm mình . Mình còn nghe bọn nó nói cả khu này không ai dám đụng đến tụi nó .
Bảo gãi đầu đáp.

- Vậy làm sao mà tìm .
Tân cười khổ đáp .

- Phải đó . ở mấy chổ đó là chốn giang hồ . Biết bao thằng nhuộm tóc xăm mình chứ mày .
Khanh nói .

- A mình nhớ này . Mình để ý thấy trên cổ bọn nó có xăm . Ban đầu cũng không để ý lắm vì tụi nó đứa nào cũng xăm nhìu  . Nhưng mà khi đánh gặp thằng nào cũng có 1 hình xăm này nên mới để ý .

Bảo chợt nhớ ra nên lớn tiếng nói .

- Là hình xăm gì .
Thi khẽ giật mình rồi hỏi .

- Là hình xăm giống như là một con bướm mình cũng không chắc nữa  .
Bảo vội đáp .

Ảnh Minh Họa .
(Ở cổ nhé =) .)


- Cái gì bướm sao .
Khanh giật mình bật dậy đi đến gần Bảo nói .

- Sao vậy Khanh . Cậu biết hình xăm này sao .
Tân hỏi dò .

- Quen thuộc nữa là đằng khác .
Khanh nhết  mép . Liếc mắt phía Bi . Hỏi Bi :

- Mày nhớ không Bi .

Bi cũng đứng dậy đáp :

- Nhớ . Lũ chó đó là người của chị Đại .

Khanh cười cười gật gù .

- Sao hai người chắc là người của chị Đại .
Tân hỏi .

- Mấy người có lẽ không biết . Thật ra mật danh của chị Đại là Ngọc Điệp . Mỗi khi có người gia nhập thì phải xăm một hình xăm ở cổ như cậu nói . Chị Đại chỉ là cái tên mà giang hồ gọi như vậy thôi . Cái tên Ngọc Điệp này  của chị Đại chỉ có những người có địa vị cao hơn chị ta hoặc một số ít người ngang hàng mới biết được . Mà tôi và Bi là một trong số ít đó . Một phần cũng là chị  Đại nễ mặt mũi gia đình bọn này .
Khanh cau mày nói.

Châu Ngọc Điệp .

G

iới thiệu :Châu Ngọc Điệp . Cao 1m7 . 27 tuổi . Là chị Đại của Lạc  Hưng một nhánh giang hồ hùng hậu ở Việt Nam (chém gió đấy =)) .)  .

.
- Anh  à . Em không ngờ ở ngoài anh lại là một người có quyền lực như vậy đấy .
Ân há hốc mồm nhìn Bi và Khanh .

- Thật sự đó .
Thi cũng đáp .

- Mình khâm phục hai cậu đó .
Bảo cũng bất ngờ nói .

- Bảnh lắm đó nhe .
Tân vỗ vai Bi nói .

- Tôi cũng chẳng bất ngờ . Vì tôi biết rồi .
Thiên Đình nhún vai nói .

- Sao .
Mọi người bất ngờ nhìn cô .

- Hai cậu có biết Black Rabbit (Thỏ Đen) không .
Thiên Đình mỉm cười hướng mọi người nói .

- Biết chứ đó cũng là 1 trong 4  trùm của Khu Tứ Mỹ..hả . Không lẽ Thiên Đình cậuu...
Khanh đang nói thì giật mình trợn mắt nhùn Thiên Đình .

Nhìn biểu hiện của Khanh . Thiên Đình nhe răng .

- Phải tôi là một trong 4 người ở Tứ Mỹ .

............

Khuya rồi chúng ta ngừng đây nhe . Đón xem những tập tiếp theo nhá . 😘😘😘.

Ngủ ngon đọc giả của Au

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro