Chương 5 Hắc Mộc Nhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Minh gặp một nam lớn lên tuấn tú đang ở đứng ở trong hoa viên hắc mộc nhai , có nét tương tự như lệnh hồ xung nhưng ôn nhu tuấn tú thư sinh nho nhã

Bạch Ngọc Minh nhìn hắn liền đoán được là ai : " Lẽ hắn là Dương Liên Đình "

Dương Liên Đình quay lại thấy một nam tử nữa bán mặt đeo mặt nạ vẽ mặt lạnh lùng tà mỹ , trẻ tuổi đang vang danh trong giáo chỉ có một người : Bạch Đường Chủ hạnh ngộ , ta là Dương Liên Đình

Bạch Ngọc Minh :" hắn mốc chốt sau này , ta nhìn hắn đâu gian ác " Dương huynh Hạnh ngộ

Dương Liên Đình nhìn nam tử này sau nhất định sẽ càng vang danh :" người này ta nhất định phải kết " Bạch Đường chủ không chê chúng ta ngồi đối ẩm

Bạch Ngọc Minh gật đầu : Cũng tốt , Chúng ta đối ẩm

Thời gian trôi qua, Sau kết bái , hai người xưng huynh gọi đệ lý giải đối phương .

Dương Liên Đình nghĩa khí nói : ta biết đệ thích giáo chủ , ta sẽ giúp đệ

Bạch Ngọc Minh : đệ không có , chuyện này huynh đừng nói để mọi người nghe thấy đến tai giáo chủ chúng ta chết chắc .

Dương Liên Đình : đây là bí mật chúng ta

Bạch Ngọc Minh tiếu ý nói : ta nghe Lam Phượng Hoàng ngũ độc giáo say mê huynh .

Dương Liên Đình : khụ khụ , Giáo chúng hiểu ta nam sủng giáo chủ ai dám để ý

Bạch Ngọc Minh : cái này đệ cảm thấy hẹn làm huynh bị hiểu nam sủng , không thể tìm chân ái

Dương Liên Đình : chúng ta huynh đệ , đệ đừng để tâm , không nhờ đệ dạy ta toàn chân kiếm , lại chỉ ta tính sổ sách , không nhờ đệ ta vẫn bị khinh thường .

————

Tiểu Mai chạy tới báo cho Ngọc Minh : Bạch Đường chủ , giáo chủ lệnh ngày lập tức hạ nhai dám sát việc Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng

Bạch Ngọc Minh : ta biết rồi , ta lập tức hạ nhai xem xét chuyện này ngươi lui đi

—— Hành Dương ——

Ngọc Minh đang ngồi uống trà trong tửu Lâu nghe xong quanh đang bàn tán .

" ta nghe nói lần này lưu chính phong chậu vàng rửa tay chắc không thuận lợi "

" tại sao , ngươi biết được gì "

" ta nghe Tả Minh Chủ nghi ngờ Lưu Chính Phong cấu kết với tà giáo "

" Lại có chuyện này "

" các ngươi có nghe nói phái Hoa Sơn đang đánh đuổi một yêu nữ không "

" chuyện này thế nào ? "

Ngọc Minh nghe nói Hoa sơn đang đánh đuổi yêu nữ bỏ bạc biến mất , Hành tẩu đi Hoa Sơn .

Hoa Sơn Từ Lúc gặp Lệnh Hồ Xung , Đông Phương Bạch Đã Phải Lòng , Tìm Cách tiếp cận , Làm huynh đệ . Lệnh Hồ xung biết được Đổng huynh là Nữ , Lệnh Hồ Xung bị phạt ở Tư Quá Nhai tu luyện , Đông phương bạch thường tới thăm , Bị Nhạc Bất Quần phát hiện tà giáo lập kế giết

Đông Phương Bạch : Nhạc Bất Quần nghe ngươi là quân tử kiếm lại ra tay đánh lén .

Nhạc Bất Quần : đối phó với yêu nữ như ngươi cần gì phải chính nhân quân tử , Yêu nữ nạp mạng đi ( hai vợ chồng nhạc bất quần liên thủ công kích đông phương )

Đông Phương Bạch thấy kiếm đánh tới ra tay đánh trả : Chỉ bằng các ngươi muốn đối phó ta !

Đông Phương đánh hai vợ chồng nhạc bất quần nằm ở dưới đất , tay đang ôm ngực miệng còn đang chảy huyết , lệnh hồ xung thấy đông phương đang ra tay giết sư phụ , sư nương  đánh tới .

Lệnh Hồ Xung đâm kiếm vào ngực Đông phương máu chảy ra : Ngươi sau không né ?

Đông Phương Bạch dùng nội công làm kiếm trên người văn ra ngoài : Ngươi gì chúng muốn giết ta .

Lệnh Hồ Xung : Đông phương cô nương ta không cố ý làm cô bị thương , ta cô giết sư phụ sư nương ta ?

Nhạc Bất Quần thấy hai người vằn co nói ra : Xung nhi giết ả , ả là yêu nữ

Lệnh Hồ Xung cầm kiếm do dự thì Nhạc Bất quần đã đâm kiếm đến người đông phương , nhìn thấy cảm này lệnh hồ xung không kịp phản ứng kêu to : Sư phụ , đừng ...

Đông Phương Bạch bị Nhạc bất quần đánh lén bị nội thương chân khí hỗn loạn lại bị lệnh hồ xung đâm một kiếm đã không trụ nổi , đứng còn không vững làm sau né , cận kề cái chết cảm nhận có một người ôm vào lòng , thấy kiếm được một cây phiến đỡ .

Nhạc bất quần thấy kiếm mình có người đỡ , nhìn yêu nữ được một nam tử hắc y trường bào đeo mặt nạ bán một bên ôm vào lòng :   Ngươi là ai sao lại đi giúp yêu nữ !

Bạch ngọc minh nhàn nhã trả lời : ta là ai không quan trọng , nhưng người này ngươi không thể động .

Nhạc Bất Quần : người bao che yêu nữ , sau ngươi bị chính phái truy sát , mau đem yêu nữ cho ta .

Bạch Ngọc Minh cười lạnh một tiếng nói ra: ai nói ngươi ta là người chính phái , ngươi có nghe ta nói qua không , ta không quan tâm chính hay tà người này ta nhất định mang đi ( bế Đông phương lên dùng kinh công bay đi để lại Đám nhạc bất quần )

Nhạc Bất Quần thấy người trước mặt đã biến mất : " người này võ công cao cường không biết là chính hay tà đây " Chúng ta hồi Hoa sơn ..

.......

Bay một lúc ròi khỏi địa bàn Hoa sơn , Ngọc Minh thả Đông Phương Xuống hành lễ

Bạch Ngọc Minh : thuộc hạ chậm trể cứu giáo chủ , lại do ý mạo phạm giáo chủ , thuộc hạ xin chịu phạt

Đông phương bạch nhìn người phía trước Bạch Đường chủ lúc cận cái chết được hắn cứu , nếu thường ngày mạo phạm chết không hết tội : Đứng lên đi

Bạch Ngọc Minh : giáo chủ , người bị thương trước ta hồi Hắc Mộc Nhai sau ?

Đông Phương Bạch suy nghĩ rồi nói : Đi Đàn Ngọc Uyển  ...( Lại thấy mình bị thương khó di chuyển nói tiếp ) Ngươi tới bế bổn toạ

Bạch Ngọc Minh : thuộc hạ tuân lệnh . ( bế Đông phương lên vận kinh công đi Đàn ngọc uyển )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro