Chương 27: Yêu không lý do/Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          - Thong    bao-

- Đây là chap cuối rồi ạ, tớ đã rời fandom và sang fandom khác nên tớ nghĩ rằng nên end
- Chap này tớ hứa sẽ viết dài cho các cậu đọc ạ
- Cảm ơn đã gắn bó câu chuyện này từ lúc tớ còn tập tành viết ạ.

Xin trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều
Tớ xin lui

        Giờ đã là hè rồi, tôi vẫn cứ lơ ngơ nhìn trời, ngó đất mà chẳng biết bất cứ chuyện gì. Trên cánh đồng cỏ xanh rộng bát ngát ở cái đồi này chỉ duy nhất một mình tôi mà thôi. Cuộc sống nó cứ đưa đẩy vào mấy chốn gian như vầy thì có mà lụi không dấu vế à? Thôi, cứ thế mà tận hưởng không gian yên bình mà chỉ có mình tôi. Tôi nằm trường xuống bãi cỏ đó, dường như có thế lự vô hình nào  đấy thúc dục tôi, thầm thì tai tôi bảo tôi nằm xuống và nhìn bầu trời đã óng ả nhuốm thẫm vàng đỏ..., giống như những thanh thiếu niên đã đủ tuổi để lập gia đình, rồi mai sau lại có một thế hệ mới. Từ xa xa, một thứ tiếng quen thuộc vọng lại tai tôi, tiền bước chân êm đềm đang tiến lại gần.

         Theo bản năng, tôi ngồi xổm dậy, ngoác đầu ra sau để nhìn, vì sự nảy sinh nghi ngờ ấy mà khiến đằng ấy thốt lên một câu đầy sự bất ngờ. À... đó là Tom? Tom giờ này đáng lẽ ra ở nhà chơi với cô em Susan rồi chứ? Hah, quan tâm làm gì, anh ta có quan tâm mình đâu mà phải lo, nếu có cũng chỉ nghĩ đến dục vọng. Ghét nhưng yêu.
.........

Tiếng bước chân ngày càng gần

.......

Hử? Dừng rồi? Im thim thíp luôn...!

...........

- Này, commie, đang làm gì ở đây vậy? Ngoài đây hơi se se lạnh mà vẫn ngồi được à? Tch, nể thật đấy!_ Tom đi đến gần tôi, anh ta ngồi xuống nền cỏ xanh mát, hai tay chống ra sau còn đầu thì dựa vào vai tôi?

-Chỉ hóng gió thôi, nhưng có thể nào đừng dựa vào vai tôi được không? "Đầu anh nặng lắm đấy"_ Tôi thấy hơi ngại.. cũng chỉ dám nói lí nhín mà thôi. Nhưng mà thật sự tôi nói vậy nhưng không có nghĩa là như vậy...

Tom lặng im một chút, có vẻ như anh ta không nghe thấy lời tôi vừa nói, hoặc có thể nghe rồi mà cố tình không làm.

Anh ta ngày một lúc gần tôi, đầu không còn dựa vào vai tôi nữa nhưng lại dí vào má tôi? Ha, làm màu. Tay phải của hắn nắm lấy đùi, tay trái thì để lên đùi tôi, làm như thích sờ lắm ý.

- Này, anh ra đây làm gì? Sao không vào trong nhà?_ Tôi hỏi ngược lại câu của anh ta.

- À, chán_ Hai từ cụt lủn nhưng nói lên tâm trạng của anh ta, anh ta đang buồn.

        Đừng hỏi tại sao tôi lại biết, hỏi tao cầm súng bắn.

        Tom buồn ư? Buồn vì gì? Ít khi thấy anh ta buồn vãi, toàn làm boy trầm thôi. Tôi cố ngồi dịch lại chỗ anh, đầu tôi dựa vào tóc của anh, anh thật là... đáng ghét, tại anh mà tôi phải trì hoãn công việc, tại anh mà tôi phải vứt cái chức vụ đấy! Khốn khiếp.

- Commie..._ Tom gọi tôi

- Gì?_

/chụt/ =)))

-Cái... Đéo?_ Tôi giật mình lùi xa ra khỏi chỗ anh ta. Người tôi run lên vì sự đáng yêu khó tả này, Tom bên cạnh tôi thì thở dài bày tỏ đắc thắng, làm như thắng được trên giường.

        Nhìn kìa, anh ta đang cười! Ha, lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười tươi như vậy đấy, thôi thì,...
        Tận hưởng nốt giây phút yên bình này đi, dù sao thì tôi cũng chẳng thấy nụ cười này lần hai đâu.

-Thôi im đi, cho tôi nằm tí.._ Tôi im lặng ngay sau khi nghe lời Tom nói. Tuy tôi từng thừa nhận Tom là kẻ thù truyền kiếp, người đã phá hỏng con robot của tôi.... nhưng không thể nào chối bỏ thứ tình cảm tôi dành cho "nó" thật sự khốn thật- mà có làm được gì đâu? Đành phải chấp nhận thôi.

Bất giác tôi nhìn vào Tom với ánh mắt khó chịu nhưng cũng phai lẫn một cái cảm giác thật thanh bình.

- Này Tom, tại sao anh lại yêu tôi?_ Câu hỏi này chợt loé ra trong tâm tôi, đánh liều hỏi Tom để bớt thắc mắc. Nhưng Tom vẫn thế, vẫn nằm im thim thíp.... Không nghe tôi à? Hay là ngủ thật rồi? Tôi cũng chẳng quan tâm, cậu ta nghe hay không thì tuỳ....

Tom nằm lên đùi tôi cũng được lâu rồi, mắt anh ta nhắm tịt lại nhưng có vẻ không ngủ. Tôi hiếp anh ta suốt nên biết mà?

- Hmp.... tại sao à?_ Tom bỗng cất lời, hoá ra đang trầm ngâm suy nghĩ cơ,  tôi cũng chỉ ừm một cái rồi lại ngắm trời.

- Tại vì tôi muốn đền đáp những gì tôi gây ra... Thật sự thì tôi cũng không muốn đâu nhưng do duyên phận đưa đẩy mà? Nhưng yêu anh, tôi thấy vui, thoả mãn cơn khát dục và quan trọng được ở bên anh... Tôi cũng đã nghĩ chuyện chúng mình trong tương lai có lấy nhau hay không, nhưng tôi cũng không bận tâm.... Nhưng tôi cũng chẳng rõ, yêu không lý do mà, cần thiết gì phải nghĩ xa. Chỉ cần anh vui vẻ là em vui theo, nhỉ?_ Tom thú thật với tôi, ừ thì... công nhận cũng chục năm rồi sau cái lần tôi rời nhà lên thành phố để làm việc cho Red Army thì cũng dần phai mờ tình cảm của tôi với Tom trước đây.

Hai đứa im lặng được một lúc thì Tom lại ngỏ lời lấy tôi...

- Nè, Tord. Vậy thì chúng mình... lấy nhau đi? Cũng lỡ làm tình rồi thì thôi, nhé?_ Tom nhìn vào tôi rồi lại nhìn ra chỗ khác, miệng anh ta không ngừng cười mỉm.

        Cảm xúc trong tâm tôi đang rối loạn, tim tôi đập rất nhanh... thật sự chưa bao giờ có cái kiểu cảm xúc như này... Nó khiến tôi vui, nhưng cũng khiến con tim tôi tan chảy.

- Có đồng ý không Tord Larsson?_ Tom lại gọi cả họ và tên tôi.

- Ah... Ừm, tôi đồng ý, Thomas. Từ giờ anh là của tôi, mãi mãi_ Tôi chốt một câu đầy dũng khí.

       Cảm giác này dù có yêu con ả nào đi chăng nữa thì cũng không bằng yêu Tom... Giờ đối với tôi anh ta như một báu vật nhỉ? Thật sự một con người chưa yêu bao giờ thì đây là một tình huống khó xử? Chắc vậy.

       Bất giác nhìn vào Tom, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên môi, rồi lại nhìn lên trên. Lúc này Tom không nằm nữa, anh ta ngồi xổm dậy, và hơi ghé vào vai tôi.

        Vậy chính thức từ nay tôi và Tom đã là của nhau...? Bối rối quá. Không biết Edd và Matt có đồng ý không nhỉ? Có ủng hộ không? Khó chịu ghê...

        Từng cơn gió thổi qua, buổi chiều yên bình đã dần nhường chỗ cho màn đêm. Chúng tôi thì vẫn thế, vẫn tận hưởng thứ tình cảm này.

        Hai đứa cứ im vậy thôi chẳng nói gì.

        Chợt Tom giơ tay chỉ vào những đám mây  ngoài kia rồi nói.

- Công nhận nay trời đẹp, đặc biệt là những đám mây kia..._ Tôi đang thắc mắc tại sao Tom lại nói vậy?

-Hưm? Làm sao? Lại buồn à?_ Tôi khẽ hỏi Tom. Nhận lại chỉ là cái lắc đầu, Tom tặc lưỡi một cái rồi lại mở lời tiếp

- Không, chỉ là nó làm tôi nhớ đến gia đình.. Hồi bé, mẹ tôi có bảo là.. các vong hồn thường được đưa lên những đám mây để vui chơi, nếu có dịp, bố và mẹ sẽ lên trên đó...!_ Lòng tôi thắt nghẹn lại, nhắc đến gia đình thì tôi không tài nào quên được cái gia đình của tôi, "Chốn địa ngục"..

-À... ừm_ Tôi chỉ nói cọn lỏn vậy thôi.

     Tôi nhìn thơ thẩn một lần nữa, nghĩ đến cái cảnh hai đứa tụi tôi lấy nhau rồi lập thành gia đình...

- Yên bình quá..._ Tôi chẳng nghĩ gì mà nói ra.

-Ừ.. đẹp thật_

      Tom vẫn cứ chỉ thẳng vào những đám mây kia, có vẻ anh ta nhớ gia đình lắm. Nhỉ?

      -Tôi yêu anh, liệu anh thật lòng yêu tôi?
      -Tất nhiên rồi, Commie...

(By Phuongg - Izusuki)
11/06/2023

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro