29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ mọi người ở đây hết sao?_ Một lúc sau Hana qua lớp tìm bọn họ

Chị  qua kiếm bọn em hay chỉ kiếm Jaemin thôi đây_ Jeno cười nói

Chị qua đây muốn xin lỗi Haechan, hôm qua chị hậu đậu quá hại em bị thương, nên bù lại, chị đem bánh với nước qua cho mấy đứa nè, chị tự tay làm hết đấy_Hana mở hộp bánh ra đưa cho họ thưởng thức

Woa vậy tụi em không khách sáo_ Haechan cười rồi thử miếng bánh, dễ dụ thiệt chứ. Mà cũng đúng thoi người mình thích làm cho ăn mà

Jaemin nay em đem theo máy ảnh sao, cho chị mượn xem với _ Hana nhìn thấy hộp đựng lens của tôi hỏi

Đựng có đụng vào của Nabi đấy_ Vẻ mặt anh không quan tâm lắm đến người trước mặt nhưng khi đụng vào đồ của tôi thì anh để tâm đấy nha

Chị ấy mượn một tí thôi mà, mày làm gì mà khó khăn thế hong biết_ Haechan bỏ cái bánh xuống đi lại bàn của anh lấy cái lens cho Hana xem

Và điều gì đến nó cũng sẽ đến, cô ta cố tình trượt tay khi Haechan đưa cái lens chuyên dụng của tôi. Khiến nó rơi xuống sàn vào đúng lúc tôi bước vào cửa, tiếng vỡ nát vang lên đã thu hút mọi người quay đầu nhìn xem

Chị làm cái trò gì vậy hả_ Hai mắt tôi mở to lên đi lại đấy vai chị ấy ra, đây không phải là con lens yêu thích của mình sao, đã vậy là chiếc mình trân trọng nhất nữa. Món quà đầu tiên mà ba ông anh tự gộp tiền lại mua cho mình đây mà

Chị lỡ tay nên..._ Ủa alo rõ ràng cố ý làm vỡ mà giờ như người bị hại thế này

Ai cho chị đụng vào hả, không phải tớ nói mấy cậu coi chừng rồi sao_ Mắt tôi đỏ lên vì tức giận nhìn sang họ đang cầm bánh trên tay mà ngơ ngác

Xin lỗi Nabi thiệt ra...tớ....thấy chị Hana muốn xem...nên..._ Haechan bị vẻ mặt của tôi làm cho bản thân ăn nói không thành câu được

Tớ nói bao nhiêu lần rồi hả, không được cho bất kì ai đụng vào mà. Bộ cậu điếc hả HAECHAN_ Tôi xoay sang quát thẳng vào mặt cậu

Nè, Haechan cũng đã lên tiếng xin lỗi rồi, có cần phải làm vậy không hả chỉ là cái lens bình thường có cần phải làm quá lên không. Nói đi bao nhiêu tôi đền thay Haechan_ Hana đẩy Haechan ra đứng trước mặt tôi

Hahaha...đền sao...cô nghĩ bản thân mình đủ tiền đền cho tôi sao Hana_ Tôi từng bước đi lại gần cô ta giọng cũng thay đổi không phải là Lee Nabi của trước

Cô khinh thường tôi sao, nói đi cô muốn tôi đền như thế nào hả_ Bị dồn vào tường Hana có chút bấn loạn nhưng vẫn rằng giọng hỏi

Đền mạng của cô vậy_ Vừa dứt lời tay tôi bóp cổ cô ta lôi thẳng ra ngoài phía cửa sổ làm cho cả lớp hoãng loạn và họ cũng vậy

LEE NABI! Cậu bình tĩnh lại đi_ Jaemin đi lại kéo tôi ra khỏi người Hana ôm chặt tôi trong lòng cậu ấy

BUÔNG TỚ RA_ Tôi hét lên nhưng bị anh ôm chặt vậy thì làm sao mà thoát được

Haechan! Mày đưa Hana xuống phòng y tế đi_ Anh nhìn sang haechan nói

Được, hai bây giải quyết phía giáo viên đi_ Haechan nhìn Jeno với Renjun rồi dìu Hana xuống phòng y tế

NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN_ Anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người trong lớp

Bỏ tớ ra được rồi chứ_ Một lúc sau tôi ngước mặt lên nhìn anh hỏi, lúc này anh cũng buông tôi ra

Để tớ dọn cho, đừng để bản thân bị thương_ Anh nhìn thấy tôi khum xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc lens bị vỡ kia

Đừng có đụng vào, tớ làm được cảm ơn_ Tôi xoay sang nhìn anh với ánh mắt buồn rầu nhưng vì đã giúp tôi trấn an lúc nãy nên thôi vậy

Sau chuyện đó thì tin đồn đã đồn tới tai mấy anh của tôi và hai người kia, nhưng tiếc là ra về một phát tôi đã phóng ra khỏi cửa mặc dù chiếc lens ấy bị vỡ rồi nhưng vì cái page nhỏ nhắn của hai chị em tôi thì phải đi thôi, vừa xuống đã thấy bóng dáng quen thuộc tôi vui mừng nhảy dựng lên bay lại người chị Seohyun, mặc dù là có chút buồn nhưng nhìn thấy chị ấy tôi cũng phải gượng cười.

Đương nhiên vì chị ấy bận đồ khá là giống con trai cộng thêm chạy moto nữa nên đám phía sau cứ nghĩ tôi có anh nào lại rước không chứ. Leo lên moto không quên đội mũ bảo hiểm rồi cả hai phóng đi mất dạng

Haizz...lại để cậu ấy chạy mất nữa rồi_ Chenle chạy theo nhưng vẫn không đuổi kịp tôi

Chuyện nãy xảy ra không biết noona định giải quyết sao đây_ Jisung đuổi theo gác tay lên vai hỏi Chenle

Kỳ này là ba người kia làm lớn cho mà xem_ Chenle lắc đầu thở dài

Người vừa nãy là...._ Renjun đi phía sau quay sang hỏi Chenle

Biết chết liền ấy, thôi về lẹ đi còn cày game nữa_ Chenle nhún vai chịu

Còn tâm trạng để chơi game nữa à_ Jaemin ở phía sau ánh mắt đã thay đổi khi tôi đi cùng với chị Seohyun cứ tưởng là đi với anh nào nên ánh mắt có chút sắc lạnh

Đúng đấy, giờ phải nghĩ cách để tối nay Nabi không bị ba người kia tra hỏi kìa_ Renjun gật đầu nói vì thế nào tối nay khu nhà của tôi sáng nhất đêm nay cho mà xem

Còn gì nghĩ cách tại cậu ấy gây chuyện trước với Hana chứ bộ_ Haechan từ phía sau đi lại nói

KHÔNG PHẢI TẠI CẬU SAO_Vừa mở miệng ra đã bị cả hội nói và kèm theo những đôi mắt sắc lạnh

Quay lại về phần tôi với chị Seohyun, vì chị ấy chạy khá nhanh nên bọn tôi đã đến trước dự kiến, chọn vị trí rồi chuẩn bị đạo cụ chuẩn bị chiến thôi. Do tay tôi lúc nãy chèn áp Hana nên bị trật một xíu nhưng cũng may chị seohyun tinh ý lấy đồ bảo hộ tay đưa cho tôi, quả nhiên là một người chị tốt mà. Không uổng công đến sớm, từ vị trí của tôi với chị ấy rất gần với mấy anh nên những bức ảnh hôm nay không cần phải chê rồi. Thấy tôi quá chú tâm đến việc chụp ảnh mà quên đi cái tay đang đau của mình, chị Seohyun post một bức vẽ lên page nhỏ của bọn tôi

"Admin nhà ta dù bị thương nhưng vẫn không quên nhiệm vụ nhé"

Người hâm mộ 1 : Ội thương quá đi mất

Người hâm mộ 2 : Bảo bối xuất hiện rồi kìa!!!!

Người hâm mộ 3: Tui cá chắc là sau bức vẽ đó là một mỹ nhân

Người hâm mộ 4 : Khi nào mới được thấy mặt Admin bảo bối đây

Người hâm mộ 5 : Chắc tui yêu Bảo Bối mất thooi

Sau khi hoàn thành xong buổi chụp ở sân bay chị em tôi ghé quán quen ăn chút gì đó rồi mới quay về nhà. Khi về đến trước khu của tôi đã thấy vài bóng dáng quen thuộc, nhìn đồng hồ mới phát hiện tối từ lúc nào không hay. Không muốn mọi người nhìn thấy chị Seohyun nên đã dặn chị ấy dừng ở trước ngõ ai mà có ngờ nguyên đám đã đứng từ xa nhìn.

Unnie để em ở đây được rồi, lát em gửi ảnh cho chị sau nha_ Tôi tháo nón đưa cho chị Seohyun đáp

Có cần chị đưa em vào không nhìn họ có vẻ như..._ Seohyun nhìn đám người kia rồi lại nhìn tôi hỏi

Không cần đâu ạ, chị về cẩn thận nhé_ Tôi lùi về sau vài bước rồi vẫy tay với chị ấy nhìn chiếc xe đi xa dần mới quay đầu đi vào nha

Người đấy là ai?_ Anh Taeyong nhìn thấy tôi vào liền hỏi

Bạn em, hôm nay mấy anh có chuyện gì sao?_ Tôi cười ngượng nhìn anh Taeyong nói nhìn vậy thôi chứ nào dám ánh mắt sắc lạnh ấy lại xuất hiện rồi

Anh còn chưa hỏi tội em, sao lại đánh bạn học hả?_ Johnny kéo tôi lại gần họ hỏi

Tại chị ấy làm vỡ ống kính của em_ Tôi bị dồn vào đường cùng chỉ có nước ủy khúc thôi

Vỡ thì mua lại, sao em lại đánh bạn xém nữa xảy ra án mạng đấy_Mark học chung với Hana nên có chút kích động vì người gây ra lại là em gái mình nữa chứ

PHẢI LÀ EM LỖI CỦA EM ĐƯỢC CHƯA!!!!_Tôi hét lên rôi tông thẳng ra đường không thèm dô nhà nữa

NABI! Đợi đã _ Jaemin chạy đuổi theo tôi mấy người còn lại cũng định nhưng bị Taeyong ngăn lại

Để mình Jaemin đi với con bé được rồi_ Anh Taeyong nói vì anh biết thằng nhóc đó sẽ đưa công cháu nhỏ của anh về được

Nè Mark, ông cũng đừng có binh cái bà Hana đó miết. Cái lens cô ta làm vỡ là chiếc lens đầu tiên mà ba người dành tiền mua cho cậu ấy đấy_ Chenle thở dài khoanh tay nhìn Mark đáp

Ý nhóc nói là cái lens mà con bé cưng như trứng đó sao?_ Johnny nghe đến đây mới nhớ lại một chút kí ức xưa

Đúng vậy, cái lens đó cậu ấy bảo là bảo vật vì ba người nhịn ăn nhịn uống mua cho cậu ấy_ Chenle kể lại gật gù đồng ý

Hèn chi, con bé nó kích động vậy. Anh đã nói rồi là đừng có dồn công chúa nhỏ như vậy mà cái thằng này_Anh Taeyong giơ nắm đấm trước mặt hâm dọa Mark

Đúng đấy cái thằng này, chú có trách nhiệm dỗ dành công chúa nhỏ đó_ Johnny nhà ta hơi lật mặt tí

Anh cũng có phần đấy, hai người lo liệu vụ này cho xong đi, công chúa nhỏ bị tổn thất gì em sẽ mách baba, lúc đó thì biết rồi_ Dứt lời là cả hai người đối diện cảm thấy lạnh xương sống rồi

Chú mày tự lo liệu đi, mai anh mày có tiết chuồn trước đây_ Johnny vọt lẹ ra xe chuồn về để mặc Mark đứng thẫn thờ tại chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro