Chap 7 bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting tong , tiếng chuông báo hiệu tới giờ  thi đấu . Giờ tụi tui ngừng 8 , hội kia ngừng ôm ipad.Chị nghiêm giọng :
- Chúc thi may mắn nhé
-Ko cần - Minh và tui nói đồng thanh tập 1
- Tụi em dư sức- Tỷ và Chi đồng thanh tập 1
Mặt chị mặt ngờ ngợ ra phết  Mỹ Anh quay sang:
-Bà khỏi lo -vỗ vai chị
- Tui đùa thôi- giọng cười li lắc
Bốn con người hiên ngang bước lên sàn , đầu tiên Chi xung phong:
- Để tui lo
- okie- tui gật gật
- nhè nhẹ thôi - Minh khuyên nhũ
- Dịu dàng tí- Tỷ ân cần nói
Người đầu tiên đấu là clb LT , tên là Trúc Mai , ây da đã bảo đừng mạnh quá nhẹ nhàng thôi . Trong vòng 59 giây xử xong con đai vàng. Lúc Chi xuống Minh than phiền :
- Nhẹ nhàng nhở?
- Quá nhẹ!! Nó nói chưa từng có người ta chưa kịp động thủ đã bị đo ván rùi tội nghiệp số zui
- lần này để tui - tui tự tin đắc ý cười
-Cẩn thận có người lo- Tỷ châm chọc
Tôi liếc sang nó = ánh mắt như muốn nói :" Ông coi thường tui quá ha"
- chuyện ấy dễ dàng đo ván đối với nó
Chi biện hộ dùm
- tui bít chọc chơi- hì hì nó cười
Tôi đấu với một con nhỏ mới hịc lớp 5 à. Ôi dời bèo thế nhở hạng đai cũng hơi cao . Nhìn quen quen lắm , nó đang nhìn tui . Khi nghe đọc tên nó là Ngoc hoà . Còn nó đang đăm chiêu suy nghĩ" giống chị Mi thật nhưng chị tên Oanh à , đúng rồi con lựu nói chị nó tên Ngọc .... O... Anh .Kết thúc dòng suy nghĩ tui và nó bước vào đấu . Vì nhỏ nhường tí thôi , sau 1 phút em bại rồi chị thắng .Khi bước xuống nó hỏi :
- Có phải là chị của con lựu ko?
- Hoà hả ! Mi đây
- uk em nè !
- Chị cũng học võ à ?
- lâu rùi!
- sao lúc trước chị nói ko có ?
-Chị Bo kêu ko cho nói!bye - tôi chào tạm biệt nó đi về chỗ
Uầy , bữa trước chị kêu ko cho nói giờ nó bít. Khỏi nói , chả là nó ở nhà ngoại tui. Chị cũng ở đó 2 người là hàng xóm.Mới vừa lại , Tỷ bảo
- có đứa nhỏ vậy mà lâu quá
- giỡn chơi - tui cười
-Thôi tới lược ông ấy- Minh lên tiếng
- Xem tui nè- Tỷ hào hứng
- cố lên nha- Chi cổ vũ
- Hạnh phúc quá ha - tui và thằng Minh  đồng thanh tập 2
- Mấy người cũng vậy đấy - tụi nó đông thanh tập 2
Tôi ngồi xem cũng liếc xeo qua hôi kia họ tập chung cao độ ghê chăm chuý dữ. Tôi nhìn thấy ánh mắt chị rất ngại ngùng khi nhìn sang bên kia. Thu lại ánh mắt ấy quay sang cổ vũ cho A Tỷ . Ái chà là 1 tên lùn nhưng lớn  hơn 1 tuổi .Người này tên Bảo Toàn nghe mà kỳ cục bảo toàn quá giờ lùn thế này.Hắn nói giọng mỉa mai thằng Tỷ :
- Con hồi nãy dám làm Mai của tao bị thương là trong clb của mày, nên tao sẽ đo ván chúng mày.
- Cứ thử - nó cười khinh bỉ
Vậy là kịch hay , 3 đứa ngồi ăn bắp rang bơ ngon lành xem Tủ và tên kia trổ tài .Sau 55 giây Tỷ đo hạ gục nó dồi dui quá , cả đám hoan hô :
- nhoàm ... Nhoàm... Hay quá Tủ ơi
-tao mà?-nó nói giọng đắc thắng
- lượt tao nè xem đi- Minh nói
-Mua bắp rang bơ sẵn rồi- tui nói miệng vẫn còn ăn
Minh đấu với 1 tên da đen như cục than tên là Kiệt Chung cùng clb LT lun.
Tên này cũng kiêu ngạo ho kém tên hồi nãy . Thì cứ kiêu ngạo đi để xem Minh xử nó . Đúng như tui nghĩ trong 54 giây xử xong .
-Thế nào hay ko? -giọng nó cười
- hay - cả đám đồng thanh
Cả bọn đang rất rất vui vẻ . Đột nhiên bên phía clb LT muốn thách đấu lần thứ 5 . Hứ thua rồi mà cứ cứng đầu . Nhưng có một điều hiển nhiên do một cậu thắch đấu, tuổi thì mới lớp 7 . Hê hê hồi nãy đánh với con lớp 5 quê lắm rùi mà bà chị vẫn cứ kêu mình đấy . Bà Sulim định định ra tay thì chị cản:
- Tui muốn đấu
- chời ạ ! Nghồi đó đi thằng đó ko tầm cỡ với bà âu- Sulim bĩu môi
- Muốn tập luyện đôi chút- chị nói mà tôi thấy có tâm tư khác
- Để cho nó làm ik-Thư bảo Sulim
- Đúng đó - Mỹ Anh lên tiếng
- Thôi được - Sulim cười vui
Ánh mắt của A.Thư và Mỹ Anh như như muốn nói:" tui đã giúp bà rùi đó". A hèm lúc này tui chưa cái heo lười đa nghi quá . Tôi khẽ lắc đầu , thằng Minh lấy tay quàng ra vai tôi. Tôi khoanh tay giọng khó chịu hỏi:
- Cái gì?
- Cáu hả?
Tôi khẽ nhíu mày , bảo:
- Mày có ý định gì đây ?
-Bạn bè mà - nó nói bình thản nhưng chữ bạn bè có chút gì đó
Giờ quay lại sân đấu , tụi tui kẽ cười đắc ý , Minh bảo :
- Chị hôm sao hứng thế bọn bây ???
- Ai bít - cả bọn đồng thanh trừ Thư và Mỹ Anh ra .
Chúng tôi châu mày nhìn khiến 2 người hoảng sợ toát mồ hôi đáp:
- Gì vậy mấy ông mấy bà ??
Thu lại ánh mắt đó liền đồng thanh nói :
- Ko có gì!!!
Hai con người lườm lại . Bây giờ tất cả hướng về sâu đấu , đang có hai con người trong tư thế sẵn sàng .Chị có vẻ bình tĩnh vốn có . Khi tui liếc sang bên người đang đấu mới hoản hồn . Đây.... là thằng K. Ngọc. Nó có một cái tên giống con gái. Còn con em nó có một cái tên giống co trai. Ay! Ngược đời thiệt mà. Khép lại suy nghĩ . Ừm có phải vì lí do này mà chị mới lên sân đấu ko ta . Tôi vò đầu bản thân sao ko chịu nhận ra sớm . Đến nỗi ba cặp mắt liếc về phía tôi nhìn .
- A ko có gì - tôi múa may
Tụi nó lại hướng lên sân đấu , thằng Minh quay sang hỏi:
-Mày bị khùng à??
- Đâu có nhe- tôi nhe răng hừm
- Thế bức hay sao mà vò đầu hỉ- giọng nó quan tâm hỏi
- Thì ...... - tôi kể hết chi nó nghe
- Coi tiếp ik - nó mắm tay tui nói
Cảm thấy có một hơi ấm bình thản xem chị đấu . Hai người ấy nhìn nhau thường thì bất ngờ nhưng có vẻ bình tỉnh khác thường ở đây .Thằng kia lại có một dấu ? To Đùng " học võ ư khác với thường ngày". Giữa tình thế này con Chi hét lên :
- Nhanh lên đi chơi nữa
- lẹ lên - Tỷ cũng reo
Chị quay lại khẽ gật đầu rồi đánh . Ánh mắt họ nhìn nhau mà mà muốn nói nhìu lắm cơ cho đối phương . Kết thúc 2 phút dài nhất lê thê ( chỉ đối với bọn tui thôi ) chị vẫn thắng chỉ là rất rất bình thường nhưng trận này khác vì nhìn nhau mãi . Khi chị bước xuống mọi người chán nản , Sulim than :
- Có như vậy mà cũng lâu
- Xin lỗi ha
Rồi chị khoang tay nhìn chằm chằm 2 đứa thấy có một sự ko " Kì thị " nhẹ ở đây .Ôi hai đứa nắm tay nhau từ nãy giờ . Mặt 2 đứa giờ là 2 trái cà chua . Chị cười cợt bảo:
- hạnh phúc ghê ha???
Cả bọn cười ồ lên  , chúng tui giờ lời nói như con chim chích hằng ngày thôi là bay đi hết .', nói ko thành lời:(
Còn Tỷ và Chi cũng đang nắm tay , Mỹ Anh reo lên:
- Bên đây nữa nè!!!
Giờ tụi nó rơi vào trạng thái giống tụi tui. Ahihi và giờ bốn trái cà chua Ahuhu

Nhíe vote cho minh nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro